Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Văn Kiện Siêu Thực, Nhân Sự Lên Gân, Đe Dọa

21/01/201100:00:00(Xem: 4932)
Bùi Tín Viết Riêng Cho VOA Thứ Tư, 19 Tháng 1 2011: Văn Kiện Siêu Thực, Nhân Sự Lên Gân, Đe Dọa

Bùi Tín
Đại hội XI đã xong công việc. Các văn kiện chính được thông qua dễ dàng, trôi chảy, không có thảo luận, tranh luận, 24 bài tham luận được đọc lên xuôi chiều buồn chán. Các vấn đề sinh động, gai góc, thú vị của đời sống chính trị - xã hội cũng như kinh tế - văn hóa của đất nước đều được tránh né kỹ, coi như không có gì cần bàn cãi trong 3 ngày liền.
Đó là 3 ngày siêu thực, với những dự thảo văn kiện siêu thực, 24 bản tham luận siêu thực, xa rời cuộc sống thật hiện nay, gắn với chủ nghĩa Marx- Lenin mơ hồ trừu tượng, với chủ nghĩa xã hội ảo mộng, với vô vàn con số, thống kê đẹp đẽ, bị điều kiện hóa thành ra méo mó không có thật,
Do không khí siêu thực của đại hội mà 1.377 đại biểu không hề phải mệt óc để đấu trí cố tìm ra những đề án, kiến nghị, biện pháp nhẳm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của nền kinh tế - tài chính của đất nước, cũng như vô vàn vấn đề xã hội - văn hóa vô cùng gay gắt khác. Một Đại hội không có giải pháp! Do đó nghị quyết chỉ chứa đựng toàn những lời kêu gọi, cổ vũ suông: ra sức, cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, thi đua, kiên định…cho năm năm tới.
Sau phần thảo luận văn kiện siêu thực, xa lạ với cuộc sống xã hội, không hề gây nên một cảm hứng gì dù nhỏ nhất, phần nhân sự 3 ngày tiếp theo lại càng tẻ nhạt.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới 200 người, 175 ủy viên chính thức (khóa cũ là 160) và 25 dự khuyết (khóa cũ là 21), trong đó có chừng 20 % là người mới. Sau đó Ban Chấp hành Trung ương mới bầu ra Bộ Chính trị với 14 ủy viên (dự định bầu 19 uỷ viên nhưng không đủ số quá bán), sau đó bầu ra Tổng bí thư theo danh sách đề cử 3 người: Ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Phú Trọng 67 tuổi, trúng cử. Trước đó Đại hội có bỏ phiếu thăm dò, ông Trọng được 1.000 phiếu, ông Sang được 300 phiếu và ông Dũng được 200 phiếu.
Đến nay, nay chưa có ông Tổngbí thư nào nhận chức tuổi cao đến vậy.
Theo tiêu chuẩn đề ra, các ủy viên trung ương phải là những đảng viên thật sự ưu tú, tận tụy phục vụ nhân dân, trong sạch, có trí tuệ và tâm huyết, dấn thân cho đổi mới; không bầu những người giàu nhanh, có tài sản bất minh, những phần tử cơ hội, lý lịch có nghi vấn, không rõ ràng.
Những mảng đen trong các cuộc bầu nhân sự được dư luận sớm phát hiện là:

-Vì sao Nông Quốc Tuấn, con trai ông Nông Đức Mạnh, đã bị gạt ra khỏi danh sách đề cử tại Đại hội X năm 2006, nay lại chui được vào danh sách Đại hội XI mà không có một giải thích nào thỏa đáng về trình độ, khả năng, thành tích gì mới mẻ, đặc sắc…Cái thủ thuật đưa Tuấn về Bắc Giang rồi ép đảng bộ này bầu Tuấn làm Bí thư tỉnh ủy để “cơ cấu vào Trung ương” (theo thông lệ các bí thư tỉnh ủy phần lớn đều được “cơ cấu” vào trung ương), được coi là một cuộc nhảy dù phi pháp mang tính cưỡng bức từ trên cao nhất.
-Trường hợp ông Nguyễn Chí Vịnh vào Trung ương kỳ này cũng là một thách thức ngang ngược đối với cả một lớp đảng viên kỳ cựu, khá là đông đảo, từ nhiều ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị cũ, nhiều phó thủ tướng cũ, cho đến hàng chục đại tướng, thượng tướng, trung tướng cũ, mặc dù bản kết luận của Ủy ban điều tra liên ngành về Vụ án Tổng cục II vẫn chưa được đưa ra trình Trung ương và Đại hội. Ai cũng biết chỉ riêng cái việc của Vịnh dựng lên “Vụ T4” vu cáo hàng loạt lãnh đạo đảng như Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Trà, Phạm Văn Đồng,Võ Thị Thắng…đều là cộng tác viên của CIA, cũng thừa đủ để khai trừ đảng và bị truy tố.
Bộ Chính trị mới có 9 người cũ, 5 người mới, lại không phải là những ngôi sao tài năng kinh tế - tài chính hay giáo dục - khoa học mà đất nước cần, lại thêm một trung tướng an ninh Trần Đại Quang, và thêm một tổng biên tập báo đảng đồng thời là chủ tịch Hội nhà báo, chuyên trách chăn dắt cai quản chặt chẽ báo chí là Đinh Thế Huynh, người vừa khẳng định “Việt Nam không chấp nhận đa đảng”.
Trong Trung ương mới có 1 Đại tướng bộ trưởng bộ Công an và 7 trung tướng thứ trưởng bộ công an, chưa kể 1 tướng công an lảm chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, và có đến 19 tướng lãnh của Quân đội Nhân dân.
Suốt 7 ngày nay, theo dõi đại hội, chỉ thấy đường lối chính sách siêu thực, như đi trên mây, cũng như vấn đề nhân sự cổ lỗ, lên gân, mang tinh thần gò ép, chuyên chính; không thấy đâu là quyết tâm đổi mới, con người đổi mới theo hướng dân chủ, cởi mở và hoà nhập, hướng theo nền kinh tế trí tuệ của thời đại mới.
Một thách thức nghiêm trọng mọi ngưởi Việt Nam yêu nước thật lòng, thương dân thật lòng, mọi trí thức dân tộc có tinh thần tự lực, tự cường, mọi đảng viên còn lương tâm trong sáng, chưa bị bả vật chất làm cho ủ tai mù mắt. Không một tấm lòng Việt Nam nào có thể làm ngơ trước những tai họa to lớn mả những văn kiện siêu thực quay lưng với cuộc sống, với nhân dân đang mang lại.
Bùi Tín
(Tác giả hiện có blog ở: http://www.voanews.com/vietnamese/news/)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.