Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:
Chuyện Trò Chơi Điện Thoại...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay, cô nàng nhiều chuyện làm ở phòng bên có biệt hiệu là "princess brown nose" (do mấy bà chằng phòng này lén đặt cho hồi năm ngoái khi cô nàng qua đây thế bà Betty lúc bả đi nghỉ hè) cầm xấp hồ sơ qua cho ông xếp bên nay, xong, nàng xẹt qua bàn bà Betty, đứng dựa vô cạnh bàn, hỏi:
-Hi Betty, năm nay bà sẽ đi nghỉ hè vào tháng mấy"
Betty trả lời nhát gừng, nói mà mắt vẫn ngó thẳng vô computer:
-Chưa tính.
Nàng công chúa mở tròn đôi mắt xâm viền đen, đánh bóng mắt màu xanh nước biển pha màu tím rất đẹp rất nai tơ lên:
-Ủa" sao tôi nghe nói bà sẽ nghỉ hè vào tháng sáu" nghỉ nguyên tháng luôn"
Betty ngẩng đầu lên, nhìn nàng bằng cặp mắt nheo lại, xẵng giọng hỏi:
-Ai nói"
Nàng princess bật mở đôi môi thoa son đỏ hồng cười tươi như hoa hướng dương đang chành bành nở bừng dưới ánh mặt trời:
-Thì nghe phong phanh bên phòng nhân viên. Nghe nói bà sẽ đi du lịch với chồng. Du lịch Âu Châu nên cần nghỉ bốn tuần. (cô chặc lưỡi) chậc c c chậc c c sướng nhé, qua Pháp qua Ý mặc sức bà mua sắm, bên phòng của tôi ai nấy đồn rùm lên, bà còn nhiều ngày nghỉ thường niên quá nên lấy hết trước khi hưu trí, nếu không thì có cơ sẽ bị mất hết đấy, bà có biết thế không" có phải vậy không Betty"
Đến lúc nầy, Betty không còn dằn được nữa, nạt, xổ cho một hơi không cần thêm oxy :
-Hứ! Sao các người biết chuyện về tôi một cách rành rẽ mà chính tôi đây chưa biết" Nhiều chuyện! bao nhiêu ngày nghỉ của tôi sao cô cũng biết rõ thế" Có phải cô lục hồ sơ cá nhân của tôi không" nầy, nói cho mà biết, đừng để tôi phải đem chuyện nầy lên cấp cao đấy nhé. Nhiều chuyện! Đem giấy tờ qua xong rồi trở về bển mà tiếp tục làm việc như mọi người đi, cớ sao còn cà rà ở đó mà quấy phá người khác" Cô có biết là cô đã làm tôi phải ngưng làm việc mấy phút để trả lời những câu hỏi vô duyên của cô hay không" Đã bị sụt lương, đã bị ngưng chức năng xử dụng internet rồi mà không biết thân, các người còn ở đó nhiều chuyện. Đừng tưởng thân cận với xếp rồi muốn lục lọi muốn tuyên truyền chuyện cá nhân của người khác một cách vô ý thức như thế là người ta để yên à. Đi chỗ khác chơi!
Cô nàng Princess, bị một vố như nước đá lạnh tạt vô mặt, bị sạt cho một hơi tối tăm mặt mũi, tẽn tò ngoe nguẩy quây lưng đi, vừa đi vừa lầm bầm:
-Hừmh! Khó chịu! có lẽ già rồi nên dễ cáu. Mình chỉ hỏi có một câu mà xơi tái mình thế. Hừmh! Đi đâu đi phứt cho rồi! Hứ.
Cô ta biến dạng rồi, Chị Minh ngước lên nói:
-Thật là, không muốn nói cũng phải nói. Người gì đâu mà vô duyên hết chỗ nói. Betty, tôi phục bà đó, đuổi nó đi như vậy là đúng. Chà, coi bộ bà cũng nổi tiếng dữ à nghe.
