Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Đôi Điều Người Nhật Có Thể Dạy Chúng Ta ….

22/03/201100:00:00(Xem: 6353)

Một Đôi Điều Người Nhật Có Thể Dạy Chúng Ta ….

Nguyễn Q.

Hôm Chuá Nhật 20 tháng 3 tờ NY Times đăng bài “Một đôi điều người Nhật có thể dạy chúng ta” của Nicholas Kriftoff, trưởng văn phòng NY Times ở Tokyo .

Sau thiên tai ngày 11 tháng 3, đếm không hết những bài viết ca tụng về lòng tự trọng, sự chia xẻ, tinh thần kỷ luật, đức nhẫn nại mà người Nhật đã biểu lộ trong lúc đương đầu với thảm họa nầy. Những người viết giải thích tại sao không thấy có cảnh hôi cuả, cướp dựt, bạo động như ở New Orleanshay Haiti. Tại sao lại có những người sắp về hưu lại còn tình nguyện trở lại, hy sinh tính mạng cuả mình, để cố gắng sưả chửa những lò nguyên tử hư hại ở Fukushima Daiichi , hy vọng tai ương do phóng xạ không lan rộng tới đồng bào mình. Đây là những người anh hùng đích thực, và ông Nicholas tự hỏi khi nào thì những bức tượng cuả những người anh hùng nầy sẽ được dựng lên như chứng tích của lòng trung thành, tận tụy với công việc, xã thân vì tha nhân - như bức tượng nổi tiếng cuả con chó Hachiko . Hachiko mỗi chiều ra ga xe lửa đón người chủ đi làm việc trở về. Một ngày kia, vào năm 1925, người chủ chết ở sở làm và không bao giờ trở về nưã. Trong suốt mười năm sau, cho tới khi chết, Hachiko vẫn mỗi ngày ra ga xe chờ, lỡ người chủ còn trở về. Ở đây, chúng ta đã có tượng cuả những người đánh basketball, cuả tài tử đóng phim cao-bồi.

Năm 1995, ông Nicholas đi làm tin vụ động đất ở Kobe, có tới 6000 người chết. Ông nhìn khắp nơi để tìm chứng cớ là ở đây cũng có người hôi của. Cuối cùng, ông gặp người chủ một tiệm tạp hóa nhỏ, nơi vưà có ba thanh niên ăn cắp thực phẩm và bỏ chạy. Ông Nicholas hỏi người chủ tiệm có ngạc nhiên không khi có những người Nhật tệ như vậy. Người chủ trả lời “Không, ông hiểu lầm rồi. Mấy người hôi cuả đó không phải là người Nhật. Họ là người ngoại quốc”.

Khi thiên tai xẩy ra, những cưả tiệm thực phẩm quanh vùng không xem đây là “cơ hội” kiếm tiền. Họ phát không thức ăn, nước uống cho nạn nhân. Có những người homeless còn đem những tấm thùng giấy, là giường ngủ cuả mình, cho những người bị kẹt lại ở nhà ga mượn ngủ tạm qua đêm. Có ai còn nhớ những năm chiến tranh đồng bào mình chạy về thành phố, phải bán đi những gì còn mang theo được với giá rẽ mạt để mua thức ăn sống qua ngày, và những chủ tiệm buôn đã cám ơn trời đất cho mình thêm tài lộc!

Ông Nicholas sống 5 năm ở Nhật với gia đình. Một hôm ông mời các bạn học cuả con tới nhà dự sinh nhật cuả con và tham dự trò chơi musical chairs. Disaster, ông than. Trẻ em Nhật không coi chuyện dành dựt, xô đẩy nhau là “vui”. Người Nhật nhẹ nhàng, trân trọng trong cách đối xử với nhau, tương kính như tân. Cứ nhìn những món quà họ trao tặng nhau thì cũng biết. Mỗi nhà ga ở Nhật là một shopping center với không biết bao nhiêu tiệm bán quà bánh, đầy người mua. Những cưả hàng nầy thường bán những thứ giống nhau, những hộp bánh làm bằng bột gạo nếp có nhân đậu đỏ, nhưng gói ghém tuyệt đẹp. Họ nhẫn nại sắp hàng đứng mua đế đem biếu cho bạn bè, thân nhân trên đường về nhà hay trong dịp gặp mặt nào đó sắp tới. Không thể tới thăm ai mà đi tay không! Họ lễ độ tới mức nhiều người cho là không thật. Khi bàn thảo công chuyện, đừng tưởng họ cười cười, gục gục đầu rồi nói “I see, I see…” là họ đồng ý với mình. Không, họ chỉ muốn nói “vâng, tôi nghe…” Có thế thôi.

