NHA TRANG -- Nhân chuyến về tham gia cho đợt mổ mắt tháng 4 năm 2004. Ngày 14 tháng 4 năm 2004. Cô Nguyên Trúc, Ông Nguyễn Thiện Cơ đã cùng Hòa Thượng Thích Chí Viên Hội Trưởng và hai bác sĩ Trần Lam Cao, Kiều Xuân Cư Hội phó cùng một số thiện nguyện viên của chương trình từ thiện Ánh Sáng Từ Linh Phong Tư đã thăm viếng nhà trẻ và lớp mẫu giáo xã Ấp Bà. Nơi đây phái đoàn đãï tặng cho hơn 137 em mỗi em một bộ áo quần mới và 10 tập vở 100 trang.
Xã Ấp Bà là một xã miền núi thuộc huyện Khánh Vĩnh với đa số là con em người dân tộc thiểu số. Cuộc sống nơi đây đầy dẫy sự khó khăn. Từ Nhatrang chúng tôi theo xe chạy hơn 2 giờ mới tới nơi dù trên bản đồ xã Ấp Bà không xa trung tâm thành phố Nhatrang bao nhiêu, con đường núi quanh co khúc khuỷu khó đi dù là chính quyền đã và đang trải nhựa tuyến đường này chuẩn bị cho khu du lịch được dự trù sẽ triển khai công trình này vì khung cảnh hùng vĩ cũng như những dòng suối mát rất thơ mộng của vùng đất nghèo Khánh Vĩnh, một điều quan trọng hơn hết nếu khu du lịch được khai thác thì con đường đi Đà Lạt theo tuyến này sẽ tiện lợi hơn và còn ngắn hơn đoạn đường cũ hơn 50 cây số và sẽ ít đối phó với tai nạn giao thông vì con đường xuyên quan khu vực ít dân cư.
Cư dân xã Ấp Bà như đã nói trên đa phần là con cái người dân tộc thiểu số vùng cao, một số ít là nông dân làm rẫy và công nhân viên người Kinh. Họ sống rải rác xa trường học, có em phải đi bộ đến gần 2 cây số để tới trường mà "đầu đội trời, chân đạp đất" không dép, không mũ dưới bầu trời nắng đổ lửa của vùng núi cao. Khi chúng tôi đến nơi thì trường tiểu học tại đây đang phát ra một số gạo cho gia đình những học sinh này. Bác sĩ Kiều Xuân Cư giải thích:
-Mỗi tháng xã phải phát cho các em học sinh tiểu học mỗi em 10 kg gạo nếu các em đi học đều, không bỏ lớp nhiều ngày. Cứ lên mỗi lớp thì được khuyến khích bằng cách phát thêm cho một ít gạo, tuy nhiên đồng bào cũng như chính quyền Xã chỉ mong cho các em theo hết được bậc tiểu học vì lên cấp hai phải đi bộ hơn 4 cây số mới có trường, hơn nữa lúc đó các em đã có thể ra rẩy giúp gia đình nên chuyện theo học tiếp là điều khó khăn.
Vì không biết trước tình hình này nên phái đoàn đã không dự tính, nếu khôn điều ai cũng nhận thấy tạng cho các em mỗi em một chiếc mũ hay một đôi dép thì tiện lợi lắm. Theo anh chị Kỷ-Đạm (hai vợ chồng đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần tự nguyện và dấn thân của một Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử hơn 20 năm nay, cả hai đang sinh hoạt trong một nhóm nhỏ chuyên tu học và làm từ thiện cũng như vẫn sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử hơn 40 năm qua). Anh chị cho biết sắp tới mùa mưa, tình hình nghỉ học của các em sẽ lên rất cao vì không có áo mưa, năm ngoái các anh chị đã xin được một số nhưng sau một năm thì đều rách hết rồi, mỗi học sinh vùng núi cao này chỉ có được một bộ áo quần lành, nên mắc mưa ướt thì đành phải nghỉ học ở nhà.
Chúng tôi nghe nói thật mũi lòng nhưng không dám hứa hẹn gì vì số tiền của phái đoàn đem về chính là dùng vào công trình giải phẫu mắt, một số thân hữu đã tặng cho chúng tôi mỗi người một ít từ 10 Mỹ Kim đến 100 Mỹ kim tổng cộng được hơn 2 ngàn để mua sách vở, bút viết cho 14 nhà cô nhi và các lớp tình thương nên không có đủ tiền tặng thêm, dù mỗi chiếc áo mưa trị giá tại VN chỉ từ 12 đến 15 ngàn đồng (80 xu đến 1 Mỹ kim). Mà không riêng gì nhà trẻ và lớp mẫu giáo xã Ấp Bà lâm vào tình trạng khó khăn này mà hầu như những địa chỉ chúng tôi thăm viếng sau này cũng có yêu cầu như thế.