Betty vẫn còn hầm hầm:
-Hứ. Nó cầu cho tôi tan biến ra khỏi chỗ nầy để nó nhảy vào. Còn lâu! Không chừng khi tôi còn ở đây nhưng nó thì đã bị tống qua lầu khác rồi. Người không có tính kiên nhẫn như nó làm sao mà chờ nổi. Không biết việc nó làm có giỏi không" Hay chỉ có tài dò xét người khác và xuất sắc tài nâng tài bợ. Hay là cô ta đã "mết" ông xếp" trung niên đẹp trai con nhà nghèo nhưng học giỏi"
Hôm trước trong phòng ăn chuyện vãn với Denise về những chương trình du lịch tôi có nói trổng một câu khơi khơi chứ có noí với nó đâu, tôi nói ước gì được đi du lịch Âu Châu với ông chồng mới của tôi, nhất là qua Pháp, nhâm nhi tách cà phê đậm bên quán lộ thiên, tình tứ nắm tay nhau tản bộ dọc theo bờ sông, hoặc ngồi trên tàu xuôi theo nước, nghe bản nhạc danh tiếng vượt không gian và thời gian, Dòng Sông Xanh, réo rắc hùng vĩ, tận mắt nhìn con đường hầm đưa đến cái chết của nàng công chúa tội nghiệp Diana, ôi i i sao mà tôi thương nàng quá, nhứt là gợi nhớ thêm sâu khi nhìn đám cưới của con trai nàng mới đây. Thời gian qua nhanh quá, mới đó đã hơn chục năm a a a tôi đang nói gì thế, à, chuyện chỉ có thế, là tôi chỉ nói một câu thôi với Denise, thế mà con "công chúa mũi nâu" ấy lại dựng đứng thêm thắc vào thành câu chuyện tôi sẽ nghỉ hè cả tháng để du lịch! Ha!
Nancy cười hắc hắc:
-Làm tôi nhớ một trò chơi lý thú hồi còn tiểu học, các bạn ai có nhớ không" Là trò chơi điện thoại. Thế này nhé, một đám con nít ngồi vòng tròn, cô giáo sẽ nói gì đó vào tai đứa đầu tiên, đứa đầu tiên lập lại khẻ nhỏ vô tai đứa kế, đứa kế xây qua nói nhỏ vô tai đứa kế nữa, và cứ thế cho tới đứa cuối cùng thì đứa ấy phải nói lớn lên lập lại câu bạn vừa nói vô tai.
Chuyện là, không bao giờ câu của đứa cuối cùng lập lại đúng y chang câu đầu tiên của cô giáo, mà khi thì nói nhiều chữ hơn, khi thì có thêm có bớt, khi lại trái hẵn ý nghĩa, khác hẵn với câu nguyên thủy. Như thế chứng tỏ rằng, câu nói từ miệng người nầy qua tai người kia rồi từ miệng người kia qua tai ngừơi nọ, lời lẽ đã bị thay đổi chút xíu, từ chút xíu trở thành nhiều và sau cùng thì khác hẳn câu nói ban đầu.
Betty gật gật:
-Đúng. Trường hợp của nàng nâng bi nầy, nàng thêm vào ý nghĩ của ta về cái ước muốn của nàng, là tôi nên nghỉ hè lâu lâu cho cô ta nhảy qua thế tạm, rồi tôi sớm về vườn để cô ta nhảy qua thế luôn, làm việc cận kề xếp để có hướng đi lên cao hơn nữa, không bằng tài sức nhưng bằng tài "đàn bà" bởi vì, người ta thường nói "anh hùng không khỏi ải mỹ nhân."
Trong chính trường, có biết bao nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, chỉ vì một phút ngu muội bị dụ dỗ bị buông thả hay sao đó mà trí óc không chịu nằm trên cao mà cho dồn hết cái khôn xuống dưới, bị sự sai khiến của "mister happy" mà thân bại danh liệt.
Đáng sợ thật!
Cô Hoa cười cười, hỏi:
-Trong trường hợp của những ông nội ấy thì "mister happy" phải đổi thành "mister dại dột"" thì đúng hơn. Ủa ủa, lạc đường rồi Betty à, đang nói chuyện của công chúa mũi nâu mà. Chỗ chị em tôi hỏi thật, bà có tính đi du lịch vòng quanh nửa trái đất không"
Betty cười, hết giận:
-Ừm. Mới tính thôi. Nếu đi thì tôi cũng lựa thời tiết. Sẽ cho các bạn hay trước hơn ai hết, đừng nóng.
Trương Ngọc Bảo Xuân