Hôm nay,  

Thiên Nữ và Khất Sĩ

16/04/201100:00:00(Xem: 27302)

Thiên Nữ và Khất Sĩ

Tác giả: Ngân Hà

Bài số 3167-28467 vb7041611

Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Ngân Hà là phần bắt đầu một chuyện tình, giữa cô gái Việt với một người "ngoại quốc"... Bài được chuyển tới bằng điện thư. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và vui lòng bổ túc ít dòng sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.

***

"Tìm sẽ thấy, xin sẽ được, gõ sẽ mở..."

Nó vừa nói cho chị Tin là nó cảm thấy yêu người ấy. Thì chị hỏi Nó yêu để làm gì"

Nó nói nó không có ý định yêu ai nữa vì ngỡ đã qua bờ bên kia rồi. Nhưng rồi những tưởng đã được yên thân với bến sông xưa, với mùa thu cũ thì bỗng dưng đường trần còn mưa bay gió cuốn kéo nó trở lại bờ bên này.

Chị Tin hỏi tiếp đương sự ra sao" Có đáng yêu hay không" Nó mà để lọt mắt xanh rồi thì chắc đương sự không phải tay vừa...

Nó nói chắc vì đinh ninh đã đắc đạo nên mới bị sa lưới đây.

Chị Tin nói nếu nó đắc đạo thật thì lòng như gió không thể bị vướng mắc vào một chiếc lưới nào và sẽ được thong dong...

Nó nói nhưng mà nó lỡ nhìn vào đôi mắt của người ấy rồi.

Đôi mắt như ngọc emerald xanh lá cây có điểm một vạt hổ phách. Đôi mắt có thần lực khiến nó xao xuyến và đã bị chìm trong đó hồi nào mà không biết.

Chị Tin nói vậy thì đừng nhìn nữa.

Nó nói đã trễ rồi vì đã nhìn rồi.

Nó nói khi nói chuyện, nó hay nhìn thẳng vào mắt người đối diện quen rồi. Bao nhiêu năm trời nhìn bao nhiêu đôi mắt đâu có sao đâu. Ai ngờ lần này bị dính.

Chị Tin nói nhưng nó nhất định không yêu người ngoại quốc mà...

Đúng rồi, nó không hiểu sao chẳng để ý người ngoại quốc. Trên cuộc đời này chỉ có bố nó là nhất mà thôi. Bây giờ bố nó chết rồi. Nó lại càng thấy bố nó là hay hơn nữa. Một người văn nhã, đẹp như Tống Ngọc, đạo đời đều vẹn toàn và lòng nhân có thừa.

Bỗng nhiên nó thấy ông ấy giống bố nó quá. Chàng Kim xưa cũng giống y bố nó và nó đã đau khổ vì yêu. Nó cho chị Tin xem mối tình bỏ bóp của nó. Đó là một tấm ảnh nhỏ được bao bởi lớp giấy báo vàng úa.

Nó đọc lên cho chị nghe những dòng chữ trên đó trước khi mở tấm ảnh ra. " Hình như sau cùng, trong kiếp đời nhân sinh ngắn ngủi, tình yêu là sự giàu có, là sức sống bền bỉ nhất của con người. Vẻ đẹp một ngày đã thánh hóa, cảm xúc có một ngày đã thăng hoa, tình yêu như vườn thượng uyển có một mùa đã cành vàng lá ngọc, thách đố đã tàn phai...".

Rồi nó cho chị Tin xem hình ở ngay cửa chợ đông người. Chị Tin không mang kính nên nhíu mắt mà chẳng thấy được gì. Nó mừng rỡ vì thấy bí mật vẫn được giấu vì chị Tin không thấy chàng là ai. Nó xếp lại và bỏ vào ngăn ví.

Nó nói cũng nhờ lá bùa đó mà nó đã đứng vững với thời gian. Nhưng giờ khi mà nó đã an nhiên tự tại thì giông bão kéo về và không cho nó lối thoát.

Nó nói ngày xưa nó đã yêu trai Huy dữ dội, nhưng chỉ là tình một chiều, có chị Tin chứng kiến cảnh nó tương tư. Nhưng rồi cũng qua vì người thanh niên đó chỉ còn hiện diện qua những bài thơ đẹp. Gần hai mưoi năm sau, gặp lại chàng với vợ con lòng nó dửng dưng chẳng hề may may xao xuyến mà còn coi như một người quen vậy thôi.

Rồi nó yêu chàng Kim, mười năm tình cũ mà vẫn còn yêu. Chàng Kim đến do một tai nạn của con tim, là tiếng sét ái tình vì chàng quá đẹp và quá dịu dàng, văn nhã giống bố nó. Nó đã lén lấy tấm hình của chàng cắt ra và bỏ bóp tới giờ. Lâu lâu nó mở ra xem và vẫn thấy chàng đẹp rồi thở dài rất nhẹ cất vô.

Nó có thể than rằng: anh ơi, anh ơi, thà không gặp gỡ thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau".

Nó tưởng đời nó đã bình yên với mối tình để đời này rồi. Nó đi nhởn nhơ và không hề để ý đến ai khác nữa, nhất là người "ngoại quốc"... Nó không hiểu sao lại có mặc cảm tự tôn đến như vậy.

Rồi một ngày nó bị điệu đi uống cà phê buổi sáng, mỗi tháng một lần để phải bị đối diện nhìn đôi mắt xanh lá cây có điểm chấm hổ phách và mái tóc muối tiêu gọn gàng đó. Nó cũng đã đề phòng nên mang kiếng để làm cho mắt nó xấu đi. Nhất là để cho có thêm một khoảng cách xa hơn với người đó.

Bây giờ thì nó trách đã không chịu nhìn chỗ nào khác mà nhìn trong đôi mắt nghiêm nghị dò hỏi đó làm gì. Đôi mắt đó lại giống đôi mắt bố nó. Bố nó có đôi mắt rất đẹp. Đến bây giờ nó mới nhận biết điều đó. Nó nhớ lại định nghĩa về cái đẹp là thích để nhìn. Bố nó có thể nói là một người tuấn nhã trên đời. Nhưng ngoài đôi mắt nghiêm nghị đó, nó còn thấy mái tóc muối tiêu hớt ngắn gọn gàng. Chàng ta nói là từ quân đội ra. Mái tóc này thì quả là một mái tóc làm nó thấy hay lạ. Nếu không có chút muối tiêu ở hai bên tai thì nó không thấy được nét đẹp của tuổi trung niên. Nếu ông ta nhuộm tóc, nó sẽ lầm tưởng ông là một thanh niên ngoài ba mươi vì dáng ông rất đẹp.

Ông vào tiệm cà phê, bao con mắt phụ nữ đều nhìn ông và liếc nó kín đáo. Còn nó cố tình ăn mặc như bà già và cố tình làm ra kiểu nhà quê. Nó mang giày lè tè dưới đất để làm mẹ mốc với ông và với đời. Nhưng ông chỉ cười thầm vì ông đã thấy nó đại diện sở ra đám đông rồi.

Ông là nhiếp ảnh gia tài tử, hay săn hình nên ông kiên nhẫn và đợi chờ ánh nắng lên cành cây, hay giọt sương đọng tròn trên hoa hoặc sóng vỗ cao trên ngọn hải đăng và chụp lấy.

Ông đã có nhiều tấm lịch thật đẹp... Chắc là ông đã chụp ảnh nó bằng đôi mắt sáng và thông minh của ông. À, nó đã bắt đầu nghĩ là ông thông minh và gờm ông rồi. Nhưng đã trễ, nó đã bị đôi mắt ông mê hoặc. Nó đã bị mái tóc hoa râm của ông làm nó ngẩn ngơ và nó đã bị cái nhìn dò tận tim nó xem nó có thể nào bị ông soi trúng tim đen không...

Nó vẫn cố né ông và ông vẫn như mèo vờn chuột. Nó tâm thần bất an vì hoảng sợ. Nó đến với chị Tin để cầu cứu sau khi đã bác bỏ lời khuyên của một người bạn khác.

Người bạn đó bảo nó cứ yêu, đời sống ngắn ngủi lắm. Không có tội gì cả đâu. Rồi chị kể chuyện vui, có cô gái trẻ đi tu, hỏi bề trên làm sao để kềm chế bản năng tính dục. Bề trên đưa cho cây súng nước và bảo khi cần thì hãy bắn súng nước lên tường. Một ngày kia, cô gái thấy bắn súng hết nước rồi mà vẫn chưa qua cơn thử thách bèn chạy tìm bề trên. Khi đến gần phòng thì nghe súng nước nổ liên hồi...

Chị nói chỉ sợ không còn yêu được, chứ khi còn yêu được thì bỏ ngoài tai hết những thứ cản trở mình đến với người mình yêu...

Nó không dám nói gì dù trong bụng nghi ngờ.

Nó hỏi chị Tin thì chị Tin cản ngay lại. Chị bảo hãy tìm cách thoát, bằng mọi giá. Đừng để lún sâu, đừng để vướng vào. Đó là con đường đầy đau khổ đó. Chị đã trải qua rồi và chị đã biết mùi đau khổ. Nó sẽ làm mất hết tinh thần và năng lực của mình. Nó sẽ làm cho mình rối tung lên và không được bình an đâu.

Nó cảm động và biết rằng chị Tin lo cho nó thật.

Nó tìm đến chốn thiền môn học định tĩnh tâm thần. Nói nôm na là học thiền để khống chế tư tưởng và thử thách mới này.

Nó ráo riết tìm kiếm giải pháp trước khi ông đi công tác trở về. Nó phải định tâm để giúp nó thoát hiểm. Nó không muốn nước mắt ông và nó phải đổ như mưa vì một bức tường kiên cố trước mặt.

Ông và nó chỉ có thể nhìn nhau trong gương mà thôi. Người trong gương không thật và không có hình dáng nên không thể nắm bắt được ngoài đời.

Nó quyết định cho mình cái ý nghĩ là ông đang học hỏi cách sống của nó chứ không có ý gì với nó. Tất cả là do nó tưởng tượng và áp đặt cho ông mà thôi. Vậy thì nhận diện đơn thuần là nó yêu ông cho rồi. Còn ông có để ý yêu nó hay không thì nó không thể nói dùm ông được. Cho nên tốt hơn là nó nên quay về giải quyết vấn đề nơi chính nó.

Chị Tin nghe nó nói là nó đã lo sợ từ hai năm trước về một ngày tâm nó sẽ bất an vì ông.

Nhưng lúc đó ông còn ở xa xa. Bây giờ thì ông đã đột nhập ngay vào đất giặc và định bắt sống địch quân sao chứ. Nó hỏi chị Tin hay là nó đầu hàng, van xin ông hãy tha cho nó. Chị Tin la lên, không được, vậy chỉ có nước chết sớm. Đừng ngu xuẩn mà lạy ông tôi ở bụi này.

Con sói sẽ không tha cho con cừu đâu. Ủa, chuyện tình yêu mà sao làm như hai kẻ thù tìm cách sát hại nhau vậy"

Chị Tin nói chị cũng bị như vậy. Nhưng mà chị trong hoàn cảnh dễ thở hơn. Con cáo tới nhà chị không mở cửa hoặc vờ không có nhà là xong. Vậy mà đôi khi vẫn không kềm lòng được.

Cho nên chị không muốn cho nó bị tổn thương. Chị nói cứ yêu nhưng hãy quán chiếu tình yêu đó, xem nó đủ mọi góc cạnh và đừng sợ nói là mình đã yêu ông ấy với chính mình. Miễn là đừng để ông ta biết gì cả là xong. Chị đưa kinh Người khất sĩ tĩnh lặng cho nó đọc.

Nó ưng ý với câu "còn ái dục thì còn sợ hãi. Còn vướng vào đời sống thế tục thì ham muốn còn phát sinh". Ông ấy là cám dỗ cho con đường được tự do của nó.

Ông thấy nó bước đi một mình bấy lâu, gương mặt nó tĩnh lặng, chẳng màng gió trăng mà chỉ thích đời sống thiên nhiên, đơn giản của những người tu hành nên bị lôi cuốn. Nó không thách thức cám dỗ ai, nhưng nó đã bị ông chận đường, dò hỏi về cuộc hành trình của nó vì thấy lạ. Ông hỏi dò nó có ai không thì nó nói nó muốn tự do nên chọn cuộc sống đơn độc.

Nó vẫn là con người và trải qua nhiều gian nan thử thách với chính bản thân, trong tư tưởng và trong tâm hồn.

Cuộc đời thường thì một mình nó phải lo cơm áo trả nợ đời sống. Tâm hồn thì luôn xao động vì cái đẹp và bản chất nghệ sĩ trong nó. Nó phải tìm đến tôn giáo để có sự hướng dẫn rõ ràng để nó cứ theo đó mà làm vì nó không tin vào sự suy nghĩ của nó một khi cám dỗ đã lên ngôi.

Cuối cùng thì nó để thời giờ tâm sự với chị bạn đã trải qua bao nhiêu thử thách và bây giờ đã đóng cửa tâm hồn và lo tịnh tu. Chị tặng nó một bửu bối và khi nó giở ra nó đọc thây câu chuyện này:

Một sớm mai có vị khất sĩ ra sông, cởi y áo để trên bờ sông rồi xuống nước tắm gội. Tắm xong vị ấy lên bờ đợi cho khô mình mẩy rồi mặc áo vào. Bấy giờ có một vị thiên nữ xuất hiện nói với vị khất sĩ: Thầy là một người mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, giờ này đáng lý thầy phải xông ướp hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú. Trong khi đó thì thầy bỏ những thứ người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo râu bỏ tóc, khoác áo casa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế"

Vị khất sĩ đáp:

"Đức Thế Tôn có dạy: Trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại."

