Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:
Tháng 3 ‘Ngẩng Đầu Rồng’...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm, buổi chiều, tuần này mới đổi giờ, giờ này trời còn sáng trưng.
Sương nói:
-Em thích nhứt mùa này. Năm giờ chiều mà trời còn sáng sủa, đi làm về nhà chín giờ tối trời vẫn còn sáng, muốn làm thêm chuyện gì cũng dễ dàng không ngại. Ớn nhứt là mùa đông, mới bốn giờ trời đã tối hù, ra khỏi tiệm lái xe trong bóng đêm sợ thấy mồ.
Kim gật đầu phụ họa:
-Tui cũng vậy. Có ánh mặt trời làm như mình cũng có sức khỏe hơn. Như bữa nay, cắt tóc cho cả chục khách rồi mà tỉnh queo, dư sức cắt thêm cả chục cái đầu nữa đó bà con.
Thu nói:
-Ờ, mà sao ngộ nha, tháng ba này sao khách vô hớt tóc đông vô số kể vậy há, mà toàn là khách Đài Loan.
Tuấn cười hì hì, ra vẻ "ta đây", nói:
-Tôi biết tại sao. Tôi biết tại sao (rồi không đợi ai trả lời, chàng ta giải thích tại sao luôn) là vì người Tàu họ kiêng hớt tóc tháng hai, qua tháng ba thì họ tin dị đoan là tháng "Ngẩng đầu rồng", hớt tóc thì mang lại lợi lộc may mắn cho cả năm đấy.
Chị Ngà ngước mắt nhướng chân mày nhìn Tuấn:
-Tui làm nghề này cả chục năm, chưa từng nghe nói vụ nầy à.
Sương hỏi:
-Sao anh Tuấn biết" thiệt hông đó" Em hỏi thiệt tình, anh hay giỡn chơi.
Láng nói hớt:
-Tuấn nói thiệt đó Sương. Vụ này tui có nghe trên radio rồi. Họ kỵ hớt tóc tháng hai, tháng ba này tóc mọc dài quá dĩ nhiên phải hớt thôi, một công hai chuyện, nếu hên thì gặp may mắn, không hên thì cũng đẹp trai!
Khải cười khà, góp chuyện:
-Tôi thì tôi không tin nhảm thế đâu, nhưng, họ tin thì mình được lợi, người đuợc lợi là ta đây kha kha kha…
Chị Ngà gật gật, đồng ý:
-Khải nói đúng. Họ chưa thấy lợi lộc đâu chớ thợ mình đây có lợi trước mắt. Công nhận hai tuần nay mình đắc thiệt há quí vị" Nhưng tui thắc mắc, họ dựa vô truyền thuyết huyền sử nào mà kêu là ngẩng đầu rồng" là sao"
Tuấn cười cười
-Chả hiểu. Họ loan tin nhưng không giải thích rõ.
Sương hỏi:
-Tại sao là huyền sử" chị Ngà"
Chị Ngà nói:
-Hổng huyền sử thì là cái giống gì" Con rồng chỉ là con vật người xưa tin là linh thiêng, oai nghi dũng mảnh dữ dằn ở mức thượng thừa cho nên được các nhà vua chiếm độc quyền xử dụng, dân đen nào dám xâm phạm tới, nội cái chỉ là vẻ rồng lên người hay lên quần áo thì kể như đầu lìa khỏi cổ đi chơi xa trên cột cờ ngay đầu thành, mái tóc dài phất phới đong đưa lủng lẳng theo gió sớm chiều…
Kim nói:
-Xời xời nghe chị Ngà "đía" đã cái lỗ tai quá. Mà thấy ghê!
Thanh lắc đầu:
-Ừa. Chị Ngà bị ảnh hưởng phim bộ quá nặng rồi. Hết thuốc chữa rồi. Khi thì vô đây khóc sướt mướt thương cho nhân vật nào đó bị ruồng bỏ, khi thì chửi bới đàn ông phụ bạc khi thì hí hửng mơ màng tưởng tượng ta đây có người yêu ta chết sống khi thì đem ba cái chiện… nghe thấy ghê! Bà nội này.
Chị Ngà cười ngất, híp cả hai mắt:
-Ha ha ha mấy cô làm như công chúa chỉ lẩn quẩn trong nội thành giống gì cũng sợ sệt quíu tay chân. Xí. Mấy ngừơi, quỷ còn hổng ngán, ngán gì ba cái chiện tui kể. Ừa. Tui mê phim bộ đó, hay muốn chết, hổng coi uổng. Nằm nhà thoải mái có phải "phẻ" hơn là phải đứng sắp hàng mua vé, mắc bộ rẻ sao" Còn coi phim bộ ở nhà phim nào hay mình còn coi đi coi lại được…
Thanh mở miệng tính nói nhưng bị Tuấn ngắt lời:
-Không khí. Không gian. Cảm giác. Tôi thích đứng sắp hàng cùng mọi người tôi thích không khí vui vẻ trong rạp tôi thích cảm giác như trực tiếp chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt, phim bây giờ họ quay hay lắm khoa học hiện đaị, ngồi trong rạp nhưng cảm giác giống như hiện diện ngay trong câu chuyện. Chị Ngà chưa vào rạp từ bao lâu rồi" lúc tôi chưa sinh ra đời" hai chục năm" ba chục năm" cho nên chả biết gì về những sự thay đổi lớn của màn ảnh lớn.
Chị Ngà lắc đầu:
-Thôi thôi tui nói hổng lại mấy người. Hùa nhau mà áp đảo tui. Tui thua. Chịu hông" Chiều về tui tắm rửa ăn uống xong vặn tivi lên coi tiếp, chuyện tình gay cấn tới hồi con nhỏ bị phụ tình trả đủa thằng kép ham tiền theo vợ giàu. Hừm. Để coi, trời cao có mắt. Quả báo nhãn tiền.
Mấy cô mấy cậu chịu thua, lắc đầu, cười tủm tỉm.
Trương Ngọc Bảo Xuân