Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Người Cần Sống, Sống Cho Vui

15/01/201100:00:00(Xem: 15093)
Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Người Cần Sống, Sống Cho Vui

Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay trời rất là đẹp.
Cây lá trong thành phố trong nhà ngoài vườn sân trước sân sau đều mởn mơ tươi sáng sạch sẽ. Ngay trong tiệm, mấy chậu kiểng mọc thêm lá non, vươn lên thấy thương hết sức. Lúc nào rảnh rỗi chị Ngà hay cầm cái khăn ẩm ẩm lau chùi từng lá, lá bóng lên sáng ngời. Chị vuốt ve, thương từng chiếc lá trong chậu. Thấy chị ngồi mân mê lá cây coi bộ trìu mến quá, Thu hỏi:
-Chị Ngà. Chị có tay trồng cây nha. Em thấy cây nào qua tay chị cũng trở thành tươi tốt hết á, cây nào bị em đụng tới là chết lần chết mòn, dầu là em chỉ có tưới nước thôi, bởi vậy trong nhà em hổng có chậu kiểng chậu hoa nào hết. Hổng biết tại em hay tại ông Khải lâu lâu quên, còn hút thuốc trong nhà… phà khói ra cây cỏ chịu hổng nổi chết "rụi mịn củ từ!"
Chị Ngà cười cười, Thu được thể, vừa cười vừa chêm thêm một câu xanh dờn:
-Ông nào mà được chị nâng niu như nâng lá cây chắc là tốt số lắm hé hé hé...
Thanh nghe vậy nạt liền:
-Vô duyên! nói câu trước nghe được thêm câu sau thiệt là là là mất diên! Người mà ví như lá cây, lảng xẹt. Thiệt tình. Nói hoài hổng bỏ!
Thu không giận, còn cười:
-Hổng phải sao" chị Ngà, hỏi thiệt nha, hồi còn ở với ổng chị có bao giờ dịu dàng vuốt ve ổng hông hay lúc nào cũng cau có" tại em nghe người ta nói hai vợ chồng li dị nhau là lỗi cả hai chớ hổng phải tại một người đâu, phải hông chị"
Chị Ngà chưa kịp trả lời, Kim xẹt vô nói hớt:
-Làm sao mà dịu dàng vuốt ve cho nổi" bộ Thu hổng nhớ sao Thu" ổng bài bạc rượu chè rồi còn đeo theo một con mèo ưỡn ẹo nữa, làm sao chịu nổi" hễ gặp mặt là không còn đồng xu cắc bạc, hết tiền mới về, có khi hai ba ngày, thấy cái bản mặt bèo nhèo mất ngủ mười hai con giáp hổng giống con nào hết trơn lại có khi còn mang mùi son phấn hổng phải của mình thì thì thi... nổi sùng lên rồi, thánh cũng khó thể nhịn được, cảm hứng gì nữa mà ve mớ vuốt Trời" Em nói có đúng vậy hông chị Ngà" thời gian đó lúc nào cục giận cũng chận ngang cần cổ, chân mày chị lúc nào cũng nhíu lại, làn da khi thì "tái mét như kim châm ngâm kim chi, lúc lại trắng nhách như củ cải ngâm dấm, nói chuyện thì như ngậm gai trong họng, vô tiệm nhát tụi em sợ thấy bà! sợ như ma gặp bùa! Nếu em phân tách đúng thì chị phải tôn em lên làm "xi phụ ụ ụ..."
Thanh không thể nhịn được, nhào vô góp chuyện:
-Sư phụ cái con khỉ! nói thêm nói thừa sao mà đạ mạng dợ" you phải biết, trái tim của đàn ông như gió mùa xuân phất phơ không biết lúc nào đổi chiều, đừng ỷ ta đây có ông chồng hiền lành, đặt đâu ngồi đó như ông Vinh nhà ta mà tưởng ta đây ngon rồi nha. Cón cái ông Vinh nầy, hiền sao mà hiền như "ma xơ" vậy ông", tui cá, nếu bà Kim biểu ông Vinh ra ngồi ngoài bãi biển, cấm ngó con gái, chỉ được nhìn ra biển mà thôi, tui cá chắc chắn trăm phần trăm, ông Vinh sẽ ngoan ngoản nghe lời "bà" ổng sẽ ngắm biển cho tới khi đôi mắt trở thành màu xanh, nhưng phải coi chừng nghe bà Kim, người xưa nói khó sai bao giờ, họ nói, mấy người lầm lầm vậy là ghê lắm, làm chuyện động trời chừng hay ra thì té ngửa trách cứ ông trời mù!. Tui có kinh nghiệm rồi.
Thu hỏi:
-Nói vậy là bà suy bụng bà ra bụng bà Kim phải vậy hông" vầy là sao o o o…" chiện bà lâu rồi từ đời năm Tý năm Sửu, sao nhớ dai dợ"
Thanh nói:
-Thì tại đó là cảm xúc nội tâm nên nhớ lâu he he he…
Tuấn góp chuyện:
-Này này các anh các chị các em, bàn về chuyện vợ chồng, tôi nhớ tối qua nghe tin tức trên đài nói về chuyện hai vợ chồng làm nails bị giết chết, thảm lắm đấy, có ai nghe tin tức ấy chưa"

Mọi người trong tiệm cùng im rơ, chị Ngà dựt mình, xây qua hỏi:
-Vậy à" chuyện sao nói nghe coi Tuấn, bị ở đâu vậy"
Tuấn nói:
-Ở tiểu bang lạnh, em quên tên rồi. Chuyện là thế này, tiệm nail ấy mở ra chỗ vắng vẻ nhưng đông khách lắm, hai vợ chồng rất là thành công. Buổi sáng ấy có bà khách tới sớm, khoảng 9 giờ, thường khi hoặc vợ hay chồng niềm nở chạy ra tận cửa mời khách vào, nhưng sáng ấy cửa đóng im ỉm. Bà gọi mãi chẳng nghe động đậy, bà nghĩ có lẽ hai vợ chồng hôm trước đông khách về trễ hôm nay ngủ quên cho nên mới lỡ cái hẹn với bà là 9 giờ. Bà cũng nhẫn nại tới lui trước cửa đợi. Bà đợi mãi tới hơn 9 giờ rưởi mới thấy những ngừơi thợ tới, họ có chìa khóa mở cửa cho bà vào. Vào tới trong mới thấy cảnh hãi hùng. Người vợ ngồi tại quầy, không cục cựa, chạy ra phía sau thì thấy người chồng cũng đã chết tự bao giờ, trong tư thế ngồi dựa tường. Cảnh sát đang điều tra. Họ nói hai người đã bị giết chết, có lẽ khoảng tối hôm trước.
Nghe xong, ai nấy im lìm. Không khí trong tiệm nặng nề, trên ngực ai nấy như bị đè lên bằng khối đá ngàn cân.
Chị Ngà thở dài, phá tan bầu không khí ảm đạm:
-Nghe mà sợ quá đi. Nếu là cướp của, cướp xong rồi thì cứ đi đi, sao còn phải lấy mạng sống của ngừơi ta" Hồi trước lâu lắm rồi tiệm này cũng đã bị cướp, nhưng gom tiền bạc nữ trang xong rồi nó vọt, cả tiệm bị một trận thất kinh hồn vía cả tháng trời. A.a.a… nghề này muốn có tiền cũng trần ai khoai củ, bộ lượm tiền từ trên trời rớt xuống hay sao mà cứ bị hại hoài, hết bị mấy con khách hùa nhau kiếm chuyện thừa cơ vu oan giá họa cho mấy người chủ là dê nó, làm cho người thì ở tù người thì tiêu tan sản nghiệp. Thiệt cũng có mà oan cũng không ít. Ờ, tôi nhớ có một lần chị Loan chủ tiệm cũ cũng bị một con, nó nói làm hư móng tay của nó, nó nói chồng nó là cảnh sát, vợ chồng nó hẹn chỉ tới gặp ngoài tiệm cà phê, chịu chi ra mấy ngàn đô la cho nó thì không bị thưa ra toà đóng cửa tiệm nầy nọ, cũng may gặp tay chị Loan chẳng vừa, dễ gì bị ăn hiếp, chị hiểu biết luật lệ, chị hăm lại, nó thưa chị thì vô căn cớ còn chị thưa nó có chứng minh rõ ràng, chồng nó lợi dụng chức vụ để làm tiền chị. Chỉ nói -you đừng tưởng chúng tôi khờ khạo, đừng làm tàng hiếp đáp chúng tôi, cứ việc đi thưa, tôi sẽ đi hầu…
Hai vợ chồng tỏn tè vọt lẹ! Tưởng gì, cảnh sát giả, dân làm tiền. Hứ!
Kim nói:
-Thì nhờ chỉ cũng là giỏi. Em thấy mấy anh chị em trong tiệm này, trừ bà Thanh ra thì ai nấy đều không có vụ khoe của, không xài xe "xịn" không phô trương thái quá khiến người ta chú ý ganh tị, đỡ cho cái mạng của mình!
Chị Ngà thở dài lần nữa:
-A a a … hồi đó sao hổng biết chớ bây giờ tay làm hàm nhai tháng nào xào tháng đó xít xao, không hụt là may mắn từng tháng, có người còn đi làm bằng xe bus hay lệ thuộc chủ tiệm đưa rước, có dư cái khỉ khô gì đâu mà khoe"
Láng nói lớn lên, phá tan bầu không khí u buồn:
-Ái da a a … sao tự dưng đang vui vẻ, bỗng dưng sầu tư "ốt dột" vậy nè" Thôi, để em đi pha bình cà phê, mọi người hãy nhấp nhấp ly cà phê cho tỉnh lại, dòm ngoài đường kìa, nắng đang lên, hôm qua mưa hôm nay nắng, có gì mà mặt mày u ám vậy" hôm nay mình sẽ bận rộn lắm đó, đầu tháng mà, nhớ hôn"
Mọi ngừơi ai nấy cùng bừng tỉnh, thôi, lo dọn dẹp tiếp khách, hôm nay đầu tháng, khách tới đông.
Chị Ngà nhìn ra ngoài trời, nhít nhít chậu kiểng cho ngay chỗ có nắng dọi.
Nắng lên, người cần phải sống, sống cho vui.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.