Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Từng Chi Tiết Vụ Công An Vây Bắt Lm Nguyễn Văn Lý

16/06/200100:00:00(Xem: 3576)
Dưới đây là bản tường trình chi tiết về buổi công an vây bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý do chính giaó dân An Truyền gửi ra hải ngoại.

Sự thật được phơi bày (bản tin ngày 12-6-2001 về cuộc đấu tranh cho Tự do tôn giáo tại Huế)

Kính thưa Quý vị,
Thế là cha Tađêô Nguyễn Văn Lý đã bị bạo quyền Cộng sản tống ngục gần được một tháng. Biến cố này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử cuộc đấu tranh cho tự do của dân tộc và sẽ ở mãi trong tâm tưởng những ai ý thức được ách đọa đày mà Cộng sản đang khoác lên mọi người Việt Nam. Nỗi đau buồn do biến cố đó gây nên cũng trở thành sức mạnh liên kết và thúc đẩy chúng ta thêm quyết tâm hơn để phá vỡ tròng ách phi lý, vô nhân đạo này.

Hôm nay chúng tôi xin gởi đến quý vị bản tường trình của chính giáo dân An Truyền ghi lại những sự kiện trong ngày đau thương đó. Nó đơn sơ, mộc mạc nhưng toát lên tất cả sự chân thành, đồng thời cũng cho thấy tất cả khí phách hiên ngang của họ, những con chiên thật xứng với mục tử, những giáo dân thật xứng với vị quản xứ có một không hai của giáo phận Huế. Cách đây một tuần, trên internet có bản tin "Sự thật bị bách hại" nói về những giáo dân Nguyệt Biều dũng cảm. Nay chúng tôi cũng xin đặt cho bản tin này cái tên: "Sự thật được phơi bày". Phơi bày sự thật về cái chính quyền luôn tự rêu rao là "do dân, cho dân, vì dân", về cái lực lượng luôn tự vỗ ngực là "bạn dân" với châm ngôn: "Thức cho dân ngủ ngon. Gác cho dân vui chơi"!"! Nhưng cũng phơi bày (theo nghĩa tốt) sự thật về những con người tầm thường, dân dã, không chức tước địa vị của cải trong xã hội và giáo hội, nhưng đã tỏ ra một tư cách đáng khen, một lòng dũng cảm đáng phục.

Những giáo dân Nguyệt Biều & An Truyền ấy, vốn có rất nhiều dây ràng buộc (gia đình, vợ con...), rất nhiều mối bận tâm (tương lai, cuộc sống...), rất nhiều cái để mất (tự do, sinh mạng của mình và thân nhân mình...), trong thực tế đã tỏ ra sẵn sàng hy sinh tất cả, sẵn sàng đương đầu với bạo quyền, sẵn sàng cất tiếng bênh vực công lý, sẵn sàng tự nhận mình đứng bên các vị chủ chăn tranh đấu của họ. Đang khi đó, có nhiều kẻ thật ra chẳng có gì để mất, nhưng vì sợ mất những gì (rất tầm thường) mình đang có, chẳng còn gì để bị ràng buộc, nhưng vì sợ cắt đứt những ràng buộc (rất không chính đáng) mình đang còn, nên đã im hơi lặng tiếng trước bao bất công đàn áp trong xã hội Việt Nam hôm nay, rồi ngụy biện đủ cách để dối gạt bản thân và người khác, còn "thánh hóa" thái độ dửng dưng hèn nhát ấy bằng mỹ ngữ "khôn ngoan của Thánh Thần". Xin họ hãy chiêm niệm bản tường trình của giáo dân An Truyền cũng như truyện ngắn "Phiên Toà" (cũng của một giáo dân) mà chúng tôi gởi kèm theo đây. Một truyện ngắn cảm hứng từ Thánh Kinh nhưng đầy tính thời sự và thâm thúy lạ lùng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả và xin phép được phổ biến cho quảng đại quần chúng, đặc biệt quần chúng Công giáo quốc nội. Xin Quý vị lưu ý gởi về cho các tòa giám mục, các linh mục và các dòng tu tại Việt Nam.

Phóng viên từ Huế
Một tài liệu thực : bản tường trình của giáo dân An Truyền

An Truyền ngày 5/6/2001

Giáo xứ An Truyền xin tường thuật lại những ngày trước và sau khi cha Tađêô Nguyễn Văn Lý bị chính quyền cộng sản Việt Nam bắt.

Như thường lệ, vào những buổi tối, sau khi dâng thánh lễ xong, cha và giáo dân đều quây quần bên nhau, người thì trong nhà xứ, kẻ thì đứng ngoài hoặc sau chái nhà thờ, nhằm canh gác kẻo kẻ xấu có những hành vi không hay đối với cha quản xứ.

Tối ngày 16/5/2001, vào khoảng 9 giờ, tự nhiên các ống nước trong nhà xứ kêu rùng rùng ghê gớm. Xin nhắc lại là những ngày này, cha Lý và cả giáo xứ đều đang hướng về bà cụ thân mẫu của cha, cha thao thức muốn vào gặp mẹ nên bầu khí mang vẻ u sầu. Khi nghe tiếng động to ấy thì các giáo dân ở nhà đều kinh hoàng và chạy tới nhà xứ. Cha quản xứ cũng lấy làm lạ. Bài hát Kinh Hòa Bình liền được cất lên, vang vọng khắp nhà xứ. Giáo dân đứng ngoài kinh ngạc nhưng cũng cùng hát thông công. Hát xong, cha ban phép lành tòa thánh (sic) cho mệ. Giáo dân đứng thinh lặng nhưng lòng lo âu, phân vân, nháo nhác lên. Ban phép lành xong thì cha xuống (vì đang ở trên lầu) để trấn an giáo dân. Cha nói cha có linh cảm mẹ cha gần về với Chúa. Nếu sự việc này mà đúng thì chắc cha cũng được mệ cầu nguyện cho nhiều lắm.

Cha vừa nói xong thì thấy hai ông công an đang đi ngoài nhà thờ. Vì họ đi như vậy hoài nên cha và giáo dân coi là thường. Cha đã đưa tay chào công an và nói: "Xin chào! Cứ về ngủ bằng yên. Không có chuyện gì phải lo!". Cha nói thế vì họ sợ cha vào thăm mẹ của cha nên trong 6 ngày mệ hấp hối, họ đã gia tăng người ở các trạm gác. Nói xong, cha bảo giáo dân cũng hãy đi ngủ.

Nhưng rồi 2 giờ sau, tức 11 giờ khuya, tiếng rùng rùng nơi ống nước lại vang lên. Cha cũng lại cùng giáo dân hát Kinh Hòa Bình. Rồi cha gọi điện vào gia đình và được trả lời là mệ vẫn chưa đi. Giáo dân và cha đã thinh lặng cầu nguyện. Đến 3 giờ sáng (17/5), một thanh niên đi làm cá về thấy công an canh gác nhiều thì đã báo với cha: "Con thấy công an về đông ghê!", nhưng cha nói: "Không can gì đâu! Các con yên tâm!". Khoảng 4 giờ sáng thì điện cúp. Giáo dân liền lấy đèn măng-sông thắp nơi mấy cửa chính, đề phòng kẻ lạ mặt đột nhập. Còn cha thì dậy làm công việc của cha, sớm hơn những hôm khác.

Tới 4 giờ 30 thì có tiếng giày đinh chạy thình thịch rất mạnh. Khi đó giáo dân đang lần hạt 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ đã tới chặng thứ 7. Như mọi buổi sáng, khi nào cha quản xứ "làm việc" (liên lạc điện thoại) thì giáo dân đều lần hạt để những người lạ mặt khỏi nghe tiếng gọi điện của cha. Lần đầu thì hai ông công an, rồi đến 4, đến 6, sau ôi chao nhiều vô số kể. Giáo dân liền la lối: "Cứu cha! Cứu cha!" nhưng vô vọng. Roi điện, dùi cui của công an cơ động vung lên tới tấp. Công an thường thì dùng bạo lực xô đẩy. Có một bà già thức trọn đêm cho tới giờ đó đã bị bạo quyền xô ngã. Chúng con cứ tưởng là họ sẽ tha. Không ngờ họ còn tới đạp trên bà nữa. Có một ông già 70 tuổi đã canh giữ nhà thờ suốt 3 tháng 10 ngày. Ông cố sức mở cửa ra, nhưng công an không chịu cho mở, sợ giáo dân sẽ chạy qua nhà xứ. Ông đã chống cự cho tới cùng nhưng đành phải thua, vì họ đã dùng roi điện mà đánh vào ông. Người ông thâm tím, phải nằm ê ẩm 5 ngày. Những giáo dân ở trong nhà xứ thì họ đuổi ra ngoài, điệu đi như những tên tù, thoi đánh tả tơi. Còn các giáo dân ở ngoài nhà xứ thì họ bắt đứng áp lưng vào vách, không được nhúc nhích. Có mấy bà sai lệnh đã bị thoi đánh. Mọi nhà giáo dân đều có công an bố trí trước cửa. Có người vừa nghe tiếng la, mở cửa ra định đi là họ bắt ở nhà. Ai không chấp hành thì đều bị đánh. Mặc giáo dân khóc than chửi rủa, chính quyền vẫn một mực giữ chặt cửa, không cho giáo dân tới nhà xứ.

Riêng cha xứ thì lúc ấy đang đọc lời chứng gởi qua quốc hội Mỹ. Cha cũng được một giáo dân báo, nhưng cha vẫn bình tĩnh trả lời: "Không can chi!" Bấy giờ trên lầu nhà xứ còn năm anh em chưa xuống. Trong nhà xứ bỗng vang tiếng trống báo động. Công an liền leo lên lầu. Chính quyền không nắm rõ ai đánh trống nhưng cũng vẫn quy tội cho hai em Tín và Xuân. Công an đã dùng hành vi thô bạo mà đánh hai em nầy ghê gớm lắm. Ba em còn lại trên đó thì nó bắt bỏ tay lên ngang đầu, quỳ xuống, trở mặt vào trong vách, để nó khám xét và tìm cha quản xứ. Lục lọi các phòng không thấy ngài đâu, nó điên tiết lên. Khi đó cha quản xứ đang trên sân thượng. Lúc cha từ từ bước xuống thì họ la lên: "Đây rồi!" Cha liền hỏi: "Mấy anh làm gì đó"" rồi đưa hai tay cho họ còng. Nhưng họ đã không còng, chỉ kẹp nách 2 bên cha và kéo cha vào phòng, lập biên bản, bắt cha ký nhưng cha không ký. Họ vẻ (=bảo) cha đi nhưng cha không đi. Cha hỏi: "Lệnh bắt đâu"" và họ đã không trả lời. Rồi hai ông công an hai bên kẹp tay cha, dẫn xuống lầu, ra khỏi nhà xứ. Giáo dân kêu la thảm thiết nhưng không thể làm gì được với chính quyền. Trước cả lực lượng khoảng 600 công an, giáo dân đành thua. Còn như mọi ngày trong suốt ba tháng nay thì họ sẽ không làm gì với cha quản xứ được! Thành thử giáo dân giờ chỉ biết khóc. Họ cũng dùng roi điện đánh vào thân thể giáo dân. Số giáo dân bị thâm tím cũng nhiều.

Cha quản xứ bị dẫn đi ra, ngang qua nhà thờ. Cha muốn tiến về phía có đông giáo dân, nhưng nó không cho. Thật quá thảm thiết! Trong đời sống của giáo dân An Truyền chưa bao giờ chứng kiến một cảnh như thế. Có một em đã vùng vẫy khóc la hết sức dữ dội, liền bị công an đánh tát xô đẩy rất tội nghiệp. Các bà mẹ cũng khóc la um sùm.

Khi cha quản xứ bị dẫn lên xe và xe lên tới xóm đầu làng, thì số người không về được dưới nhà xứ liền ra đứng bên đường kêu la thảm thiết. Nhưng mà đành chịu mất cha thực sự rồi! Sự ra đi giáng u buồn tang tóc lên cả giáo xứ. Cả ngày hôm đó chỉ có tiếng khóc mà thôi!

