Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Thể Dục Để Quên Ngày Tháng
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà vừa bước vô cửa, đồ đạc chưa kịp để hết xuống bàn, Thanh tâu liền:
-Chị Ngà, cái cầu nghẹt nữa rồi, thùng rác giờ này sao chưa thấy đổ.
Kiểu này y chang kiểu của nhiều bà vợ ở nhà suốt ngày, đợi ông chồng đi làm suốt ngày, vừa bước chân vô cửa thì mét liền:
-A a a … hai đứa con anh tui chịu hết nổi rồi, đánh lộn với nhau suốt ngày, anh làm sao đó thì làm.
A a a … cái máy giặt tự dưng đứng khựng rồi, nước thì linh láng anh làm ơn sửa liền nghe.
A a a… cái máy xây thức ăn thừa trong bồn nghẹt cứng, hôi quá, anh sửa lìền nghe .
A a a … hồi mua hổng chịu nghe lời tui, cứ lựa đồ bán sale, bây giờ cái microway hết xài được rồi. Đồ Trung Quốc dở ẹc!
A a a …
Bao nhiêu chuyện hư hỏng bực bội để dành nguyên ngày đợi chồng lê tấm thân đi cày suốt ngày mệt mỏi về chưa kịp rửa cái mặt lau cái tay nuốt vài ba hột cơm, đã phải nghe lời nhiếc móc bị vợ sai khiến mọi sự cứ trút lên đầu chồng!
Chị Ngà không thèm trả lời.
Thanh nhìn sắc mặt chị, thấy coi bộ hổng êm, nàng đang quê cơ, còn đang xớ rớ thì Vinh nạt:
-Bà nầy. Sao thày lay! Tui xong cô khách là tui đi dẹp.
Nghe vậy Thanh liền đổi đề tài, cười vả lả hỏi:
-Chị. Bộ chị có bồ hả"
Mọi người trong tiệm nhìn lên. Chị Ngà nạt đùa:
-Ối, nói gì đâu. Bồ gì mà bồ. Lo thấy bà đây nè. Tết nhứt xong rồi tới thuế má. Chán chết! Phải chi có bồ san sẻ cũng đở. Phải chi tui trúng số. Nhiều nhiều một chút cho đời lên hương.
Thu cười:
-Chị Ngà à. Chị không lo thì chuyện so đo cũng tới, lo trước chi cho mệt vậy" Ờ thiệt nha, chị có bồ mà dấu phải hôn" Không có bồ sao tự dưng chị trở nên đẹp ra vậy" Tóc mướt mướt da mịn mịn hồng hồng, nè mấy bà nhìn chỉ coi, có phải làn da hồng sáng rõ ràng không"
Tuấn nhìn chị Ngà rồi gật đầu:
-À à, nhưng theo tôi, chị ấy trông trẻ ra vì mái tóc kiểu mới. Càng lớn tuổi tóc để càng ngắn càng đẹp càng trẻ. Nhuộm màu nhạt hơn càng xinh.
Thanh nói:
-Hay chị mới học được bí quyết giữ gìn sắc đẹp gì" Mà dấu nghề" Lóng rày thấy chị hay uống nước đậu bắp…
Chị Ngà soạn soạn quầy hàng bán lẻ, sắp những chai nước sơn móng tay màu xanh dương màu đen ra phía ngoài cho dễ thấy, nói khơi khơi:
-Màu đậm này khách chịu lắm, nhứt là mấy cô học sinh. A a a …. tuổi trẻ, tuổi trẻ sao mà sung sướng quá. Xài màu gì cũng đẹp, cũng xinh. Cỡ mình mà chướng mấy màu sơn đen thui lên bàn tay thì y hịt phù thủy còn mấy cô đó hả, móng tay sơn đen môi tô màu tím bồ quân ăn mặc xốc xếch ra đường cũng được ngừơi ta nhìn theo lé con mắt, khen “thời trang”. Hôm bữa đi coi show, hairshow nailshow, mấy gian hàng này là thiên hạ bu nghẹt, gian hàng bán mỹ phẩm với đồ làm nails thì chen lấn. Nè chừng nào rảnh rổi ai chịu khó nhuộm thử màu này lên coi, thấy đẹp quá nhứt là lúc này ông “Sun” bắt đầu chịu ló cái mặt ra khỏi đám mây đen rồi, nhìn ra đường kìa, sáng sủa nắng chan hòa làm cho lòng mình cũng vui lây hứng khởi. Uống nước đậu bắp là ngừa bịnh tiểu đường.
