Chính Phủ Mỹ Không Đóng, Chỉ Sắp Vỡ Nợ

11/04/201100:00:00(Xem: 10666)

Chính Phủ Mỹ Không Đóng, Chỉ Sắp Vỡ Nợ

Nguyễn Xuân Nghĩa

Trận Đấu Ly Kỳ Để Dàn Quân Cho Trận Tới...

Trong tuần qua, chúng ta thấy một lúc ba trận đánh trên chính trường Hoa Kỳ. Nhưng là ba trận dồn làm một.
Thứ nhất là ngân sách của tài khóa 2011 mà đáng lẽ đảng Dân Chủ phải thông qua từ năm ngoái, trước khi tài khóa bắt đầu vào ngày mùng một tháng 10 năm 2010. Thứ hai là định mức tối đa được đi vay là 14.294 tỷ đô la sẽ phải được nâng cao hơn vì đã sắp đến hạn. Thứ ba là ngân sách của tài khóa 2012 và nhu cầu giảm chi để quân bình ngân sách trong những năm tới.
Dư luận thì chỉ chú ý đến trận đánh đầu tiên, với rủi ro là chính quyền sẽ bị đóng cửa nếu chưa có ngân sách. Chúng ta sẽ nói về trận đó trước.
Sát thời hạn 12 giờ đêm Thứ Sáu mùng tám - khi ngân sách liên bang Hoa Kỳ chính thức "hết tiền" vì không được quyền thanh toán chi phí điều hành bộ máy công quyền - tin đồn từ hành lang Quốc hội đã bay ra như bươm bướm. Hai đảng sẽ đạt thỏa thuận hoặc việc thảo luận tan vỡ và Chính quyền Liên bang sẽ bị đóng...
Một tiếng trước giờ đứt điểm, lần lượt ba người xuất hiện - y như quy định của Hiến pháp.
Dân biểu John Boehner của Ohio, Chủ tịch Hạ viện trong tay đảng Cộng Hoà, cùng một số đồng viện bước ra ứng khẩu báo tin: ngân sách có giảm chi và chính quyền không bị đóng. Kế tiếp là Nghị sĩ Harry Reid của Nevada, Trưởng khối Đa số Dân Chủ tại Thượng viện, đọc bài diễn văn ngắn chào mừng kết quả thỏa hiệp giữa hai đảng. Sau cùng là Tổng thống Barack Obama cũng đọc một thông điệp ngắn từ phòng Blue Room của Toà Bạch Cung báo tin mừng. Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ tiếp tục làm việc như thường... trong ít lâu.
Địch bình yên, quân ta vô sự. Và trở về chuẩn bị cho trận tới.
***
Trước hết, hai đảng đã thỏa hiệp những gì"
Ngân sách gần bốn ngàn tỷ đô la của tài khóa 2011 - đã qua tháng thứ sáu mà chưa được biểu quyết - sẽ bị bội chi khoảng 1.500 tỷ. Được quần chúng đưa vào nắm Hạ viện trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010, đảng Cộng Hoà vào trận với cái kéo. Có 87 dân biểu tân cử coi việc cắt giảm công chi là sứ mạng do cử tri ủy thác nên đòi cắt 62 tỷ trong ngân sách này. Bên đảng Dân Chủ thì chỉ đồng ý cắt có 32 tỷ. Khoảng cách giữa đôi bên là 62 và 32.
Đó là về lượng.
Kể về phẩm, là cắt ở đâu, phía Cộng Hoà tìm cách hạn chế dùng ngân sách liên bang - tiền thuế của dân - tài trợ các khoản chi có mục tiêu xã hội của phe cực tả.
Thực tế là đẩy lui kế hoạch "cải tạo xã hội" của Chính quyền Obama và đảng Dân Chủ đa số của hai khóa Quốc hội 110-111, được bầu lên sau hai cuộc bầu cử 2006 và 2008. Đó là chế độ bảo dưỡng y tế - đạo luật y tế gọi là "Obamacare", thành tích năm ngoái của ông Obama - là chế độ bảo vệ môi sinh, cải tổ tài chánh, yểm trợ phá thai, bành trướng thế lực nghiệp đoàn trong giáo dục, can thiệp vào truyền thông, v.v...
Một cách cụ thể và dễ hiểu cho chúng ta là cắt tiền để đẩy lui bàn tay của nhà nước trong những lãnh vực mà đảng Cộng Hoà cho là có vấn đề. Chuyện chi thu công quỹ là mặt nổi của cuộc tranh luận về triết lý chính trị và xã hội giữa hai đảng.
Phía Dân Chủ thì hiểu rõ ý dân là không thể tăng chi bừa phứa nên đồng ý là phải giảm chi, nhưng không giảm trong những lãnh vực họ coi là thành quả cách mạng xã hội của đảng. Vì vậy, sự khác biệt rất nhỏ của số giảm chi - 62 hay 32 tỷ trong số bội chi 1.500 tỷ - phản ảnh những mâu thuẫn lớn lao. Cái kẹt là tháng 11 năm tới sẽ lại có bầu cử và từng quyết định về ngân sách năm nay, tuần này, sẽ được cử tri phán xét trong bối cảnh ngân sách bội chi quá nặng và gánh nặng công trái quá lớn sẽ trút lên vai người dân.
Trong số những người đi xin phiếu cử tri năm tới có cả Tổng thống Obama.
Giữa những mâu thuẫn đó, điểm tương đồng là Hoa Kỳ đang ở trong thời chiến, ngân sách quốc phòng và lương lính - của một đạo quân thiện nguyện - là điều bất khả xâm phạm. Cũng bất khả không kém là các khoản chi bắt buộc về An sinh Xã hội, hay Bảo dưỡng Y tế, và cả tiền lời của gánh nặng công trái. Vì vậy, mọi cuộc tranh luận đều chỉ có thể tập trung vào khoảng 700-800 tỷ đô la trong cả ngân sách đã lên tới mức quá cao nếu so với Tổng sản lượng.
Đã thế, Thứ Ba mùng năm tháng Tư, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện là Dân biểu Paul Ryan còn công bố đề nghị - dự luật tài chánh - của đảng Cộng Hoà cho tài khóa 2012 với nhiều sáng kiến cải cách và giảm chi 6.000 tỷ đô la trong 10 năm tới để tiến dần tới quân bình ngân sách.
Nghĩa là lồng trong trận đánh về ngân sách cho sáu tháng hay một năm còn có hai viễn kiến trái ngược về Hoa Kỳ trong thập niên tới.
Đó là bối cảnh gần xa của trận đánh về ngân sách với hai dấu mốc quan trọng: một là chính quyền có thể bị đóng từ mờ sáng Thứ Bảy, hai là nhiều vị dân cử, dân biểu, nghị sĩ và tổng thống, sẽ bị cử tri phán xét trong cuộc bầu cử năm tới. Đánh đến cùng cho năm tới mà để chính quyền phải đóng ngay trong tuần này thì... thắng cũng thành bại!