Sáng 18/5, giáo xứ khoảng 200 người đội nón ra đi tìm cha. Cả đoàn kéo đi kẻ trước người sau. Khi đi ngang qua trụ sở uỷ ban xã thì công an chận hỏi: "Tụi bây đi đâu"" Số người lớn không đáp, nhưng các em thiếu nhi đã trả lời: "Đi tìm cha xứ! Trả cha xứ cho chúng tôi!" Công an không ngờ giáo xứ lại đi, nên sau đó họ đã điện thoại gọi đồng nghiệp về quá đông. Họ dọa nạt, dùng roi điện để đẩy giáo dân lui về. Vì họ dùng bạo lực, nên giáo dân phải lùi, nhưng càng lùi thì càng la: "Trả cha xứ cho chúng tôi!" - "Đả đảo bạo quyền!" - "Tự do tôn giáo hay là chết!" Giáo dân càng la, công an càng giận dữ và càng làm tới. Họ tăng thêm người, đem camera đến quay. Có một bà mẹ trẻ đã chống cự. Chị nói: "Các ông giấu cha tôi chỗ nào" Các ông cắt, chặt, chôn giấu xác cha chỗ nào, trả lại đây!" Công an tức giận, đòi bắn. Nhưng bà mẹ trẻ đó vẫn mạnh dạn: "Tôi sẵn sàng chết! Bắn thì bắn đi!" Họ dọa sẽ xô chị xuống ruộng, nhưng chị vẫn cứng rắn, đứng ra cho họ xô. Cuối cùng, thấy giáo dân la ó ghê gớm, công an không dám dùng bạo lực nữa.

Lui về tới sân nhà thờ thì giáo dân đến trước đài Đức Mẹ đọc kinh. Công an không cho. Giáo dân bèn vào nhà thờ. Công an cũng vào. Họ chụp lấy tay các bà mẹ trẻ, vẻ về đừng đọc kinh. Nhưng họ đã bị giáo dân phản kháng quyết liệt: "Mấy anh bắt đạo phải không"" Công an liền lộng hành trong nhà thờ, họ mở toang các cửa, giở nón mũ và lật ngửa mặt từng giáo dân để quay phim, cách rất thô bạo, bất chấp sự phản kháng mãnh liệt của giáo dân.

Ngày 19/5, có giấy mời các ông trong hội đồng giáo xứ lên ủy ban xã, nhưng các ông đã cứng rắn không đi. Ngày 20/5 có giấy mời lên lại và 8 người phải lên, trong đó có Tín, Xuân, Hồi. Đàn ông thì bị đánh đập vì không khai báo theo ý công an. Đàn bà thì không bị đánh nhưng bị bắt khai báo, nhận định. Chị em không khai nên công an cũng đành chịu.

Trở lại chuyện ngày 17/5. Sau khi cha bị đem đi thì Tín và Xuân đã bị bắt lên xã, bị đánh đập cả buổi sáng, đến trưa mới về. Khi trở về thì giáo dân đều khóc thương hai em đó, vì hai em bị đánh quá tàn bạo.

Cùng ngày 19/5, chính quyền tỉnh, huyện, xã đã vào nhà xứ tịch thu khăn chế mà giáo xứ đã mua sẵn để để tang cho mệ (thân mẫu cha xứ). Họ lấy hết. Nhưng qua ngày hôm sau, cả nhà thờ vẫn trắng khăn tang, không trừ một ai, vì mọi người đã tự ý mua lại.

Kể từ khi cha quản xứ bị bắt, sáng trưa tối gì, giáo dân cũng tập trung tại nhà thờ để đọc kinh. Sau khi đọc kinh ai nấy đều khóc, vì nhớ lại những giây phút hiện diện của cha trên bàn thờ. Giáo xứ đang ngày đêm thương nhớ mong mỏi, nhưng chúng con vẫn tin tưởng chờ ngày hội ngộ. Dù còn chút thân tàn nào đi nữa, cha Tađêô Nguyễn Văn Lý vẫn là cha quản xứ của giáo xứ An Truyền chúng con. Ngài mới nhận xứ được 3 tháng 10 ngày !!!

Giáo dân An Truyền

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.