Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Làm Biếng Vài Chục Nấc Thang

26/03/201100:00:00(Xem: 15031)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Làm Biếng Vài Chục Nấc Thang

Trương Ngọc Bảo Xuân

Sáng nay chị Diệu và chị Minh đã ngồi không lãnh lương!

Nhưng ngồi không lãnh lương có vui sướng khỏe khoắn chút nào đâu" ngồi không trong lo lắng bực bội thấy mồ, bởi vì hai ngưòi đã bị ngồi không lãnh lương một cách bất đắc dĩ tới hơn hai tiếng rưởi đồng hồ.

Là vầy, sáng nay trong nhà ga, khi vặn alarm xe xong thì vừa thấy chị Minh cũng ra khỏi xe, đang lơn tơn đi về hướng cầu thang như mọi ngày, chị Diệu réo:

-Nè, chị Minh, bữa nay tự nhiên hai gót chân của tui sao mà đau thốn quá, làm biếng lết lên từng bậc từng bậc, đi thang máy đi chị.

Chị Minh gật đầu, đổi hướng, quành qua phía thang máy. Thang máy vừa bắt đầu ót ét rút lên thì tự dưng chị Diệu có cảm giác không ổn rồi. Cái tiếng kêu ót ét ấy nghe hơi lạ, không vui tai chút nào mà chỉ làm cho người ta thót bụng, tim đập cái thình!. Thế rồi đang từ từ rút lên rồi cà dựt cà dựt, rồi khựng khựng rồi ngừng lại. Hai người thở thào nhẹ nhõm nhìn lên hàng số, con số 4 nổi đỏ lên, tức là hai ngừơi đã được kéo lên tới tầng lầu bốn, cửa mở là bước vô sở làm. Thế nhưng, đợi, mà sao hai cánh cửa chưa chịu mở ra" Đợi. Bấm nút "open" hai cánh cửa chẳng chịu nhúc nhích chút nào. Hai người nhìn nhau. Chết bà! kẹt! Thiệt tình! Kẹt rồi. Cái gì khiến mà lại bước vô thang máy vậy" làm biếng vài chục nấc thang! thiệt tình!

Còn đang sốt ruột bấm bấm nhấn nhấn cái nút chết tiệt open mà chẳng mở ra dùm cái coi, thì nghe tiếng léo nhéo bên kia cánh cửa... ai nói gì đó… chị Diệu kê miệng ngay chỗ giao nhau của hai cánh cửa lớn tiếng réo:

-Ai đó" ai ngoài đó" chúng tôi bị kẹt trong này rồi, cửa không mở có bấm rồi. Làm ơn gọi ông xếp kêu thợ tới sửa dùm mau mau đi.

Ngoài kia ai đó nói lia lịa "okay okay chúng tôi biết rồi."

Trong nầy sốt ruột ngoài kia chắc cũng xót ruột, cứ chốc chốc lại có tiếng một người đồng nghiệp xuyên qua hai cánh cửa sắt mà nói vài câu an ủi -ráng đợi nhé… (tiếng cô thư ký)

-Tôi đã liên lạc với ông xếp rồi vì khi gọi nhân viên sửa thang máy, họ nói phải có sự chứng minh của ông xếp thì họ mới xách đồ nghề tới.

Trời đất! trường hợp khẩn cấp mà còn phải đợi có sự chứng minh của xếp mới chịu tới sửa, lỡ khi ông xếp đi ngoại quốc nghỉ hè thì sao" Réo ổng à" đợi ổng à" với lại, làm như là, nếu hai người không ráng đợi thì làm gì được" hai cánh cửa kẹt cứng, hai người đi đâu bây giờ" Nhưng cũng cảm động vì những lời nói cho mình an tâm

Một lát, tiếng cô thư ký cho hay đã gọi văn phòng thang máy nhưng còn sớm quá, mới có 6 giờ rưởi sáng văn phòng họ chưa mở cửa, nhân viên chưa chịu tới, gọi qua mét với xếp thì cũng vậy thôi cho nên phải chờ.

Chờ thiệt là lâu.