Tuấn nói:
-Úi giời, chị Ngà xuất khẩu thành thơ. Nhờ ai cho phí, cứ nhuộm lên tóc chị đi nhá, Tuấn làm cho chị. Mái tóc chị kiểu mới tức nhiên sẽ hợp với màu mới. Nhuộm xong chụp tấm ảnh phóng lớn chưng lên quảng cáo luôn, như cái ông chủ tiệm làm tóc ở Thái Lan ấy, ông ta chưng hình ông đứng sau ghế làm tóc cho nữ minh tinh Nicole Kidman, ăn khách lắm đấy.
Khải nói:
-Đúng. Tôi ủng hộ hai tay. Cần gì hình tài tử, hình của ta có phải chân thật không, khách hàng vào nhìn hình rồi nhìn người, dám mà không tin tưởng tài nghề của chúng ta, tôi sẽ bỏ nghiệp! Nói thật lòng đấy.
Thanh cười hì hì phụ họa:
-Ông Khải này lâu lâu nói nghe được quá. Nói khéo quá. Hèn chi bà Thu mê! “trang trí” cái “mặt tiền” của chỉ xong rồi đẩy chỉ đi thi hoa hậu thẩm mỹ luôn. Tại sao không" người ta tổ chức thi đủ thứ, nào là Trẻ Em Đẹp, Hoa Hậu Thiếu Niên, Hoa Hậu Tiểu Bang, Hoa Hậu Thế Giới, Hoa Hậu” Đánh Bốc, Hoa Hậu Mệnh Phụ, bây giờ mình tổ chức Hoa Hậu Thẩm Mỹ Hoa Hậu Làm Nails cho thiên hạ lé mắt luôn.
Kim hỏi:
-Mấy người chuyên môn làm lạc đề. Làm ơn trở về chốn cũ, Thanh hỏi phải chị Ngà có bồ hông" Là Bồ, Bồ Lồ Cồ đó.
Sương nhíu mày:
-Bồ Lồ Cồ… là gì chị Kim" Em thiệt hổng hiểu.
Láng hất đầu lên bật cười:
-Xời. Sương làm trong tiệm này bao lâu rồi" chữ nghĩa của mấy chị trong tiệm này Sương chưa bắt theo kịp chớ gì" tội nghiệp hông. Nghe tui nói nè, bồ lồ cồ nghĩa là bồ trong nội tiểu bang chứ hổng phải bồ viễn liên, hiểu chưa, Lồ Cồ là local đó mà, nói cho vần mà. Xời, “chậm tiêu” quá.
Chị Ngà nói:
-Ừa. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Ừa. Hồng hào là nhờ tập thể dục chớ bồ biếc gì mấy cha.
Vinh trợn mắt nói:
-Đi làm suốt ngày, đóng cửa lết về tới nhà 9, 10 giờ tối rịu rồi hết xí quách rồi, vợ còn không đụng tới, sức đâu mà tập thể dục" mấy… má.
Chị Ngà xì dài:
-Nói ngu. Ai mà tập buổi tối" Tui là tui tập buổi sáng trứơc giờ đi làm. Nghe đây, ai hổng tập thể dục ít ra mỗi ngày cũng nên làm vầy nè. Sáng thức dậy khoan xuống khỏi giường, cứ ngồi tại đó, lấy hai bàn tay massage da đầu, chà dài xuống mặt làm động tác massage da mặt, trái tai, cổ, xuống hai vai luôn hai cánh tay tới đầu ngón tay rồi mới đứng dậy. Vài động tác hít thở xoay mình vài bận, uốn éo vài cái rồi leo lên cái treadmill mà đi bộ. Đi ít nhứt 15 phút da sẽ hồng tóc sẽ mượt tinh thần sẽ vui vẻ, bao nhiêu cay đắng cuộc đời bị ta đạp lên mà bước! Nghe lời tui đi, chỉ 15 phút thôi, không kết quả không tính tiền.
Khi đi bộ trên máy đừng suy tính thiệt hơn gì hết mà phải tưởng tượng mình đang đi trên con đường làng hai bên là hai hàng tre trúc xanh rì giao ngọn, những bụi chuối nặng chĩu quày, lá chuối nõn nà quặt quà theo con gió nhẹ thơm mùi lúa mới…ta hít vào ta thở ra… bảo đảm mấy ngừơi sẽ quên đi ngày tháng “không có em… không có anh... không có anh… ai dìu em đi trong cơn mưa tình ái… không có anh không cần anh… tui cũng bước đi được cả dặm, xuất mồ hôi hột, “phẻ phoắn.”
Thu cười, lắc đầu. Mấy cô mấy cậu trong tiệm, tuy cười cười nhạo chị Ngà chứ trong lòng cũng ngẫm nghĩ -ừm ừm, nói có lý nói có lý, phải tập thể dục cho khỏe mới được. Bắt đầu một năm mới, hông được lười biếng không được nằm nướng, sức khỏe ta ta tự lo, với lại, “một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”, bài tập đọc bậc tiểu học, bài học vỡ lòng, làm sao quên"
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà vừa bước vô cửa, đồ đạc chưa kịp để hết xuống bàn, Thanh tâu liền:
-Chị Ngà, cái cầu nghẹt nữa rồi, thùng rác giờ này sao chưa thấy đổ.
