Tin 37 triệu người Mỹ sống trong nghèo khổ là một cú sốc, chiếm 12.7% dân số - tỉ lệ cao nhất trong thế giới phát triển. Họ được tìm thấy từ những ngọn đồi của tiểu bang Kentucky dẫn đến các con đường Detroit, từ Deep South của Louisiana đến miền đất trung tâm của Oklahoma. Theo năm tháng, kể từ 2001, con số này tăng dần.
Dưới thời Tổng thống George W Bush, thêm 5.4 triệu người tuột xuống dưới mức nghèo. Không hẳn đó là những người thất nghiệp hoặc đang sống trong cơ cực, nghèo túng. Trái lại, phần lớn có việc làm. Nhiều người có hai việc nữa là khác. Amos Lumpkins làm việc và các con của anh đều được đi học. Nhưng nền kinh tế đã tước đoạt lợi tức của người làm việc, như chăm sóc sức khỏe, và nhiều mối lo đã theo cùng mức lương tốt.
Cả những gia đình có cha mẹ đều đi làm việc thường cũng chỉ có một phần may mắn mà thôi-- khi nhận được trợ cấp sức khỏe hay nhà máy đóng cửa - mà đồng lương tốt cũng ra đi theo bệnh tật.
Mức lương tối thiểu 5.15 đô một giờ (chi tiết này không đúng ở California) đã không tăng lên từ năm 1997 và cộng với lạm phát, trở thành mức thấp nhất từ năm 1956. Khoảng cách giữa người có của và người không có của ngày càng lớn, hơn bao giờ hết. Đối phó với nạn gia tăng tỉ lệ nghèo đói, ngân quỹ Liên bang hàng triệu tỉ đô của TT Bush đã gia tăng chi phí quốc phòng khổng lồ cho chiến tranh Iraq đồng thời cắt giảm hàng tỉ đô các chương trình phúc lợi.
Có những người như Freda Lee, 33 tuổi, có hai việc làm là tiếp thị và thu ngân, như Tammu Reinbole 37 tuổi, làm việc bán thời gian trong khi chồng của bà làm việc toàn thời gian.
Gần đây, nhiều người lo rằng bộ mặt kinh tế Hoa Kỳ đã thay đổi. Tulsa choáng váng vì mất việc. Các công ty lớn như WorldCom, Williams Energy và CitGo đã đóng cửa hoặc dời đi, làm thành phố mất đi khoảng 24,000 việc làm. Bây giờ Wal-Mart là tiêu biểu của thị trường việc làm mới của Hoa Kỳ: lương thấp, ít phúc lợi.
Trong cuộc bầu cử năm 2004 chỉ có một chính khách trực tiếp nêu vấn đề nghèo đói là John Edwards, người đưa ra đề tài vận động tranh cử 'Hai nước Mỹ.' Ông đã bị người của Đảng Cộng Hòa chế nhạo, rằng đã làm cho nước Mỹ thụt lùi và sau khi John Kerry đưa ông ra cùng đứng chung một liên danh ứng cử của Đảng Dân Chủ - sức nóng của sự tranh luận trong cuộc vận động mới giảm đi.
Thực tế thì Edwards đúng. Trong khi 45.8 triệu người Mỹ không có bảo hiểm sức khỏe, 20% dân Mỹ có thu nhập hàng đầu đã tóm thu một nửa lợi tức quốc gia. Trong khi đó 20% người dân Mỹ sống tận đáy xã hội chen chúc trong khoảng 3.4% số nhà ở.
Ở Hoa Kỳ, nghèo là điều sỉ nhục. Trong một đất nước đề cao cá nhân và mục đích mang lại cho tất cả mọi người cơ hội bằng nhau, người nghèo thường mặc cảm vì vị trí thấp kém của mình. Khi người ta làm hai việc trong cùng một thời gian mà kiếm miếng ăn cho gia đình vẫn không đủ, có thể có người cho rằng họ lười hoặc ích kỷ. Không phải như vậy. Sự thực thì đó là sự thất bại của chính phủ chứ không phải vì chính những người đang sống trong mức nghèo khổ.
Sự phân chia tỉ lệ trên khắp Hoa Kỳ như sau:
- Có 37 triệu người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ. Con số này đã tăng khoảng 5 triệu từ khi TT Bush nắm quyền.
- Hoa Kỳ có 269 tỉ phú, số lượng cao nhất thế giới.
- Xấp xỉ ¼ người da đen sống dưới mức nghèo; 22% người Tây Ban Nha rơi xuống mức nghèo. Trong khi người Mỹ da trắng sống nghèo khổ chỉ vào khoảng 8.6%.
- Có 46 triệu người Mỹ không có bảo hiểm sức khỏe.
- Có 82,000 người không nhà riêng tại Los Angeles.
- Năm 2004 cộng đồng nghèo nhất nước Mỹ là Pine Ridge Indian, vùng dành riêng cho người da đỏ. Ở đây, tỉ lệ người thất nghiệp trên 80%; người sống nghèo khổ chiếm tỉ lệ 69% và tuổi thọ trung bình của nam giới là 57. Ở vùng tây bán cầu, chỉ có Haiti có mức thấp hơn.
- Thành phố giàu nhất Hoa Kỳ là Rancho Santa Fe ở California. Thu nhập trung bình hơn 100,000 đô/năm, giá nhà trung bình 1.7 triệu đô.