Nhìn những khuôn mặt đen đúa, ốm xanh, vui mừng ôm chặt bộ áo quần và số vỡ mới trong lòng, tung tăng chạy về nhà trên các con đường mòn xẻ sâu vào núi, dưới cơn nắng cháy của vùng Khánh Vĩnh, vài người đi theo lặng lẽ lau vội những giọt nước mắt trên má. Mà có nhiều nhặng gì với số tặng phẩm này" Tổng cộng mỗi em nhận chưa tới 2 Mỹ kim mỗi phần quà. Trong khi đó trên những số báo mới ra được phát hành cùng ngày đang đăng tải những vụ tham nhũng lên tới hàng tỷ đồng Việt Nam, hay những khám phá của Cảnh Sát Hình Sự Việt Nam liên quan tới những vụ ăn chơi, tàn phá ngân sách nhà nước Việt Nam mà sự việc nào cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Một vài thiện nguyện viên của chương trình Ánh Sáng Từ Linh Phong Tự cho biết là nhiều Việt Kiều khi về thăm quê nhà cũng hay phát tâm tặng cho những lớp học nghèo, nhưng họ không thể đi vào các vùng sâu và xa như chương trình của Ánh Sáng Từ Linh Phong Tự vì đa phần những những thiện nguyện viên này là các huynh trưởng hay cựu huynh trưởng của Gia Đình Phật Tử nên họ được thông tin từ các đơn vị GĐPT đang sinh hoạt ngay tại những địa phương này. Hiện nay các ngôi chùa nhỏ trong những khu vực "xa phố" quý Thầy Cô đều có chương trình dạy học theo kiểu tự phát, thu gom các em trẻ về cho ăn cơm trưa để dạy chữ, giúp cha mẹ các em rảnh tay kiếm sống. Cái khó là số lương thực phải kiếm cho các em hàng ngày, ngoài một số giáo viên tình nguyện còn lại quý Thầy Cô cũng trợ cấp mỗi thầy cô giáo mỗi tháng khoảng 20 Mỹ kim để sống. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là phần lớn thầy cô giáo thiện nguyện chỉ ở lứa tuổi từ 24 đến 35, họ hy sinh về sống tại những nơi này với tinh thần "hy hiến" của người Phật Tử, ngoài công việc đứng lớp, đa phần là dành thời gian còn lại để tu học. Sư cô Diệu Châu cho biết nhiều người đã ở lại tại các lớp tình thương này đến 3- 4 năm mới về lại thành phố lo cho đời sống bản thân mình, cho nên tình trạng thiếu giáo viên cũng là một mối lo cho các lớp học tình thương vùng núi cao hiện nay.
Phái đoàn ra về với nhiều nỗi xúc cảm trong lòng, nghĩ về những trẻ em đang sống tại Hoa Kỳ mà chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc thì quả thật là hai cảnh đời trái ngược nhau đến độ khó thể hình dung được.
Xã Ấp Bà là một xã miền núi thuộc huyện Khánh Vĩnh với đa số là con em người dân tộc thiểu số. Cuộc sống nơi đây đầy dẫy sự khó khăn. Từ Nhatrang chúng tôi theo xe chạy hơn 2 giờ mới tới nơi dù trên bản đồ xã Ấp Bà không xa trung tâm thành phố Nhatrang bao nhiêu, con đường núi quanh co khúc khuỷu khó đi dù là chính quyền đã và đang trải nhựa tuyến đường này chuẩn bị cho khu du lịch được dự trù sẽ triển khai công trình này vì khung cảnh hùng vĩ cũng như những dòng suối mát rất thơ mộng của vùng đất nghèo Khánh Vĩnh, một điều quan trọng hơn hết nếu khu du lịch được khai thác thì con đường đi Đà Lạt theo tuyến này sẽ tiện lợi hơn và còn ngắn hơn đoạn đường cũ hơn 50 cây số và sẽ ít đối phó với tai nạn giao thông vì con đường xuyên quan khu vực ít dân cư.
Cư dân xã Ấp Bà như đã nói trên đa phần là con cái người dân tộc thiểu số vùng cao, một số ít là nông dân làm rẫy và công nhân viên người Kinh. Họ sống rải rác xa trường học, có em phải đi bộ đến gần 2 cây số để tới trường mà "đầu đội trời, chân đạp đất" không dép, không mũ dưới bầu trời nắng đổ lửa của vùng núi cao. Khi chúng tôi đến nơi thì trường tiểu học tại đây đang phát ra một số gạo cho gia đình những học sinh này. Bác sĩ Kiều Xuân Cư giải thích:
-Mỗi tháng xã phải phát cho các em học sinh tiểu học mỗi em 10 kg gạo nếu các em đi học đều, không bỏ lớp nhiều ngày. Cứ lên mỗi lớp thì được khuyến khích bằng cách phát thêm cho một ít gạo, tuy nhiên đồng bào cũng như chính quyền Xã chỉ mong cho các em theo hết được bậc tiểu học vì lên cấp hai phải đi bộ hơn 4 cây số mới có trường, hơn nữa lúc đó các em đã có thể ra rẩy giúp gia đình nên chuyện theo học tiếp là điều khó khăn.
Vì không biết trước tình hình này nên phái đoàn đã không dự tính, nếu khôn điều ai cũng nhận thấy tạng cho các em mỗi em một chiếc mũ hay một đôi dép thì tiện lợi lắm. Theo anh chị Kỷ-Đạm (hai vợ chồng đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần tự nguyện và dấn thân của một Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử hơn 20 năm nay, cả hai đang sinh hoạt trong một nhóm nhỏ chuyên tu học và làm từ thiện cũng như vẫn sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử hơn 40 năm qua). Anh chị cho biết sắp tới mùa mưa, tình hình nghỉ học của các em sẽ lên rất cao vì không có áo mưa, năm ngoái các anh chị đã xin được một số nhưng sau một năm thì đều rách hết rồi, mỗi học sinh vùng núi cao này chỉ có được một bộ áo quần lành, nên mắc mưa ướt thì đành phải nghỉ học ở nhà.
Chúng tôi nghe nói thật mũi lòng nhưng không dám hứa hẹn gì vì số tiền của phái đoàn đem về chính là dùng vào công trình giải phẫu mắt, một số thân hữu đã tặng cho chúng tôi mỗi người một ít từ 10 Mỹ Kim đến 100 Mỹ kim tổng cộng được hơn 2 ngàn để mua sách vở, bút viết cho 14 nhà cô nhi và các lớp tình thương nên không có đủ tiền tặng thêm, dù mỗi chiếc áo mưa trị giá tại VN chỉ từ 12 đến 15 ngàn đồng (80 xu đến 1 Mỹ kim). Mà không riêng gì nhà trẻ và lớp mẫu giáo xã Ấp Bà lâm vào tình trạng khó khăn này mà hầu như những địa chỉ chúng tôi thăm viếng sau này cũng có yêu cầu như thế.
Nhìn những khuôn mặt đen đúa, ốm xanh, vui mừng ôm chặt bộ áo quần và số vỡ mới trong lòng, tung tăng chạy về nhà trên các con đường mòn xẻ sâu vào núi, dưới cơn nắng cháy của vùng Khánh Vĩnh, vài người đi theo lặng lẽ lau vội những giọt nước mắt trên má. Mà có nhiều nhặng gì với số tặng phẩm này" Tổng cộng mỗi em nhận chưa tới 2 Mỹ kim mỗi phần quà. Trong khi đó trên những số báo mới ra được phát hành cùng ngày đang đăng tải những vụ tham nhũng lên tới hàng tỷ đồng Việt Nam, hay những khám phá của Cảnh Sát Hình Sự Việt Nam liên quan tới những vụ ăn chơi, tàn phá ngân sách nhà nước Việt Nam mà sự việc nào cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Một vài thiện nguyện viên của chương trình Ánh Sáng Từ Linh Phong Tự cho biết là nhiều Việt Kiều khi về thăm quê nhà cũng hay phát tâm tặng cho những lớp học nghèo, nhưng họ không thể đi vào các vùng sâu và xa như chương trình của Ánh Sáng Từ Linh Phong Tự vì đa phần những những thiện nguyện viên này là các huynh trưởng hay cựu huynh trưởng của Gia Đình Phật Tử nên họ được thông tin từ các đơn vị GĐPT đang sinh hoạt ngay tại những địa phương này. Hiện nay các ngôi chùa nhỏ trong những khu vực "xa phố" quý Thầy Cô đều có chương trình dạy học theo kiểu tự phát, thu gom các em trẻ về cho ăn cơm trưa để dạy chữ, giúp cha mẹ các em rảnh tay kiếm sống. Cái khó là số lương thực phải kiếm cho các em hàng ngày, ngoài một số giáo viên tình nguyện còn lại quý Thầy Cô cũng trợ cấp mỗi thầy cô giáo mỗi tháng khoảng 20 Mỹ kim để sống. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là phần lớn thầy cô giáo thiện nguyện chỉ ở lứa tuổi từ 24 đến 35, họ hy sinh về sống tại những nơi này với tinh thần "hy hiến" của người Phật Tử, ngoài công việc đứng lớp, đa phần là dành thời gian còn lại để tu học. Sư cô Diệu Châu cho biết nhiều người đã ở lại tại các lớp tình thương này đến 3- 4 năm mới về lại thành phố lo cho đời sống bản thân mình, cho nên tình trạng thiếu giáo viên cũng là một mối lo cho các lớp học tình thương vùng núi cao hiện nay.
Phái đoàn ra về với nhiều nỗi xúc cảm trong lòng, nghĩ về những trẻ em đang sống tại Hoa Kỳ mà chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc thì quả thật là hai cảnh đời trái ngược nhau đến độ khó thể hình dung được.
Gửi ý kiến của bạn