Kiểu này y chang kiểu của nhiều bà vợ ở nhà suốt ngày, đợi ông chồng đi làm suốt ngày, vừa bước chân vô cửa thì mét liền:
-A a a … hai đứa con anh tui chịu hết nổi rồi, đánh lộn với nhau suốt ngày, anh làm sao đó thì làm.
A a a … cái máy giặt tự dưng đứng khựng rồi, nước thì linh láng anh làm ơn sửa liền nghe.
A a a… cái máy xây thức ăn thừa trong bồn nghẹt cứng, hôi quá, anh sửa lìền nghe .
A a a … hồi mua hổng chịu nghe lời tui, cứ lựa đồ bán sale, bây giờ cái microway hết xài được rồi. Đồ Trung Quốc dở ẹc!
A a a …
Bao nhiêu chuyện hư hỏng bực bội để dành nguyên ngày đợi chồng lê tấm thân đi cày suốt ngày mệt mỏi về chưa kịp rửa cái mặt lau cái tay nuốt vài ba hột cơm, đã phải nghe lời nhiếc móc bị vợ sai khiến mọi sự cứ trút lên đầu chồng!
Chị Ngà không thèm trả lời.
Thanh nhìn sắc mặt chị, thấy coi bộ hổng êm, nàng đang quê cơ, còn đang xớ rớ thì Vinh nạt:
-Bà nầy. Sao thày lay! Tui xong cô khách là tui đi dẹp.
Nghe vậy Thanh liền đổi đề tài, cười vả lả hỏi:
-Chị. Bộ chị có bồ hả"
Mọi người trong tiệm nhìn lên. Chị Ngà nạt đùa:
-Ối, nói gì đâu. Bồ gì mà bồ. Lo thấy bà đây nè. Tết nhứt xong rồi tới thuế má. Chán chết! Phải chi có bồ san sẻ cũng đở. Phải chi tui trúng số. Nhiều nhiều một chút cho đời lên hương.
Thu cười:
-Chị Ngà à. Chị không lo thì chuyện so đo cũng tới, lo trước chi cho mệt vậy" Ờ thiệt nha, chị có bồ mà dấu phải hôn" Không có bồ sao tự dưng chị trở nên đẹp ra vậy" Tóc mướt mướt da mịn mịn hồng hồng, nè mấy bà nhìn chỉ coi, có phải làn da hồng sáng rõ ràng không"
Tuấn nhìn chị Ngà rồi gật đầu:
-À à, nhưng theo tôi, chị ấy trông trẻ ra vì mái tóc kiểu mới. Càng lớn tuổi tóc để càng ngắn càng đẹp càng trẻ. Nhuộm màu nhạt hơn càng xinh.
Thanh nói:
-Hay chị mới học được bí quyết giữ gìn sắc đẹp gì" Mà dấu nghề" Lóng rày thấy chị hay uống nước đậu bắp…
Chị Ngà soạn soạn quầy hàng bán lẻ, sắp những chai nước sơn móng tay màu xanh dương màu đen ra phía ngoài cho dễ thấy, nói khơi khơi:
-Màu đậm này khách chịu lắm, nhứt là mấy cô học sinh. A a a …. tuổi trẻ, tuổi trẻ sao mà sung sướng quá. Xài màu gì cũng đẹp, cũng xinh. Cỡ mình mà chướng mấy màu sơn đen thui lên bàn tay thì y hịt phù thủy còn mấy cô đó hả, móng tay sơn đen môi tô màu tím bồ quân ăn mặc xốc xếch ra đường cũng được ngừơi ta nhìn theo lé con mắt, khen “thời trang”. Hôm bữa đi coi show, hairshow nailshow, mấy gian hàng này là thiên hạ bu nghẹt, gian hàng bán mỹ phẩm với đồ làm nails thì chen lấn. Nè chừng nào rảnh rổi ai chịu khó nhuộm thử màu này lên coi, thấy đẹp quá nhứt là lúc này ông “Sun” bắt đầu chịu ló cái mặt ra khỏi đám mây đen rồi, nhìn ra đường kìa, sáng sủa nắng chan hòa làm cho lòng mình cũng vui lây hứng khởi. Uống nước đậu bắp là ngừa bịnh tiểu đường.