Nó nhớ lại câu hỏi của ông cũng tương tự như vây: Sao nàng còn trẻ mà lại thích trồng những hoa của người già cả như thế"

Nó trả lời vì nó đã thấy cả một đảo hoa xuân rồi nên không còn cần vài củ hoa nữa. Nó quay sang trồng những hoa dễ trồng để khỏi phải tốn giờ săn sóc mà có giờ làm những việc khác ý nghĩa hơn.

Ông biết đó là việc nó thích cổ võ việc xây nhà tĩnh tâm, thiền viện cho mọi người được hưởng giây phút thân tâm an lạc mà nó đã trải qua. Nó yêu cảnh tĩnh lặng của bao nhiêu người ở tu viện, giờ ăn ai cũng được ăn trong yên lặng, không bị quấy rầy. Thật tuyệt diệu làm sao.

Nó muốn im lặng mỗi khi đi uống cafe buổi sáng với ông và không nói gì. Nhưng ông cần nghe nó nói cho nên thật giống như bị điệu đi hỏi cung.

Nó quyết lòng tìm ra phương cách và câu trả lời cho vấn nạn của nó. Đó là sự rối rắm của nó vì hành vi đường hoàng nhưng chứa đầy bí ẩn của ông ấy. The guessing game.

Nó tìm trong kinh thánh, thấy thơ thánh Phao lô gởi tín hữu: "Đã bị ràng buộc với vợ ư". Ngươi đừng tìm phương tháo gỡ. Đã không bị ràng buộc với vợ ư". Ngươi đừng tìm cho có vợ. Nhưng giả như ngươi kết bạn, cũng chẳng mắc tội lệ gì. Và một trinh nữ kết bạn, cũng chẳng mắc tội lệ gì. Nhưng người như thế sẽ chuốc lấy sự khốn khó cho thân xác mình. Còn tôi, tôi muốn tránh cho anh em."

Nó cảm thấy thông suốt được đôi chút. Có thể nó đã có thêm một môn đệ tự nguyện mà nó không làm sao tránh khỏi đây. Bạn nó đặt cho nó là The Great One làm nó mắc cỡ muốn chết. Đồ quỷ gì đâu. Bây giờ cả cô bạn Mỹ cũng thỉnh thoảng gọi nó như vậy khi đọc thấy thiệp Giáng sinh nào là vinh hạnh được nói chuyện với The Great One, được uống cafe với TGO của anh bạn đồng nghiệp gốc Ấn.

Hay là ông đã thấy thiệp đó và muốn xem The GO là ai, nói gì, nghĩ gì, làm gì.

Cuối cùng rồi nó kết luận: đừng mong tìm hiểu bí mật của kẻ khác, nó có thể làm thay đổi đời bạn vĩnh viễn...

Nó sau khi miệt mài suy diễn, nội soi, quán chiếu, rọi kính hiển vi trái tim và lục lọi sách Phật cùng kinh thánh và hỏi ý hai người bạn thân nhất thì đã tìm ra giải đáp.

Nó đã có thêm một đệ tử bất đắc dĩ.

Thôi thì đời nó luôn chìm trong suy gẫm thì cũng nên tặng chút gì đó cho ông ấy. Ông hình như cũng đang tìm sự bình an đích thực. Có lẽ ông thấy nó có vẻ trầm tĩnh và đầy an lạc tự tại nên muốn xem chìa khóa ở đâu. Nào ngờ đâu lại gây cho nó một sự hoảng hốt đến đóng băng khiến ông nghi ngờ rằng nó đã bị ông chinh phục.

Bây giờ cái ý nghĩ ông giống như thiên nữ theo hỏi vị khất sĩ khiến cho nó vui và thích thú để có thể khôi hài hóa sự việc. Nó sẽ bảo ông mang giấy bút theo để ghi lại lời của The Great One lần đi Peets uống cafe vào tháng tới và xem ông như một đệ tử thuần thành. Nó sẽ mang kinh thánh và kinh Phật ra và bàn luận với ông. Nó sẽ cố nhìn vào trang sách mà không nhìn vào đôi mắt màu xanh có chấm đỏ của ông nữa.

Chẳng biết có làm được không"

Ngân Hà

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,334,455
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.