Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Vài Suy Nghĩ Về Bài Viết Của Ký Giả Charles Miranda

14/04/200100:00:00(Xem: 3963)
Trong số báo trước, tôi đã trình bầy một số ý kiến quanh việc chúng ta không nên kiện báo Daily Telegraph cũng như ký giả Miranda. Hôm nay, bài viết của tôi sẽ gồm hai phần chính. Phần thứ nhất, tôi xin được trình bầy về một giải pháp tốt đẹp hơn, đỡ tốn kém hơn so với kiện tụng, đó là nhờ Hội Đồng Báo Chí Úc can thiệp nếu chúng ta thực sự thấy bài báo đó có nội dung phỉ báng, lăng mạ. Phần thứ hai, tôi xin nêu ngắn gọn một số điểm quanh việc cộng đồng có nên kiện ông Nguyễn Duy Cần hay không.

HỘI ĐỒNG BÁO CHÍ ÚC CHÂU (Australian Press Council)

Hội Đồng Báo Chí Úc Châu (APC) là một tổ chức độc lập bao gồm đại diện của báo chí và khoảng 7 thành viên đại diện cho một số tầng lớp trong xã hội (public members). Nhiệm vụ chính của APC là đứng ra làm trung gian giải quyết mọi xung đột liên quan đến các bài viết trên báo và tạp chí. Việc giải quyết này sẽ đặt trên căn bản hòa hợp, hòa giải, để bảo đảm, báo chí phục vụ độc giả một cách chất lượng, khách quan và trung thực.

Theo tinh thần của Hội Đồng Báo Chí Úc Châu thì tất cả mọi thành viên trong xã hội Úc, bao gồm các cá nhân, các cơ quan công cũng như tư, các tổ chức, hiệp hội, hội đoàn, đoàn thể, một khi thấy không thỏa mãn, hay bất bình đối với những bài viết trên báo, hoặc tạp chí, đều có thể trình bầy sự bất mãn đó với APC, và qua sự thu xếp của APC, có thể trực tiếp giải quyết những bất mãn đó với báo chí.

Trong trường hợp báo chí không tình nguyện đi đến một cách giải quyết được coi là hợp lý, APC có thể đi đến một phán quyết yêu cầu tờ báo hay tạp chí liên hệ đăng lời minh xác, hoặc đính chính, hoặc xin lỗi. Mặc dù phán quyết của APC không có tính chế tài, nghĩa là không thể buộc báo chí phải tuân thủ phán quyết đó, nhưng thông thường từ xưa đến nay, các báo chí của Úc đều tôn trọng phán quyết của APC.

Hội Đồng Báo Chí Úc Châu nhận rõ, quyền tự do của báo chí chỉ được xã hội thực sự tôn trọng khi nào chất lượng phục vụ của báo chí thực sự nhanh chóng, chính xác, khách quan, vô tư và trung thực. Toàn bộ quá trình giải quyết xung đột giữa công chúng và báo chí của APC hoàn toàn trong bầu không khí thân thiện, thoải mái và hoàn toàn miễn phí.

Thực tế, Hội Đồng Báo Chí Úc Châu APC không có xa lạ gì đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta, nhất là cộng đồng người Việt tại NSW. Cách đây mấy năm, khi cộng đồng người Việt tại NSW có những bất bình đối với những bài viết trên báo Đại Việt, cộng đồng chúng ta đã đến gặp đại diện của APC và nhờ họ giải quyết.

Hiểu rõ việc kiện tụng báo chí là một tiến trình phức tạp, tốn kém, dù thắng hay thua cũng dễ dẫn đến những đổ vỡ sau này trong quan hệ giữa báo chí với các tầng lớp trong xã hội, nên nhiều tổ chức công cũng như tư trong xã hội Úc, thậm chí ngay cả những luật sư, trạng sư có lương tâm, cũng luôn luôn khuyên mọi người, nên trước hết, trực tiếp giải quyết tranh chấp với tác giả hoặc chủ bút của tờ báo.

Chính Hội Đồng Báo Chí Úc APC, trong bản Guidelines on Complaints Procedure, cũng nêu rõ: "Nếu qúy vị không đồng ý với nội dung một bài báo, hay một bài bình luận, hay một tấm hình trên một tờ báo, tạp chí, trước hết, qúy vị nên liên lạc với chủ bút hoặc người nắm trọng trách trong tờ báo để trình bầy những bất bình của mình."

Bằng cách liên lạc trực tiếp với người hữu trách, trình bầy trực tiếp sự bất bình của mình, và đưa ra những bằng cớ hợp lý, tác giả bài báo cũng như chủ bút của tờ báo sẽ dễ dàng tiếp nhận quan điểm của chúng ta hơn là vội vã chọn giải pháp thưa gửi, kiện tụng. Thông thường, nếu quả thực bài báo có những ngộ nhận vô lý, hay có những điểm không trung thực, tác giả cũng như chủ bút của một tờ báo đều dễ dàng nhận ra sai lầm và sẵn sàng đính chính, hoặc xin lỗi.

Hội Đồng Báo Chí Úc Châu cũng cho biết, sau khi gặp gỡ, trực tiếp giải quyết vấn đề với tác giả và chủ bút của tờ báo mà không đạt được kết quả, lúc đó ta hãy thực hiện đến bước kế tiếp là gặp APC.

Cộng đồng Việt Nam chúng ta hiện diện tại Úc đến nay được 26 năm. Trải qua thời gian đó, cộng đồng chúng ta đã trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong cộng đồng của chúng ta hiện nay có nhiều bác sĩ, kỹ sư, luật sư, trạng sư... Tiềm lực tài chánh của cộng đồng chúng ta cũng dồi dào. Khả năng hội nhập của cộng đồng chúng ta trên phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa cũng rất cao. Vì vậy, việc quyên góp tiền bạc để thưa kiện một tờ báo là chuyện không có gì là khó. Thậm chí, có nhiều vị luật sư trong cộng đồng chúng ta sẵn sàng bỏ thì giờ, công sức để xúc tiến việc kiện tụng.

Tuy nhiên, điểm quan trọng được đặt ra ở đây là, có đúng tác giả Miranda và tờ Daily Telegraph đã xúc phạm cộng đồng chúng ta hay không" Nếu có, sự xúc phạm đó bắt nguồn từ đâu và mức độ xúc phạm đến mức nào" Và đâu là những bước trình tự chúng ta cần tiến hành trước khi đi đến việc chẳng đặng đừng là thưa kiện tác giả Miranda và tờ báo"

Nếu trước đây mấy năm, cộng đồng chúng ta đã có đủ sự hiểu biết cần thiết nhờ đến Hội Đồng Báo Chí Úc giải quyết những bất bình với báo Đại Việt, thì tại sao ở thời điểm hiện tại với kinh nghiệm đó, cộng đồng chúng ta lại không nhờ đến APC giải quyết những bất bình chính đáng của mình với tờ Daily Telegraph"

Trực tiếp gặp gỡ, trình bầy những bất bình chính đáng của mình với tác giả Miranda và chủ bút tờ Daily Telegraph, cho dù chúng ta cảm thấy tác giả Miranda có ác ý khi viết bài báo đó, là điều hoàn toàn hợp tình và hợp lý. Sau đó, nếu những đề nghị chính đáng của chúng ta không được giải quyết, chúng ta sẽ đưa vấn đề cho Hội Đồng Báo Chí Úc để cơ quan đó giải quyết. Những bước đi hợp tình hợp lý đó không những giúp cộng đồng chúng ta tiết kiệm được tiền bạc, thời gian, công sức mà còn chứng tỏ sự trưởng thành của cộng đồng chúng ta trong một xã hội tự do dân chủ như Úc Đại Lợi.

Nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ nội dung bài báo đã vội vàng đi đến kết luận, bài báo có nội dung phỉ báng; hoặc nếu chúng ta không thực hiện những bước cần thiết để trực tiếp giải quyết sự bất bình một cách hợp tình hợp lý; tôi e rằng, uy tín của cộng đồng sẽ bị sứt mẻ còn nghiêm trọng hơn so với bài báo của ký giả Miranda.

Bảo vệ uy tín và quyền lợi của cộng đồng là việc nên làm. Tuy nhiên, chúng ta phải làm việc đó một cách hợp tình, hợp lý, trong khuôn khổ luật pháp, để chứng tỏ sự trưởng thành của một cộng đồng đã hiện diện trên đất Úc hơn phần tư thế kỷ. Phung phí tài nguyên, nhân lực của cộng đồng trong khi có những giải pháp uyển chuyển hơn, bớt tốn kém hơn, mà lại đạt mục tiêu một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, thì chúng ta lại từ chối không chịu thực hiện, đó là điều rất không nên, không phải.

Viết đến đây, tôi lại nhớ chuyện cách đây mấy năm, khi gặp chuyện bất bình riêng tư, tôi đã đến gặp luật sư Thân Trọng Ái xin ý kiến về việc thưa một tờ báo về tội mạ lỵ. Trong thời gian khoảng nửa tiếng đồng hồ, luật sư Thân Trọng Ái đã giải thích tường tận những điểm lợi và hại khi thưa kiện. Nhờ sự giải thích tường tận của ông, tôi đã có quyết định sáng suốt, từ bỏ ý định mình có lúc ban đầu.

Nhắc lại chuyện xưa ở đây là tôi muốn thưa cùng qúy vị, tuy chuyện kiện tụng là nghề của luật sư và trạng sư. Nhưng những luật sư và trạng sư có lương tâm chức nghiệp, bao giờ họ cũng cân nhắc lợi hại và chân thành bảo vệ quyền lợi, uy tín của thân chủ. Tuyệt nhiên, họ không bao giờ coi việc kiện tụng là giải pháp đầu tiên và duy nhất để giải quyết mọi tranh tụng trong xã hội. Và chỉ khi nào quyền lợi và uy tín của thân chủ được bảo vệ, mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ mới thật sự bền vững trên căn bản tương kính, tin tưởng và hai bên cùng có lợi. Vì vậy, đến gặp một luật sư xin ý kiến về việc kiện tụng, nghe lời cố vấn của luật sư đó, ta sẽ hiểu vị luật sự đó có lương tâm chức nghiệp hay không.

CÓ NÊN KIỆN ÔNG NGUYỄN DUY CẦN"

Ông Nguyễn Duy Cần từng là chủ tịch Hội Đồng Các Tổ Chức tại NSW, đồng thời là một trong những sáng lập viên của dự án mệnh danh là Bảo Tàng Viện và Trung Tâm Văn Hóa của người Việt Tỵ Nạn Úc Châu. Dự án này chính là tiền thân của dự án Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng NSW. Trong số những người có công khởi thủy đối với dự án Viện Bảo Tàng, có giáo sư Nguyễn Hoàng Cương, ông Chu Văn Hợp, ông Lê Văn Sanh, ông Phan Đông Bích... Khoảng năm 1987 hay 1988 gì đó, tôi không nhớ rõ, ông Nguyễn Duy Cần đã được bầu vào chức chủ tịch Ủy Ban Vận Động Xây Cất Bảo Tàng Viện và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam.

Những điều tôi nêu trên đây có thể không chính xác 100% nhưng cũng đủ để tôi có thể đi đến kết luận, ông Nguyễn Duy Cần cùng với những vị vừa kể trên, đã đóng một vai trò quan trọng lúc ban đầu, trong việc vận động xin đất, xin tiền xây cất Bảo Tàng Viện. Trong cương vị đó, nếu ông Cần thực tâm nghi ngờ, việc xây cất TTSHCĐ không đúng với số tiền đã được công bố, và ông có những bằng cớ hậu thuẫn cho sự nghi ngờ đó, ông có quyền và có bổn phận phải lên tiếng.

Có ba điểm tôi muốn nêu lên ở đây. Thứ nhất, động cơ khiến ông Cần lên tiếng. Thứ hai, cách thức ông Cần lên tiếng. Thứ ba, sự thực những điều ông Cần nghi ngờ. Ba vấn đề này tuy riêng biệt nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau, và qua sự ảnh hưởng đó, dẫn đến thái độ của chúng ta đối với việc làm của ông Cần. Tùy theo cách nhìn và sự hiểu biết của mỗi người đối với quá trình xất cất TTSHCĐ, mối quan hệ với ông Cần mà có những thái độ khác nhau đối với ông.

Sự thực cho đến nay, những điều ông Cần nghi ngờ chưa được làm sáng tỏ, động cơ nào khiến ông Cần lên tiếng cũng tùy theo cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi người. Tuy nhiên, trên phương diện luật pháp, dù điều ông Cần nghi ngờ là đúng hay là sai, động cơ khiến ông Cần lên tiếng là vì quyền lợi của cộng đồng hay vì đầu óc bè phái, công thần, việc ông Cần gặp cảnh sát hay người này, người nọ trình bầy những nghi ngờ của ông, không phải là một việc phạm pháp.

Trong trường hợp nếu ông Cần thêu dệt các bằng cớ, ngụy tạo các con số, các giấy tờ, tài liệu, để lôi kéo cảnh sát vô cuộc điều tra cộng đồng, khi đó ông Cần sẽ phạm tội hình và bị cảnh sát truy tố. Dĩ nhiên, cũng hành động đó, ông Cần đã làm mất uy tín của cộng đồng Việt Nam, nên trên phương diện hộ, cộng đồng chúng ta cũng sẽ có quyền thưa kiện ông Cần.

KẾT LUẬN

Tôi luôn luôn tự coi mình là một thành viên trong cộng đồng, vui khi cộng đồng thịnh vượng, buồn khi cộng đồng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, với chức năng của một tờ báo trong cơ cấu cộng đồng, tôi thấy mình có bổn phận lên tiếng trình bầy những điều mình tin là đúng. Tôi biết, bài viết của tôi được coi là nghịch nhĩ đối với nhiều vị, nhưng tôi đã chọn con đường khó khăn đó. Tôi cũng biết, điều mình tin là đúng đôi khi lại là sai. Vì vậy, sau bài viết tạm gọi là cuối cùng này, tôi sẽ im lặng lắng nghe sự đóng góp của qúy vị và sẵn sàng đăng tải những đóng góp chân thành đó.

Hữu Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Liệu một ngày nào đó Mặt trời của chúng ta sẽ trông như vậy?
Trung Quốc sẽ mạnh tay áp thuế chống bán phá giá lên rượu vang Australia, một sự tiếp nối các biện pháp trả đũa bằng thương mại và đẩy căng thẳng trong quan hệ song phương lên một mức cao hơn.
Hai quận của Wisconsin đã hoàn tất kiểm phiếu lại theo yêu cầu của ông Trump, xác nhận Biden vẫn thắng với cách biệt tăng thêm một chút.
Trung Quốc đã phát trực tiếp đoạn phim về chiếc tàu lặn có người lái mới của họ ở dưới đáy Rãnh Mariana, như một phần của sứ mệnh lịch sử vào thung lũng dưới nước sâu nhất hành tinh.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.