Riêng những tu sĩ và tín đồ PGHH từ ba mươi ngoài tuổi trở lên ít ai không biết ông qua rất nhiều các khóa Đạo Pháp Khai Tâm vì ông là giảng viên chánh, hấp dẫn và uyên thâm. Sau 30-4-75, sau những ngày lao lý, ông được về. Nhưng ông vẫn tiếp tục âm thầm và bí mật làm nhiệm vụ của tu sĩ PGHH giữa lúc “Đạo nhiệm mầu gặp lúc truân chuyên, Phận môn đệ phải lo vun quén.” Đến khi phong trào đòi tự do tôn giáo manh nha trong nước, ông sát cánh với Cụ Lê quang Liêm, Hà Hải, Bà Thu để Ban Trị Sự Trung ương PGHH tái phục hoạt. Ông đã nhiều lần bị xét hỏi, theo dõi.
Ngày 29-8-2000 vừa rồi bị Công an An Giang kết hợp với Công an Huyện Lấp Vò bắt, giữa lúc ông đang cầu nguyện cho vong linh của một đồng đạo trong một đám giỗ, tại xã Long hưng, huyện Lấp vò, Sadec. Theo điện đàm của Cụ Lê quang Liêm cho đồng đạo tại Little Saigon, hôm ấy khoảng hai trăm tín đồ PGHH tề tựu dự đám giỗ. Bất thần trên hai mươi công an xông vào, tiến đến bàn thờ, nơi Ô. Điền đang kỉnh lễ trước Ngôi Tam Bảo, và Cửu Huyền Thất Tổ, tuyên bố bắt ông. Tội danh tụ họp và hành đạo trái phép. Cấm nói. Cấm di động. Muốn gì phải xin phép cán bộ như thủ tục bắt người thông thường của Công an CS. Bình tỉnh như Socrate trước ly thuốc độc bức tử, ông điềm nhiên ngồi xuống. Hai chân theo kiểu kiết già. Hai tay chấp trước ngực tham thiền, tịnh khẩu. Sẵn hai tay đã chấp, Công an tròng cây còng vào và bảo ông đứng dậy để dẫn đị. Người ông như tượng đá, im lặng như nấm mồ. Trong lúc đó, đồng đạo xung quanh la ó, phản đối. Người ta tu hành, cúng giỗ, cầu nguyện. Có làm gì phạm luật, phạm pháp đâu mà bắt"
Tiếng dữ đồn mau. Chưa đầy nửa giờ sau có thêm hàng trăm người kéo đến. Bí quá Công an phải khiên ông xuống ghe tắc ráng, nổ máy, chạy nhanh. Bị khiên lên và nhốt vào khám Lấp vò, Ông vẫn tịnh khẩu, không nói, không ăn trong hai ngày tròn. Với tuổi 62, qua 45 năm trường chay, sức yếu, ông có thể chết trong khám. Trước tình thế đó Công an cho ông ra. Đến lúc này ông mới nói chuyện. Ông yêu cầu báo cho Cụ Liêm hoặc Ô. Hà Hải của Ban Trị sự Trung ương đến đưa ông ra về, ông mới về. Đoạn ông tiếp tục tham thiền nhập định lại trong khám. Sau cùng Ô. Hà Hải từ Cần thơ lên đưa ông Điền về, theo ý kiến của Cụ Liêm. Nội vụ xảy ra trong hơn ba ngày thôi.
Đọc tường thuật này, chắc hẳn có người nghĩ làm gì có chuyện Công an CS đối xử với người bị bắt như vậy, nhứt là người đó là một trị sự viên trung ương của PGHH, đang đối lập với Ban Đại diện PGHH do CSVN dựng lên. Với sự dè dặt thường lệ, tin trên được phối kiểm với đích thân Cụ Liêm, qua điện đàm. Phải kêu ba lần, đổi ba số máy cầm tay, mới nói được với Cụ. Điện đàm có mở loa cho bốn người nghe một lượt.
Có nghi ngờ mới có tìm ra chân lý. Định đề này có thể giúp tìm hiểu tại sao CSVN chưa nhổ cái gai tôn giáo đang sốn con mắt của Đảng. Hai mươi lăm năm nay, CSVN làm nhiều thứ thất nhân tâm lắm. Bỏ tù hàng triệu quân dân cán chính VNCH. Đánh tư sản, vét sạch nhà, sạch cửa hàng triệu người. Giải tán Mặt trận Giải phóng Miền Nam. Làm một nước tiền rừng bạc biển phải ăn độn. Chẳng một phản ứng lớn nào trong nước, trừ việc bỏ nước ra đi hay sự la lối sớm tịt ngòi của Nhóm Cựu Kháng chiến Nam bộ.
Nhưng riêng tôn giáo thì lại khác hẳn. Tôn giáo ít khi đứng lên, nhưng đã đứng lên, chánh quyền khó mà tồn tại. Minh chứng cho nhận định này là sự phát triển của Thiên chúa giáo trên sự suy tàn của Đế quốc La Mã nổi tiếng hùng cường, dài lâu, và diệt đạo nhứt Âu châu. Minh chứng cho luận cứ này là cuộc đảo chánh nền đệ nhứt VNCH mà đa số những người còn sống bây giờ là chứng nhân của sử kiện.