Khi nào mình phải chờ đợi chuyện gì, nhứt là trong thang máy kín mít, bất an, một lúc lâu là thấy làm như cái lồng càng lúc càng chật lại, cái buồng phổi làm như hơi nghẹt thở. Trong đầu tưởng tượng, từ tầng lầu bốn xuống tới tầng trệt bao xa ta" nếu lỡ sợ dây cáp bị đứt, hai thân thể tưng lên rớt xuống vài lần thì hai bà chắc nhừ xương. Ui cha a a… đã vậy, cái bọng đái làm việc rất ư là nhanh nhẹn! còn kêu gào sắp tới giờ "đào thải" nữa chớ.

Đúng là nhà dột bị mưa dầm.

Chị Minh nói trước:

-Ý cha a a… sao mà mắc quá. Hồi sáng uống ly cà phê…

Chị Diệu nói:

-Tui còn mắc hơn chị nữa. Tui có cái bịnh…

Rồi chị chõ miệng ngay cửa lớn tiếng réo:

-Có ai ngoài đó hông" Sao lâu quá chưa có người tới sửa vậy làm ơn gọi nữa coi trong này ngộp quá rồi tụi tui cần đi rest room…

Có tiếng đồng nghiệp trả lời:

-…. Đã gọi hai ba lần thúc hối rồi… hai người có bao ny long gì không" cấp bách thì cứ … xài đỡ đi…

Dĩ nhiên rồi. "Đối đế" thì cũng phải xài theo kiểu động đất thôi. Chị Diệu lục lục, cũng may túi thức ăn trưa từng hộp kỹ lưỡng có bọc bao ny long. Mấy cái bao ny long đựng đồ ăn đi chợ chị để dành, thói quen cần kiệm hay tiếc của thiệt là có ích trong lúc này. Chị bàn:

-Sao" chị ráng đợi nổi hông" Tui có mấy cái bao…

Chị Minh lắc đầu:

-Thôi thôi. Ráng đợi.

Thế là ráng đợi cho tới hơn hai tiếng đồng hồ. Đợi từ khi bên ngoài còn chộn rộn tiếng người cho tới khi ngưng tiếng vì mọi người phải vô phòng làm việc. Không nghe tiếng nói từ bên kia cánh cửa, tâm trạng nó làm sao ấy, khó thở, hồi hộp, bực bội. Hai bà trước đứng sau ngồi phệt xuống sàn, hết còn ngại dơ quần áo. Chị Diệu lẩn thẩn tính toán, từ đây xuống tới đất cũng mấy trăm thước, dây cáp rủi có "đứt dây thiều" thì… nếu mình ngồi thì thân thể không chừng hổng bị nhừ nát ra… ôi nghĩ tới đó tự dưng thấy ngộp ngộp thiếu không khí trong này kín mít a.a.a. ha.a.a.a

Hai bà ngồi dựa vô tường, mọi thứ lỉnh kỉnh để kế bên, thở. Nghe tiếng chị Diệu bắt đầu thở hào hển, chị Minh nói:

-Đừng thở mạnh quá, cứ đều đều thở nhẹ thở nhẹ… thở ra a a a… hít vào…ào… nhè nhẹ… nhè nhẹ.e.e.. ẹ…

Chị Diệu làm theo, thấy đỡ chóng mặt.

Thế rồi, nghe chộn rộn ngoài kia cùng tiếng người nói lao xao một hồi, cửa bật mở. Hai người cùng thở phào, bước lẹ ra khỏi cái lồng chật ngộp.

Vậy mà, trái đất cũng đã quay được hơn hai tiếng rưởi đồng hồ. Bạn đồng nghiệp vỗ tay cười ồ lên mừng vui.

Hai người cùng nói:

-Từ nay, gán tiền tui cũng hổng thèm lên bằng thang máy nữa. Đi cầu thang vừa thể dục vừa khỏi phải lo.

Cả nửa ngày sau, hai người ngầy ngật ngồi tại bàn, được mấy đồng nghiệp lăng xăng săn sóc, người ly trà người cái bánh người lo lưu trử hồ sơ nầy nọ dùm, khiến cho hai người cảm động, sau cùng thì hết bực bội./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.