Làm sao giải thích cho cử tri biết cái giá của từng quyết định"
***
Người ở vào vị trí khó xử nhất trong trận đánh là Dân biểu Boehner bên đảng Cộng Hoà.
Là nhân vật ôn hòa, ông bị các dân biểu tân cử, được đưa vào Quốc hội nhờ phong trào Tea Party, gây sức ép là "phải cắt tối đa, dù có đóng cửa chính quyền cũng được"! Tiếng nói diễm lệ và cực đoan nhất là của nữ Dân biểu Michelle Bachmann của Minnesota, người có tham vọng ra tranh cử tổng thống năm tới.
Khi bên Cộng Hoà đề nghị giảm chi 40 tỷ thay vì 62 tỷ như ban đầu, ông Boehrer bị tấn công từ cả hai góc, bên cánh hữu quyết liệt đòi giảm chi của đảng Cộng Hòa lẫn bên cánh tả của đảng Dân Chủ. Hôm Thứ Năm mùng bảy, ông đề nghị Hạ viện biểu quyết một biện pháp lâm thời, lần thứ bảy, để dời kỳ hạn đóng cửa chính quyền thêm một tuần hầu còn thời gian thương thảo dàn xếp thì bị nhiều dân biểu Cộng Hoà phàn nàn. Việc biểu quyết đã thành, nhưng đảng Dân Chủ nói trước là Thượng viện Dân Chủ sẽ bác bỏ biện pháp gọi là "continuing resolution" này. Và Tổng thống Obama thì dọa là nếu có thông qua thì ông cũng sẽ phủ quyết.
Vậy mà cuối cùng, Dân biểu John Boehner vẫn làm ra phép lạ. Có giảm chi mà không phải đóng cửa chính quyền.
***
Khi đôi bên đều phải nhượng bộ để đạt thoả hiệp thì chuyện "được" hay "thua" là một vấn đề định nghĩa. Bên Cộng Hoà đòi cắt 32 tỷ rồi 62 tỷ, rồi 40 tỷ. Bên Dân Chủ không chịu cắt một xu, rồi nhận cắt bốn tỷ, sáu tỷ, rồi 32 tỷ và sau cùng thỏa thuận cắt 38,2 tỷ trong số dự chi của ngân sách 2011. Đó là về lượng.
Đáng nói nhất là về phẩm. Cắt ở đâu trong điều kiện gì"
Bên đảng Dân Chủ coi như đã thắng khi việc cắt giảm ngân sách không đụng tới cơ quan bảo vệ môi sinh EPA, hệ thống truyền hình PBS, hệ thống phát thanh NPR và tổ chức kế hoạch hóa gia đình Planned Parenhood. Và còn giảm được hai tỷ trong 515 tỷ của ngân sách quốc phòng.
Bên Cộng Hoà coi như đã thắng khi Thượng viện trong tay đảng Dân Chủ đồng ý biểu quyết việc triển hạn ngân sách - lập tức thi hành sau khi Hạ viện biểu quyết lúc nửa đêm. Và sẽ phải biểu quyết lại việc tài trợ - hay không - cho tổ chức Planned Parenhood, cho đạo luật bảo dưỡng y tế, và nghiên cứu lại việc thi hành đạo luật cải tổ tài chính. Bên cạnh là một vài thắng lợi nhỏ như không dùng ngân sách quốc gia tài trợ việc phá thai tại thủ đô và áp dụng chế độ học phiếu - school vouchers - cho phụ huynh có quyền chọn trường học cho con em....
Thắng lợi đáng kể nhất là việc Chủ tịch Hạ viện John Boehner vượt qua được những đòi hỏi cực đoan của các dân biểu Cộng Hoà muốn duy trì kỷ cương ngân sách bằng mọi giá, kể cả cái giá là đóng cửa chính quyền. Nhờ vậy mà đảng Cộng Hoà không rạn nứt hoặc lãnh tội làm chính quyền tê liệt mà vẫn khiến phe Dân Chủ đưa thành tích bao cấp của các năm trước lên bàn mổ.
Nghĩa là ngoài chuyện kế toán là cắt giảm bao nhiêu còn có một nỗ lực toàn diện là đặt lại vấn đề về những đạo luật cải tạo xã hội mà đảng Dân Chủ đã biểu quyết trước đây. Khi phải đưa ra Quốc hội thảo luận lại việc áp dụng, các đạo luật này sẽ gây tranh luận nữa và cử tri sẽ xem là ai chống ai thuận. Nhiều dân biểu nghị sĩ Dân Chủ sẽ lâm vào thế kẹt nếu bỏ phiếu ủng hộ hoặc bác bỏ kế hoạch cải tạo của Tổng thống họ đã biểu quyết trước đây.
Đấy là những trận đánh lớn trong suốt năm nay và qua năm tới.
***
Ngay trong vài tuần, Quốc hội còn phải biểu quyết một việc nhức đầu khác: Chính quyền Mỹ không được phép vay tiền nữa - tức là vỡ nợ - nếu không được Quốc hội nâng định mức đi vay. Vì bội chi ngân sách, Chính quyền Liên bang đang lặng lẽ vay tiền bằng cách phát hành công khố phiếu. Số vay mượn đó sắp đụng trần, là 14.294 tỷ đô la, mức tối đa được phép đi vay do Quốc hội khóa 111 biểu quyết hồi tháng Hai năm ngoái. Từ ngày 15 tháng này đến cuối tháng sau thì mức hạn chế này phải được Hạ viện biểu quyết!
Mà Hạ viện Cộng Hoà sẽ không dễ dàng gì cho Chính quyền đi vay nếu không chấn chỉnh lại việc chi thu. Nghĩa là sẽ lại nêu vấn đề hay điều kiện giảm chi nữa!
Cho nên, Chính quyền Hoa Kỳ vừa thoát nguy cơ bị đóng cửa lại gặp nguy cơ vỡ nợ! Nói ra cho thiên hạ sợ chứ điều ấy không thể xảy ra. Chuyện xảy ra và đáng theo dõi là những trận đánh kế tiếp, từ nay cho đến sang năm. Và sau này nữa, cho tới khi đệ nhất siêu cường dứt được tình trạng bội chi và vay mượn vô trách nhiệm.
Kết luận ở đây chính là sự phức tạp cần thiết của nền dân chủ.
Một quốc gia dân chủ không cho bất cứ ai có thể tùy tiện sử dụng công quỹ, nhờ cử tri có quyền nghĩ lại. Tại Mỹ là cứ hai năm một lần. Họ nghĩ đúng hay sai là tùy khả năng giải thích của chính trường và sự phán xét của truyền thông. Nền dân chủ này có thể tèm lem kỳ cục với nhiều ngón võ nhiêu khê rắc rối.
Đó là cái giá phải trả để người dân quyết định về cuộc sống và tiền bạc của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau nhiều ngày, với nhiều “phương án cứu hộ” rất nặng phần trình diễn của nhà nước Việt Nam, chung cuộc, giới truyền thông của xứ sở này đã đồng loạt (và ái ngại) loan tin: “Bé Hạo Nam đã tử vong!”
Hôm đầu tháng Hai DL vừa qua, một chiếc khinh khí cầu kích thước bằng 3 chiếc xe buýt bay vào không phận Mỹ và đã đặt chính quyền Biden cũng như hệ thống phòng ngự Bắc Mỹ vào tình trạng báo động. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau người ta biết đích xác đó là khinh khí cầu do thám của Trung quốc, và ngay tức khắc, thông tin này tràn ngập TV, báo chí, mạng xã hội...
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.