Người Việt mình thường nói “một người Việt bằng ba người Nhật, nhưng ba người Việt họp lại thì thua một người Nhật”. Tinh thần tập thể cuả người Nhật thật đáng kính nể và đây có thể là điều cần thiết giúp họ tồn tại qua biết bao nhiêu biến động. Họ bỏ ra rất nhiều thì giờ bàn thảo vấn đề trong nhóm với nhau, bàn lui bàn tới, bàn tới bàn lui, cho tới khi có sự “nhất trí” của mọi người, có quyết định chung rồi mới làm. Họ xấu hổ khi ngồi không trong lúc mọi người trong nhóm bận rộn làm việc. Mỗi lần qua Nhật ghé lại trạm xe lửa để đổi JR pass cho cả nhóm, thường thì mình giao hết cho một người nhân viên ngồi sau quầy, nhưng những nhân viên ở các quầy khác sẽ chạy lại ngay tức khắc khi vưà làm xong công việc cuả mình, chia nhau xấp JR pass để phụ làm thủ tục.

Người Nhật tự hào về công việc và đóng góp cuả mình cho xã hội. Họ làm việc tận tụy. Không có vấn đề cho “tip” ở tiệm ăn, khách sạn, vận chuyển… Họ cho rằng họ có trách nhiệm làm việc hết mình vì đã lãnh thù lao, không phải để mong đợi có thêm tiền “tip”. Ngay cả những người dọn dẹp phòng ốc trong khách sạn cũng từ chối nhận “tip” dù không có ai nhìn thấy.

Văn hóa Nhật trái ngược với văn hóa cuả “I”, cuả “me”, cuả “mine”, cuả “not my fault”. Họ giỏi chịu đựng và nhẫn nại, đặt quyền lợi cuả tập thể trên quyền lợi của cá nhân. Nhưng sự chịu đựng, nhẫn nại nầy có thể giải thích phần nào việc duy trì những chính phủ yếu, thiếu hiệu năng. Thủ Tướng Kan có tỷ lệ chấp thuận rất thấp và người ta dự đoán, nếu không có trận thiên tai kỳ nầy, ông sẽ phải ra đi trong vòng vài ba tháng tới.

Với tinh thần trách nhiệm cuả mỗi ngườì, người dân Nhật sẽ không chỉ trông cậy vào chính phủ mà sẽ cùng nhau vượt qua tai ương để xây dựng lại xứ sở cuả mình. Hầu như ai cũng biết rõ vai trò cuả mình trong guồng máy và làm việc rất nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Các khách sạn, xe chuyên chở khách đến phi trường thuộc nhiều công ty khác nhau, có khi còn cạnh tranh với nhau rất ráo riết, nhưng cùng dùng chung một hệ thống ký hiệu . Khách đi hãng nào, khách sạn biết hãng đó nằm terminal nào và sẽ cột vào hành lý cuả khách cái nhản có màu cuả riêng terminal đó, trước khi xếp lên xe bus đi phi trường. Mỗi terminal trên bản đồ cuả phi trường đặt trên xe bus đều có tô màu riêng. Khi xe dừng lại ở terminal nào thì màu cuả terminal đó hiện lên trên screen, khách không thể xuống lầm được. Rồi những người nhân viên cuả hãng xe bus làm việc ở terminal chỉ mở thùng xe mang xuống hành lý có nhản cùng màu với màu cuả terminal mà nhân viên khách sạn đã cột vào. Không cần phải đem hành lý xuống hỏi cái nầy là cuả ai, cai kia là cuả ai. Phải thì để lại, không phải thì lại bỏ lên xe chạy tiếp…

Những trường tiểu học, như ông Nicolas cho biết, không có giáo viên dự khuyết. Khi giáo viên bệnh, học sinh tự điêù hành lớp học với nhau. 