Tuấn nói:
-Úi giời, chị Ngà xuất khẩu thành thơ. Nhờ ai cho phí, cứ nhuộm lên tóc chị đi nhá, Tuấn làm cho chị. Mái tóc chị kiểu mới tức nhiên sẽ hợp với màu mới. Nhuộm xong chụp tấm ảnh phóng lớn chưng lên quảng cáo luôn, như cái ông chủ tiệm làm tóc ở Thái Lan ấy, ông ta chưng hình ông đứng sau ghế làm tóc cho nữ minh tinh Nicole Kidman, ăn khách lắm đấy.
Khải nói:
-Đúng. Tôi ủng hộ hai tay. Cần gì hình tài tử, hình của ta có phải chân thật không, khách hàng vào nhìn hình rồi nhìn người, dám mà không tin tưởng tài nghề của chúng ta, tôi sẽ bỏ nghiệp! Nói thật lòng đấy.
Thanh cười hì hì phụ họa:
-Ông Khải này lâu lâu nói nghe được quá. Nói khéo quá. Hèn chi bà Thu mê! “trang trí” cái “mặt tiền” của chỉ xong rồi đẩy chỉ đi thi hoa hậu thẩm mỹ luôn. Tại sao không" người ta tổ chức thi đủ thứ, nào là Trẻ Em Đẹp, Hoa Hậu Thiếu Niên, Hoa Hậu Tiểu Bang, Hoa Hậu Thế Giới, Hoa Hậu” Đánh Bốc, Hoa Hậu Mệnh Phụ, bây giờ mình tổ chức Hoa Hậu Thẩm Mỹ Hoa Hậu Làm Nails cho thiên hạ lé mắt luôn.
Kim hỏi:
-Mấy người chuyên môn làm lạc đề. Làm ơn trở về chốn cũ, Thanh hỏi phải chị Ngà có bồ hông" Là Bồ, Bồ Lồ Cồ đó.
Sương nhíu mày:
-Bồ Lồ Cồ… là gì chị Kim" Em thiệt hổng hiểu.
Láng hất đầu lên bật cười:
-Xời. Sương làm trong tiệm này bao lâu rồi" chữ nghĩa của mấy chị trong tiệm này Sương chưa bắt theo kịp chớ gì" tội nghiệp hông. Nghe tui nói nè, bồ lồ cồ nghĩa là bồ trong nội tiểu bang chứ hổng phải bồ viễn liên, hiểu chưa, Lồ Cồ là local đó mà, nói cho vần mà. Xời, “chậm tiêu” quá.
Chị Ngà nói:
-Ừa. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Ừa. Hồng hào là nhờ tập thể dục chớ bồ biếc gì mấy cha.
Vinh trợn mắt nói:
-Đi làm suốt ngày, đóng cửa lết về tới nhà 9, 10 giờ tối rịu rồi hết xí quách rồi, vợ còn không đụng tới, sức đâu mà tập thể dục" mấy… má.
Chị Ngà xì dài:
-Nói ngu. Ai mà tập buổi tối" Tui là tui tập buổi sáng trứơc giờ đi làm. Nghe đây, ai hổng tập thể dục ít ra mỗi ngày cũng nên làm vầy nè. Sáng thức dậy khoan xuống khỏi giường, cứ ngồi tại đó, lấy hai bàn tay massage da đầu, chà dài xuống mặt làm động tác massage da mặt, trái tai, cổ, xuống hai vai luôn hai cánh tay tới đầu ngón tay rồi mới đứng dậy. Vài động tác hít thở xoay mình vài bận, uốn éo vài cái rồi leo lên cái treadmill mà đi bộ. Đi ít nhứt 15 phút da sẽ hồng tóc sẽ mượt tinh thần sẽ vui vẻ, bao nhiêu cay đắng cuộc đời bị ta đạp lên mà bước! Nghe lời tui đi, chỉ 15 phút thôi, không kết quả không tính tiền.
Khi đi bộ trên máy đừng suy tính thiệt hơn gì hết mà phải tưởng tượng mình đang đi trên con đường làng hai bên là hai hàng tre trúc xanh rì giao ngọn, những bụi chuối nặng chĩu quày, lá chuối nõn nà quặt quà theo con gió nhẹ thơm mùi lúa mới…ta hít vào ta thở ra… bảo đảm mấy ngừơi sẽ quên đi ngày tháng “không có em… không có anh... không có anh… ai dìu em đi trong cơn mưa tình ái… không có anh không cần anh… tui cũng bước đi được cả dặm, xuất mồ hôi hột, “phẻ phoắn.”
Thu cười, lắc đầu. Mấy cô mấy cậu trong tiệm, tuy cười cười nhạo chị Ngà chứ trong lòng cũng ngẫm nghĩ -ừm ừm, nói có lý nói có lý, phải tập thể dục cho khỏe mới được. Bắt đầu một năm mới, hông được lười biếng không được nằm nướng, sức khỏe ta ta tự lo, với lại, “một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”, bài tập đọc bậc tiểu học, bài học vỡ lòng, làm sao quên"
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn