Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Thay Phiên Nhau Bịnh...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Năm nay sao lạ. Trong sở, chị Diệu, nhân viên thay phiên nhau bịnh. Đầu tiên là bà Betty.
Hôm đó bà vô, giọng nói có hơi khò khè, bà ho húng hắng, rồi bà than sao lạnh quá.
Ai nấy chưng hửng ngó bà, rồi Nancy nói:
-Lạnh thì khoác áo lạnh vô, tôi nóng quá chừng này
Chị Diệu đứng dậy tới mò mò đọc cái độ kế trên tường, thấy lên tới 72 độ. Như vầy là nhiệt độ bình thường, có lẽ bà Betty bịnh rồi, chị nói:
-Bà bịnh phải không" thấy bà ho
Betty gật đầu:
-Có lẽ là vậy. Đêm qua tôi mất ngủ, giờ thấy hơi chóng mặt và nhức đầu. Có lẽ tôi phải đi về thôi.
Nacy gật đầu lia lịa:
-Bà nói đúng. Bà nên về đi trước khi lây sang người khác. Tôi không muốn bịnh đâu nhá. Còn chị Diệu, sao lúc này tôi thấy you hình như yếu mắt thì phải"
Chị Diệu gật đầu, nói:
-Ừm. Mắt tôi sao mờ quá, nhìn bánh bao thấy bánh bò. Đến lúc phải đi khám mắt lại rồi. Nhưng, nhiệt độ trong phòng là 72, trung bình, có lạnh gì đâu.
Thế là Betty chịu bịnh, xách bóp đi về. Bà nghỉ luôn mấy ngày sau, gọi điện thoại cho hay bà đã bị sưng phổi.
Hôm kế, cô Hoa cũng bắt đầu ho, cũng về sớm, ghé bác sỹ lấy thuốc trụ sinh về uống. Rồi tới chị Minh, lây sang cô Hoa, chị Diệu hôm nay cũng cảm thấy ớn lạnh, triệu chứng đầu tiên.
Chị Diệu nhớ hồi tháng 10 năm ngoái đã có chích ngừa bịnh cúm rồi kia mà, ờ, chích ngừa sưng phổi thì chưa, vậy năm nay thế nào cũng phải nhớ chích ngừa bịnh này vì năm nay coi bộ nhiều người mang bịnh đáng sợ ấy. Như bà Betty bịnh dây dưa cả tháng ho khúc khắc cả tháng luôn.
Cô nàng "princess" làm bên phòng kế bên mỗi lần đem hồ sơ qua phòng này là lấy tay che mũi. Cũng phải thôi, ai mà không sợ bị lây bịnh" Có điều, mong cô đừng làm quá lố, là bịt mũi bằng cái khẩu trang như một số ngừơi đã làm hồi năm kìa, ngoài phi trường quốc tế, khi dịch cúm gà cúm heo gì đó hoành hành và lan truyền khắp thế giới.
Một lúc sau, nghe cô Nancy cằn nhằn:
-Thật là càng ngày càng quá đáng. Bảo hiểm năm nay tăng vọt lên, vậy mà mua thuốc thì cứ phải đổi hiệu hoài. Chồng tôi phải uống thuốc áp huyết, tháng trước bác sỹ cho thuốc đó, tháng sau nhà thuốc nói thuốc đó bảo hiểm mình không chịu chi, phải đổi thứ khác, đổi thứ khác xong, chỉ tháng sau, là tháng này đây, lại phải đổi nữa. Tức quá đi. Chúng ta phải lên kêu nài mới được.
Vừa lúc ông xếp bước ra, Nancy đem mọi sự lập lại. Ông xếp lắc đầu:
-Tôi có khác chi. Mặc dù loại bảo hiểm của tôi là loại có thể đi bất cứ bác sỹ nhà thương nào không bị giới hạn như của các ngừơi nhưng khi mua thuốc thì cũng y như các vị thôi, có loại họ đòi tôi phải trả thêm 45 đô la cho một hiệu nên tôi cũng không thèm mua.
Nancy trợn mắt ngó ông xếp, hỏi:
-Không mua thuốc" nghĩa là không uống thuốc" nghĩa là ông bịnh mà ông không uống thuốc" để khơi khơi cho vi trùng tự do hành hạ rồi cầu Trời cho khỏi bịnh"
Ông xếp cười:
-Ừm. Hà hà hà, you nói chuyện nghe "xinh xắn" tệ! Cầu nguyện xong, rồi ba bốn ngày liên tục, uống thuốc Tylenol ngày 4 lần, uống nhiều nước lọc và nước cam ăn xúp nghỉ ngơi cho khỏe là bịnh cũng qua đi. Ý tôi nói là nói về loại thuốc khác, dành riêng cho đàn ông ấy mà, là thứ tôi chả thèm mua.
Vừa nói ông ta vừa nháy mắt theo một kiể u như là "bí ẩn" vừa trở vô phòng.
Nancy nhìn cô Hoa, cô Hoa nhìn chị Diệu, chẳng hiểu ông ta nói gì. Một hơi, Nancy òa lên:
-A tôi hiểu rồi. Ý ông ta nói là thuốc giúp sức cho đàn ông ý mà. Ủa" ông ta mới trên năm mươi, sao lại cần đến thứ thuốc "ông uống bà khen" ấy"
Chị Minh cười xòa, nói:
-Ối. Mấy cô hãy dẹp chuyện ấy sang bên đi. Chiều nay, có ai cùng tôi ghé vào phòng tắm hơi không thì bảo, tôi đợi.
Chị Diệu nói:
-Chắc bữa nay tui về thẳng nhà, ớn lạnh quá, chắc muốn bịnh rồi. Với lại về còn sớm đặng chỉ cho chồng tui xuống mấy cây rau mùi rau thơm tui mua hôm qua, sợ để tới cuối tuần héo queo hết.
Chị Minh gật đầu:
-Vâng. Chị về sớm nghỉ ngơi nhé. Nấu nồi cháo thịt ăn vào giải cảm rồi uống thuốc chứ đừng để bịnh như tôi dây dưa mệt lắm. Mình cũng lớn tuổi rồi, giữ gìn sức khỏe là chuyện đứng hàng đầu đấy nhớ. Nầy, Nancy, đưa tôi chồng hồ sơ để tôi làm giúp cô Diệu, nào, đưa đây.
Nancy cầm chồng hồ sơ đưa cho chị Minh nhưng rút bớt lại một xấp, để trên bàn của cô.
Trong phòng này, khi có chuyện thì mọi ngừơi đều vui vẻ chia xẻ, ngay cả bịnh cũng chia xẻ luôn! mỗi người bịnh một chút! Công việc thì mỗi ngừơi giúp một tay, chuyện có nhiều cách mấy đi nữa, làm xong mấy hồi./.
Trương Ngọc Bảo Xuân