Lý do rất đơn giản. Thứ nhứt trong bốn biểu tượng của văn hóa, ngôn ngữ, y phục, ăn uống, giao tiếp, và tôn giáo; tôn giáo là biểu tương trội yếu, chi phối tư tưởng, tình cảm, thái độ, hành động con người nhiều nhứt. Ảnh huởng sâu xa, thường trực đến mức con người coi đó là đương nhiên, tự nhiên không cần tìm hiểu nữa.
Thứ hai vì tôn giáo là biểu tượng trội yếu, nên trở thành vấn đề nhậy cảm chẳng những đối với cá nhân mà cả đối với nhân loại nữa. Do vậy mà Bộ Ngoại giao Hoa kỳ thẳng thắn chỉ trích VNCS thiếu tự do tôn giáo gần đây. Quốc hội Hoa kỳ không từ bỏ một cơ hội nào trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Thế giới tự do đứng về phía tư do tôn giáo. Kêu gọi nhân dân chống bất công, áp bức, bóc lột, tham nhũng, độc tài, dù đó là những quyền lợi sát sườn, vẫn khó và chậm hơn kêu gọi chống đàn áp tôn giáo.
Thứ ba là tình hình xã hội đặc biệt ở VNCS. Sau 25 năm, CS diệt gần trắng các đảng phái quốc gia, hoặc tạo điều kiện cho người chống Cộng ra khỏi nước. Lực lương quần chúng tương đối có tổ chức còn lại trong nước là các tôn giáo. Nỗ lực ban đầu của CSVN là diệt gọn như diệt các đảng phái chánh trị. Kế hoạch diệt gọn PGHH trong thập niên đầu sau 75, các chuyên viên về tôn giáo của các đại học Mỹ đều có tài liệu.
CSVN thất bại vì bản chất xã hội và dân tộc VN là hữu thần, sùng đạo Chả lẽ giết hết dân sao, còn ai mà cai trị. Diệt gọn không được thì lũng đoạn, áp chế qua các hình thức cài người, áp đặt cán bộ vào các tổ chức tôn giáo. Kế hoạch này bên nhà gọi là giáo hội quốc doanh, có lẽ vì bà con mình cho những giáo gian này là những người lấy đạo tạo đời hay bán linh hồn vì tiền tài, danh vọng. Kế hoạch này đang trên đà phá sản vì sự chống đối ngày càng gia tăng của những nhà tu hành chân chính, đạo cao đức dày, bất chấp gian nguy, tù đày, xả thân bảo vệ đạo pháp, cộng với tâm đạo không hề lay chuyển của quần chúng. Trong khi đó, bên ngòai áp lực quốc tế chốạng đàn áp tôn giáo, mạnh hơn bất cứ loại đàn áp nào CSVN đã làm; áp lực ấy bộc lộ trong mọi mặt, kinh tế, chánh trị, ngoại giao như sợi dây thòng lọng siết gần đứt hơi CSVN.
Nhưng chưa đâu. Cái CSVN đang sợ nhứt phải là sự nhứt tề đứng lên của đa số các tôn giáo, mặt trận tôn giáo. Lúc đó súng ống, công an, nhà tù trở thành vô nghĩa. Là những người từng làm cách mạng, hẳn CSVN hiểu thế lực quần chúng ra sao, nhứt là quần chúng hành động để bảo vệ đạo pháp của mình. Cuộc tranh đấu đòi tự do tôn giáo hiện nay còn trong trạng thái bất bạo động, đối thoại, còn bàn bạc, dàn xếp được...
Mềm thì nắn, cứng phải buông. Vả lại suốt năm qua, PGHH chỉ tranh đấu trong vòng luật pháp, bất bạo động nhưng kiên trì, bất khuất. Cái gọi là Ban Đại diện PGHH do Đảng lập ra, 11 người thì 9 người không dám làm việc vì bị gia đình, bè bạn, đồng đạo xa lánh nên hữu danh mà vô thực. Trong khi đó 60% lúa gạo xuất cảng là do bàn tay chai sạn tín đồ PGHH làm ra. Ô. Điền cũng như sáu triệu tín đồ PGHH chỉ làm lành lánh dữ, tu hành, cày sâu cuốc bẩm, mà sống và thương người như thể thương thân. Chính cái tâm đạo đó cảm hóa người bắt ông, rồi thả ông.
Hy vọng tâm đạo nói chung của các tôn giáo cũng cảm hóa Đảng CSVN từ bỏ chính sách đàn áp tôn giáo. Đó là một cách làm lành với nhân dân, thống nhứt và tạo nội lực dân tộc hoà dịu và nhẹ nhàng nhứt có thể làm được trong lúc này nếu không muốn bị quá trễ và đổ vỡ.