Bé Viết Văn Việt/Bài Dự Thi Số 646: Anh Em Như Thể Tay Chân
Hai anh em Bơ và Chuối.
Mẹ ơi!
Hôm nay mẹ buồn Bơ lắm há" Vì Bơ và Chuối đã đánh nhau trong khi tranh một món đồ chơi. Em Chuối cứ tưởng đồ chơi của Bơ đẹp hơn, mà ba thì đã mua cho hai đứa hai món.
Chuối đã giựt cây súng bắn bằng đạn làm bằng mút nhẹ hơn cái cuốn tóc của mẹ, rồi đâp xuống đất cho bể nát. Bơ giận lắm, hai anh em vật nhau, lăn trên nền nhà. Chuối nhỏ hơn con nên nằm dưới và Bơ đã mạnh tay tát vào má Chuối một cái làm em đau quá, khóc lớn lên.
Cả hai anh em đều bị phạt, đứng úp mặt vô tường. Mẹ đã xót cả hai đứa nên cằn nhằn ba, vì ba mua hai món đồ chơi không giống nhau mới nên chuyện lộn xộn, rồi còn phạt con, bắt đứng úp mặt vô tường nửa tiếng đồng hồ thì tội quá. Chừng mấy phút, mẹ đem nước cho hai anh em uống, Bơ liếc mắt thấy mắt mẹ ướt lệ. Mẹ ơi, mẹ có biết lúc đó con đã ân hận quá chừng không. Món đồ chơi đâu có gì mà con đã làm mẹ buồn. Chúng con muốn có bao nhiêu đồ chơi mà mẹ không mua cho con.
Nói thì phải phạt lâu lắm, nhưng chỉ mươi lăm phút là ba đã ôm cả hai đứa vào lòng, giảng giải cho chúng con nghe điều hay lẽ phải. Anh em như thể tay chân. Chúng con phải thương yêu nhau vì cùng một cha một mẹ sinh ra.
Mẹ ơi! Bơ đã ôm em Chuối, xin lỗi em Chuối. Xin lỗi mẹ, xin lỗi ba và hiểu là anh em như thể tay chân, không thể chặt đứt rời ra được.
Ba nói với em Chuối:
“Từ nay thích đồ chơi của anh Bơ thì chơi chung, không được phá hư nghe chưa"”
Em Chuối lắc đầu, mếu máo:
“Dạ không dám nữa, anh Bơ đánh đau lắm.”
Henry Le

Mẹ ơi!
Hôm nay mẹ buồn Bơ lắm há" Vì Bơ và Chuối đã đánh nhau trong khi tranh một món đồ chơi. Em Chuối cứ tưởng đồ chơi của Bơ đẹp hơn, mà ba thì đã mua cho hai đứa hai món.
Chuối đã giựt cây súng bắn bằng đạn làm bằng mút nhẹ hơn cái cuốn tóc của mẹ, rồi đâp xuống đất cho bể nát. Bơ giận lắm, hai anh em vật nhau, lăn trên nền nhà. Chuối nhỏ hơn con nên nằm dưới và Bơ đã mạnh tay tát vào má Chuối một cái làm em đau quá, khóc lớn lên.
Cả hai anh em đều bị phạt, đứng úp mặt vô tường. Mẹ đã xót cả hai đứa nên cằn nhằn ba, vì ba mua hai món đồ chơi không giống nhau mới nên chuyện lộn xộn, rồi còn phạt con, bắt đứng úp mặt vô tường nửa tiếng đồng hồ thì tội quá. Chừng mấy phút, mẹ đem nước cho hai anh em uống, Bơ liếc mắt thấy mắt mẹ ướt lệ. Mẹ ơi, mẹ có biết lúc đó con đã ân hận quá chừng không. Món đồ chơi đâu có gì mà con đã làm mẹ buồn. Chúng con muốn có bao nhiêu đồ chơi mà mẹ không mua cho con.
Nói thì phải phạt lâu lắm, nhưng chỉ mươi lăm phút là ba đã ôm cả hai đứa vào lòng, giảng giải cho chúng con nghe điều hay lẽ phải. Anh em như thể tay chân. Chúng con phải thương yêu nhau vì cùng một cha một mẹ sinh ra.
Mẹ ơi! Bơ đã ôm em Chuối, xin lỗi em Chuối. Xin lỗi mẹ, xin lỗi ba và hiểu là anh em như thể tay chân, không thể chặt đứt rời ra được.
Ba nói với em Chuối:
“Từ nay thích đồ chơi của anh Bơ thì chơi chung, không được phá hư nghe chưa"”
Em Chuối lắc đầu, mếu máo:
“Dạ không dám nữa, anh Bơ đánh đau lắm.”
Henry Le
Gửi ý kiến của bạn