Xã hội Nhật là một xã hội kỹ cương, nhưng đây có phải là một xã hội hạnh phúc không" Tùy mỗi người nhận xét. Chín mười giờ tối vẫn còn nhiều người mặc còm-lê cà vạt rất đẹp, đắt tiền, xách cặp lầm lủi bước nhanh tới trạm xe lưả, hay đứng ăn vội vàng bát mì trong một tiệm ăn rất nhỏ bên đường. Tờ Wall Street Journal kể khi một người muốn về nhà ngay sau giờ tan sở, họ thường điện thoại về hỏi vợ xem có “vấn đề” gì không. Người vợ không muốn hàng xóm thấy chồng mình về nhà sớm quá, sợ họ nghĩ là chồng mình không phải là asset của công ty, làm vợ mất mặt. Có lúc người vợ phải đi quanh lối xóm“chuẩn bị dư luận” trước khi chồng về. Đâu là thì giờ riêng tư cho bản thân, cho gia đình"

Những tấm lều cuả những người salaryman mất việc ngày càng nhiều trong các công viên. Cứ tối đến là những tấm thùng giấy vuông vắn dựng lên ngoài lành lang của các cao ốc chung quanh vùng Shinjuku, làm chổ ngủ cho những người homeless. Đời sống ngày càng khó khăn hơn, tỷ lệ tự tử cuả những người trẻ tuổi gia tăng…

***

Chế độ quân phiệt Nhật đã để lại nhiều tội ác trên những quốc gia họ chiếm đóng trong thế chiến thứ hai. Ngay cả trên đất Nhật, sau trận động đất năm 1923, khoảng 6000 người không phải dân Nhật đã bị giết hại vì bị đổ tội là gây hoả hoạn và ngay cả tạo ra động đất… Nhưng với người Nhật, họ không phải chỉ có đôi điều mà có quá nhiều điều để dạy chúng ta …

21 tháng 3, 2011.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một hệ thống truyền thông do chính quyền kiểm soát có thể tạo ra một làn sóng thông tin sai lệch, nhưng sẽ chỉ làm gia tăng hiệu ứng ngược khi chính quyền đó đã mất tín nhiệm nơi dân chúng.
Ngày 12/2/2020 Nghị viện châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, với đa số ủng hộ là 401 phiếu, 192 phiếu chống, và 40 phiếu trắng.
Sau khi Nghị viện Âu châu chấp thuận phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, các báo lề trái lề phải, mạng xã hội, đã cùng cho thấy một hiện tượng bất ngờ chưa từng xảy ra: sự đồng thanh tương ứng giữa các giới khác nhau của Việt Nam: vui mừng và tràn đầy hy vọng, EVFTA sẽ lả đòn bẩy đẩy VN vươn lên, chuyển mình v.v...và v.v...
Theo phần mở đầu Bản Nội Quy, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã được hình thành vào những năm cuối của thập niên 1970, nhưng Bản Nội Quy không cho biết ngày thành lập.
“Cây cộng sản” là tên một truyện ngắn của Phan Khôi trong tâp bản thảo Nắng chiều. Ông xin xuất bản năm 1957 ở Hà Nội, nhưng không được CS cấp phép.
Từ khi dịch bệnh Corona bùng phát đến nay có nhiều nhà bình luận về tình hình chính trị của ĐCSTQ có thể sụp đổ và chế độ CS không còn đứng vững ở Trung Quốc.
Người Nhật Bản nói: “Một lời tử tế có thể làm ấm lòng suốt cả mùa Đông – One kind word can warm three winter months.” Nghe xong, tôi (trộm) nghĩ thêm rằng: “Một hành động tử tế còn có thể làm ấm lòng người suốt cả cuộc đời!”
Sau 41 năm thắng Trung Cộng xâm lược, Việt Nam đã học được gì với hậu qủa của 10 năm đẫm máu và tàn bạo (1979-1989) của cuộc chiến này? Không nhiều. Việt Nam Cộng sản vẫn chịu nhục để tồn tại bên cạnh những người phương Bắc mà họ gọi là “vừa là đồng chí vừa là anh em”.
Để miêu tả sự phụ thuộc của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc, các nhà quan sát về tình trạng kinh tế của 2 quốc gia này, họ thường ví von: “Bắc Kinh đổ mưa-Hà Nội giăng ô”.
Đây là một đề tài vô cùng nhạy cảm, tế nhị thuộc vào loại cấm kỵ hàng đầu trong các vấn đề cấm kỵ tabou. Đó là vấn đề vợ bạo hành chồng hay “gà mái đá gà cồ”.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50580)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44293)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38685)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34548)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại