Hôm nay,  

Tây Du Ký - Tầu Du Hí

24/06/200700:00:00(Xem: 176991)

*    

Người viết: Tina Nguyễn Tô

Bài số 1278-1889-594vb5210607 

*    

Tác giả là một vị cao niên gốc sĩ quan VNCH, tự mô tả mình là một người Việt quận Cam vui tính. Bài viết của ông lần này kể chuyện du lịch Trung Quốc, với lối nhìn đặc biệt của người Mỹ gốc Việt. 

*   

Hai cô con gái vì bận làm ăn nên giao 6 thằng con từ 3 đến 7 tuổi nhờ bố mẹ săn sóc.

Thương con mến cháu nên ông bà Dương Chí vui vẻ nhận lời. Nhưng chưa đầy một tuần là ông Chí đã nhận ra lời các cụ nói không sai, bốn là "tứ quý", năm là "ngũ quỷ", và sáu là "lục... lọi" nên ông năn nỉ hai con đẻ thêm một thằng nữa cho đủ 7 để gọi là "thất hiền" cho gia đạo được yên một chút chứ hiện tại thì mọi thứ trong nhà đều bị lục ... lục tung lên hết, mọi máy móc đều bất khiển dụng, từ phòng khách phòng ngủ đến nhà bếp là bãi chiến trường! Tối đến, các cháu đòi ngủ chung với ông bà để được xoa lưng, nghe chuyện cổ tích. Đúng là một gia đình VN hạnh phúc trên đất Mỹ. Nhưng các cô nói đủ rồi, và để bố mẹ có sức khỏe mà tiếp tục săn sóc đàn cháu, bù lại cho sự "thiệt hại" của ông bà vì các cháu đòi ngủ chung nên cứ 6 tháng một lần, con lại lo cho bố mẹ đi hấp... hôn, đi du lịch ở bất cứ nơi nào. Đã mấy lần sang Canada, qua Úc, rồi Âu Châu, Tây du ký, nay thì ... Tầu du hý một lần xem sao.

Tuổi đã cao mà đi Tầu du hý là sẽ bị các bạn đạo cao đức trọng phật lòng, những bạn chống cộng phản đối, nhưng ông Chí xin phép được đi một chuyến để xem tại sao người ta khen Bắc Kinh kinh quá. Đi cho biết "chú thím Ba" có gì ghê gớm mà dám lớn giọng đòi dạy cho CHXHCNVN một bài học! Dẫu gì cũng là tình anh em cuốc-tế vô sản như môi với răng. Dương Chỉ (sẽ) kể người nghe chuyện tình... Trung và Việt.

Công ty tổ chức Ố-Sần bảo du khách tự lo liệu đi từ LAX, ghé qua Hồng Kông, tới Bắc Kinh mới có tour-guide đón tại phi trường. Không biết lý do gì mà đoàn gồm 16 người thì chỉ có 6 người đã được Ớ-Sần cấp sẵn vé đi Bắc Kinh ngay, số còn lại phải check-in tại HK, nhưng ngôn ngữ bất đồng, không người hướng dẫn nên đã phải vất vả ngược xuôi sau 3 giờ múa chân tay mới có vé đi Bắc Kinh (BK).

Nhóm "lục-cô-nhần" tới Bắc Kinh trước, vừa bước khỏi cửa phi trường đã thấy một rừng cờ đuôi nheo đủ màu sắc vẫy chào, dần dần những người cầm cờ đón khách của họ đi hết mà cờ của công ty mình đâu" Không ai đón, mọi celle phôn mang theo đều vô dụng, đến quầy Information hỏi thăm và nhờ họ liên lạc về Hotel, nơi đã đặt chỗ trước, thì hotel nói không có danh sách những khách hàng này!

Thôi đành ngồi chờ toán sau đến rồi cùng tính chuyện ngủ đường ngủ chợ! Ba giờ chờ đợi, tóan sau vừa đến thì tour-guide mới cầm cờ vàng chữ đỏ đến đón, lão Dương tức giận to tiếng sỉ vả tour-guide vì 2 cái trục trặc lúc khởi đầu. (Quý vị nào đi những chuyến sau lưu ý điểm này vơi công ty tổ chức.).

 

GẶP NGƯỜI TRONG MỘNG

 

Về đến khách sạn thì chàng tour-guide nói tiếng Anh bị chị nói tiếng Việt thay thế, cô tên Vũ-Lê-Nghĩa, nghề nghiệp chính là xướng ngôn viên tiếng Việt cho đài phát thanh Bắc Kinh, chỉ làm hướng dẫn viên tiếng Việt nếu có côty du lịch nào mời. Cô đẹp người đẹp nết, gốc Việt chính cống phố Hàng Ngang (Hà Nội), sang sinh sống tại Bắc-Kinh đã hơn 35 năm kể từ khi mới 13 tuổi.

Lão Dương nóng tính vì giận những trục trặc ban đầu nên từ lúc về đến khách sạn cái mặt vẫn hầm hầm, nay nghe cô Nghĩa nói là xướng ngôn viên bèn xáp lại:

"Xin lỗi cô, cô có biết cô Lệ Quyên trên đài phát thanh Bắc Kinh không""

"Chính em đây, em là Wu Liyi, tiếng Việt là Lệ-Quyên, khi làm hướng dẫn viên thì gọi em là Nghĩa".

"Tôi vẫn thường nghe chương trình tiếng Việt trên đài phát thanh Bắc Kinh, nghe cô Lệ-Quyên có giọng hay quá làm tôi nhớ mãi và nghĩ chắc cô ấy đẹp lắm, nay hân hạnh được gặp mặt người trong mộng tôi mới biết là mình lầm, lầm to! Phải nói cho đúng là cô không đẹp lắm mà là đẹp tuyệt vời, đẹp tựa Dương quý Phi, bà cố nội lão Dương Chí".

Mặt cô Nghĩa từ màu xám vì giận bỗng ửng đỏ, cười mím chi khi nghe lão họ Dương phát biểu cảm tưởng một cách có nghệ thuật tán gái kiểu cao đơn hoàn... tán. Để tỏ là người có nghe đài Bắc Kinh, lão Dương hát vài nốt nhạc dạo đầu: "mì sồ sô sô lá sô..." khiến cô Lệ Quyên lại càng tin hơn, cô nói:

"Đấy, đấy là bản nhạc Đông Phương Hồng để mở đầu chương trình phát thanh, ý bài này là ca tụng Mao... Anh giỏi tiếng Tàu quá".

Hai cánh mũi của Lão Dương phập phồng, ông xổ tiếp một tràng:

"Lục cú nường sực zắt cô xường tại chẩu oỏng xía."

"Hay quá, đó là tiếng Quảng Đông, nhưng em không hiểu nhiều".

Lão Võ-Sang (cháu Võ tắc Thiên) trong đoàn giải thích cho cô Tàu gốc Việt Wu Liyi rằng đó không phải là tiếng Quảng Đông mà là Quảng-Tiều, nghĩa là "Sáu cô nàng sực một trái xoài tượng (xường tại) bị đi oỏng-xía...

Lệ Quyên cười, mọi người cùng cười, vui ơi là vui nhưng lão Dương bị lật tẩy. 

DÂN BẮC KINH RẤT... TỰ DO.

Có lẽ niềm tự hào của BK nói riêng và XHCN nói chung là sự tự do ..đi lại. Khi vừa ra khỏi phi trường, anh tour-guide dẫn khách sang đường thì một taxi tự do... chui ngang qua đoàn người mà đi khiến vài bà hét lên vì sợ hãi muốn té đ.., nay ngồi trên xe bus mới thấy dân BK thực sự "tự do" đi lại.

Ai đã từng ca tụng sự tự do của XHCNVN thì đàn anh BK còn tự do hơn một bậc, hỏi hướng dẫn lý do của sự "tự do" này và nếu xảy tai nạn thì sao" Cô đáp:

"Công dân các nước XHCN luôn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến nhắm mắt về phía trước, bất kể loại xe gì, nếu có đụng nhau thì... tự do dàn xếp".

Vừa nghe đến đó thì những công dân Mỹ gốc Việt nhao nhao lên tiếng:  

"Ở Mỹ chúng tôi không thế đâu, cọ quẹt một tí là có luật sư tận tình bênh vực ngay, bênh vực miễn phí và đòi bồi thường tối đa vô tội vạ cho "nạn nhân".

 Người Việt quận Cam có thói quen đi đâu cũng khoe "người Mỹ chúng tôi" thế này, người Mỹ chúng tôi thế kia v.v.. Chỉ quẹt (xe) sơ sơ cũng được luật sư (VN) giúp đỡ, bênh vực và đòi tiền tối đa cho nạn nhân! Thực tình thì không biết nạn nhân chính trong những vụ cọ này là ai" Người đụng hay kẻ bị dụng" Chỉ cần chạm nhẹ một tí thôi là đủ bé xé ra to theo kiểu nhà nghèo đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, dẫu cho không rụng một sợi lông .. chân cũng được BS kê toa gẫy xương bàn tọa để hưởng tiền chùa, còn người quẹt thì bị bảo hiểm tăng $ chết cha luôn! "Người Mỹ chúng tôi" ơi! Bao giờ hết cảnh .. dàn cảnh "gà què ăn quẹn cối xay" đây"

THIÊN AN MÔN! NHỮNG OAN HỒN NƠi ĐÂU"

 

Nơi thăm viếng đầu tiên ở BK là quảng trường Thiên An Môn, được xem là một trong những quảng trường lớn nhất thế giới và lúc nào cũng đông người. Đời một người Trung Quốc ao ước được đứng ở Thiên An Môn một lần là mãn nguyện rồi, gần 2 tỉ người thay nhau về đây đứng! Đông ơi là đông.

Giữa quảng trường bao la ấy, ngàn ngàn người dân trong nước nối đuôi nhau chờ để được vào thăm Mao chủ tịch thì một người dân VNCH cầm cờ vàng 3 sọc đỏ dương cao phất phất miệng la to: "Tập trung về đây".

Chuyện tưởng đùa mà gần như có thật. Lá cờ đuôi nheo cô Nghĩa dùng làm dấu hiệu cho đoàn du lịch người Mỹ gốc Việt là màu vàng, ở giữa có 3 hàng chữ Tàu màu đỏ, lão Dương có óc tưởng tượng khá cao nên đã cầm lấy và dương cao ngọn cờ. Nếu Dương chụp một cái hình rồi nhờ photoshop nối liền những chữ Tàu lại thành 3 vạch vàng thế là chàng có một tấm hình đáng giá (như hình chàng sinh viên cản đường xe tanks đòi dân chủ), có thể dùng để lòe được đấy, vì trong cộng đồng HN cũng có những màn .. con bìm bịp như thế mà ăn lên, làm ra, nhưng Dương thở dài:

"Thiên An Môn! Những oan hồn sinh viên ngày 4/6/89 ấy nay ở đâu""

TỬ CẤM THÀNH

Tử Cấm Thành cách Thiên An Môn một con lộ chính, phải chui qua đường hầm mới tới được An Môn, một hình của Mao (nhưng lại hói đầu) treo ngay phía trên cửa ra vào. Cô hướng dẫn giới thiệu cửa này gọi là "tiền môn" để đi vào thăm , còn khi ra về sẽ ra bằng cửa phái sau, cửa đó gọi là là hậu ... Cô chưa nói hết câu thì bị cô Võ Trinh trong đoàn ngắt lời ngay:

"Stop cô Nghĩa ơi! Đây là phái đoàn du lịch người Mỹ gốc Việt, cô gọi cửa trước là tiền-môn thì OK, nhưng cô gọi cửa phía sau là hậu .. thì ghê quá, chúng tôi không dám đi ra ngả đó đâu. Mà ở "tiền môn" này chỉ có một hình Mao chủ tịch, còn ở đàng hậu... kia chắc có nhiều "mao" lắm phải không""

Cô Nghĩa cười rất tươi một cách vô tư:

"Dạ không, ở cửa hậu .. cũng chỉ có một Mao thôi"!.

Vừa chui qua khỏi tiền môn là cô hướng dẫn viên đã giới thiệu những di tích của Tử Cấm Thành, nó rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, có từ đời dzua nào, một ông vua ngự mà có bao nhiêu bà, hằng hà sa số cung tần mỹ nư, con sen đứa ở bao xung quanh, họ ngồi ngáp vặt chờ ngài vời! Một năm, mười năm hai chục năm hay cả .. cả đời người chờ mong, nhưng chờ mãi cho đến thác vẫn còn trinh!

Dương không chú ý lắm tới những chi tiết cô Nghĩa giới thiệu vì chị Dương là gốc sông Hương, họ đã có nhiều dịp vào thăm thành nội ở Huế nên cứ việc nhân thành nội Huế lên 10 lần, 100 lần v.v.. là ra Tử Cấm Thành ngay. Dương chú ý đến thái độ của người thăm viếng, họ xít xa, tặc lưỡi và ngôn ngữ chung là lắc đầu thán phục cho sự tàn ác dã man của con người đối với con người, dù Zua xưa hay Zua đời nay thì vẫn yêu dân theo kiểu "Trời nắng chang chang người trói người"!

Những khối đá dài cả chục mét, được trạm rồng trổ phượng tinh vi dùng làm lối đi cho vợ chồng nhà vua. Hướng dẫn viên giải thích rằng mặt đá gồ ghề như thế nhưng vua đi không bị vấp té vì zua ngồi kiệu, cô giải thích tiếp:

"Những tảng đá to nặng hằng bao nhiêu tấn, những cây cột hai ba người ôm, được đưa về từ Tây Tạng, An Độ v.v..bằng sức người (dĩ nhiên), BK là xứ sa-mạc, không có sông suối, không có mưa nên người ta phải đổ nước xuống đất để kéo đẩy những vật nặng được dễ dàng hơn, đại khái thuở xưa di chuyển là như thế."

Nghe nói thế thì biết thế chứ người nghe chỉ biết lắc đầu không thể tưởng tượng nổi sức chịu đựng của con người và quyền uy của kẻ tự phong là "Thiên Tử!"

Ngó vào phòng ngủ của thiên tử! Tất cả mọi thứ đều là màu đỏ+vàng trong một không gian nhỏ hẹp, tôi có cảm tưởng như zua là một con chim quý bị nhốt trong lồng son đễ hưởng tứ khoái rồi tử. Một mùi ẩm mốc thoát ra khiến người xem dội ngược. Hướng dẫn viên giải thích đó là mùi hóa chất dùng để bảo quản ngai vàng!

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Được coi là một trong 7 kỳ quan của thế giới nên tất nhiên được nhiều người biết đến qua hình ảnh. Thêm nữa, với hệ thống điện tử ngày nay, chỉ cần vào mạng lưới Google là có thể biết tất cả những chi tiết về Vạn Lý Trường Thành (VLTT), không cần phải đến thăm mới biết. Nhưng Google không nói được cảm tưởng của mỗi người khi thấy tận mắt, với tôi chỉ nhìn một lần là đủ, chỉ một lần thôi, nó không có gì đẹp mà phải chiêm ngưỡng, mà phải viếng hai lần, chỉ là dấu tích "núi xương" của người nô lệ dưới quyền bạo chúa ngày xưa xây dựng và bạo chúa ngày nay tái tạo để khai thác kiếm tiền.

Bút tích của Mao được in trên bức tường dựng giữa trường thành: "Bất đáo trường thành vi hảo hán"

 Có nghĩa là chưa đặt chân lên VLTT thì chưa phải là hảo hán, du khách nào muốn là "hảo hán", ngoài việc đến thăm, trèo cao vài trăm bậc đá còn phải móc bóp trả 30 USD mới có một miếng đồng bằng ba ngón tay chéo in vài chữ Hán & Mỹ để làm bằng, chứng tỏ ta đã là hảo hán! Mà hảo hán là kí gì nhỉ"

Tôi thì không cần thứ đó, nhưng hàng ngàn ngàn người dân bản xứ muốn có cái bằng để mà treo chơi, để chứng tỏ ta là hảo hán thì phải làm sao" Lấy đâu ra 30 đô la" Cùng tắc biến, phát huy sáng kiến, biến hàng thật thành hàng giả, cầm lấy chữ ĐÁO lắc lắc rồi bỏ chữ O đi để thay bằng chữ "i"

Trong lúc đứng trên thành cao quan sát, nhìn xuống dưới chân tường, tôi thấy thấp thoáng trong lùm cây, nhiều người địa phương ra vào vì muốn được làm hảo hán, chữ Đáo mà bỏ "O tròn như quả trứng gà" đi rồi thay bằng một chữ "i" là có ngay:  "Bất đái tường thành vi hảo hán"

Là hảo hán rồi, ta ra về trong thơ thới hân hoan, hoan hô bác Mao.

Nam nhi muốn thành hảo hán thì dễ nhưng nữ nhi thì bất khả thi, mà không đi được thì nguy hiểm lắm, bác Mao tôn Cương cảnh cáo rằng:

"Bái-đất" ..giai nhân tử,

"Đông-Khái"..  anh hùng tiêu"

Dẫu nam hay nữ, nếu muốn không tử hoặc tiêu thì hãy đến "đái" tường thành.

NƠI CẦN THĂM VIẾNG

Lẽ ra không nên nói chuyện "tử với tiêu" ở đây, nhưng xét cho cùng lại là điều cần thiết cho những giai nhân biết nếu đi du lịch Bắc Kinh. Nhớ lại lúc đi thăm Tử Cấm Thành, mọi người đang ngắm cảnh thì mấy chị trong đoàn hỏi nhỏ với nhau:

"Làm sao đi thăm lăng Bác nhỉ""

Cô hướng dẫn viên nghe được vội vàng trả lời:

"Lăng bác Mao ở bên quảng trường Thiên An Môn cơ, chúng ta đi qua rồi".

Vì đoàn không có mục thăm xác chết nên tôi biết có một sự hiểu lầm về hai chữ "lăng Bác", nếu như cô hướng dẫn này là công an (thường là như thế) thì nguy hiểm quá nên tôi vội nháy mắt ra hiệu cho mấy chị cảnh giác rồi tôi vờ như "mót", hỏi cô hướng dẫn nơi nào có thể giải thoát để cho các ... giai nhân tái-đắc nhờ.

Dù chốn công cộng hay tư gia, bộ mặt văn minh lịch sự không hẳn do nhà cao cửa đẹp mà chính ở những phòng nhỏ hẹp RR. Vì thủ đô Beijing nằm ở sa mạc nên thiếu nước khiến những phòng RR thì vô cùng (bắc) kinh, du khách rất ngại bước vô. Không nước, không giấy lau tay, nếu có để sẵn cũng bị lấy mất! Ngay cả những restaurant, vì dư người mà hà tiện giấy nên có nhân viên lễ tân cầm giấy đứng chờ sẵn để trao cho bạn một tờ, một tờ thôi! Thôi thì ai có thân người ấy lo, thủ sẵn giấy chùi trong xách tay cho chắc ăn, cố nín như bà dân biểu Chè thì nguy, bác Mao đã cảnh cáo:

"Giai nhân tái-đắc giai nhân tử.

Anh hùng đông-khái anh hùng tiêu"

Năm 2008, BK sẽ tổ chức thế vận hội nên LHQ đã khảo sát và công bố hiện nay BK là thành phố ô nhiễm nhất thế giới (RFI 26/5/07), không phải vì khói xe hơi mà vì sự khạc nhổ bậy và hơi nước đái quỷ của 13 triệu dân. Nhổ bậy và bệnh tiểu đường thì vừa có lệnh cấm, nhưng còn đi pipi mà không có nước thì sao đây" Chuyện vệ sinh không vệ sinh của thành phố BK có thể kết luận mhư thế này:

"Chưa đi chưa biết Bắc Kinh, đi rồi  mới thấy .. thất kinh hết hồn".

THẬP TAM LĂNG

Bỏ Vạn Lý Trường Thành để đi thăm thập tam lăng dòng họ nhà Chu. Họ Chu truyền ngôi được 13 đời, mỗi ông chiếm một ngọn đồi trên cả một vùng rộng lớn nên chỉ có thể đi thăm lăng con trai Chu Nguyên Chương là Chu Đệ mà thôi. Bức tượng đồng đen to lớn của Chu Đệ ngồi uy nghi giữa đại sảnh với cái tên Vĩnh Lạc. Sau khi cô hướng dẫn Nghiã giải thích xong thì có bác Tám (83 tuổi) trong đoàn giải thích thêm:

"Theo ngoại sử thì đáng lẽ nhà Chu chỉ truyền ngôi có 2 đời, đến  vua Chu Đệ là hết vì ông này không có con, may có một thầy tướng Việt Nam là Võ Thanh sang chơi, thấy nhiều ám khi bao quanh Chu Đệ nên khuyên ông ta muốn có con thì phải bỏ cái tên Chu Đệ đi mà lấy một cái tên nào mang ý nghĩa hưởng Lạc. Chu Đệ nghe theo đổi tên là Vĩnh Lạc (hưởng lạc vĩnh viễn) nhờ thế mới có con cháu nối dõi 13 đời."

Chả hiểu ông thày tướng Võ Thanh này nói chơi hay nói đùa, nhưng rõ ràng là ông vua chu đệ thì làm sao có con để nối ngôi" Thôi nhá, vĩnh biệt Mr. Đệ-Chu để chúng tôi đi thăm chùa của bà Từ Hy.

THUYỀN ĐÁ CỦA BÀ TỪ HY

Thấy du khách không mấy vui với ông vua Chu Đệ nên cô Lệ Quyên cho đi coi cái thuyền đá của bàTừ Hy. Muốn tới xem thuyền bà là phải đi theo một hành lang dài hun hút gần 2 km, một bên là bờ hồ liễu rủ, một bên là vách núi um tùm, hành lang được trang trí bằng hơn 2 ngàn bức tranh phong cảnh khác nhau.

Người trần mắt thịt như tôi chỉ thấy những bức vẽ nhem nhuốc cũ xì nhưng nhiều nhà nghệ thuật "nghiệp dư" lại cứ tấm tắc khen! Khen đẹp hay khen cái đồ cổ" Cuối cùng thì cũng đến chỗ thuyền đá của bà Từ Hy đứng im lìm trong nước.

Tùy theo kích thước lớn nhỏ, những thứ dùng để chuyên chở người trên mặt nước được gọi là tàu, thuyền, ghe v.v.. vì thế tôi không biết phải gọi cái của bà Từ Hy là tàu, thuyền hay ghe vì nó là một khối đá trắng cao như một nhà lầu 2 tầng kể từ mặt nước trở lên, phần chìm dưới nước sâu bao nhiêu" Trước mũi là hình dáng một cái thuyền rồng, thân như  thân tầu, còn cái đuôi thì cong vòng lên ra dáng cái ghe.

Phong cảnh hữu tình, người đẹp chụp hình, tiếng ai trong đám giai nhân ấy:

"Nhớ chụp lấy thuyền và cả cái .. ghe phía dưới nghe không".

Lão phó nhòm tỏ ra lúng túng không biết ghe nào với ghe nào, ngắm nghía mãi lão mới nhận ra có một cái ghe nhỏ xíu chứa vừa đủ một ngư ông đang chèo quanh thuyền đá của bà để vớt rác rến rong rêu.

Hướng dẫn viên giải thích: theo phong thủy (fong-cùi) bà cho đào hồ phái dưới để lấy đất đắp thành đồi phía trên, trên đồi bà xây chùa, dưới hồ bà thả thuyền đá, nay chùa bế môn vì không sư gõ mõ, thuyền đá tỏa cảng gác mái chèo.

Nước sông công tù, mùa đông rét buốt miền thượng du Vĩnh Quang, Tam Đảo ai đã từng đào ao thả cá "bác hồ", lấy đất vun đồi trồng sắn mới thấy rùng mình cho người xưa cũng khổ vì cái hứng của nữ bạo chúa! Tại sao lại dùng cái thuyền làm biểu tượng cho quyền uy" Dùng chi đồ giả để vất vả cho muôn dân.

MỘ TẦN THỦY HOÀNG và LÒ GỐM

Lại phải nhái lời ông Mao: "Phi diện kiến Thủy Tần bất thành du khách", ai đã từng du lịch Trung Quốc ắt phải ghé thăm Tần Thủy Hoàng (TTH), tuy xưa kia là bạo chúa nhưng nay lại là "vựa lúa" cho vua đương thời thu lợi, người người lũ lượt viếng thăm.

Khu lăng mộ TTH thuộc cố đô Tây An, cách BK 2 giờ bay, trước khi đến thăm, du khách được các hướng dẫn viên cho viếng một khu đúc tượng bằng đất sét, từ nhỏ bằng nắm tay đến lớn hơn người thật đều được nặn bằng tay, bày bán cho du khách.

Không ai biết đích thực mộ TTH nằm nơi mô, hình như họ cố tình che dấu, tạo một lớp mây mù huyền bí để gây sự chú ý cho du khách, còn tất cả những gì hiện ra trước mắt chỉ là những khu đất rộng lớn bị đào xới, dưới sâu 2m là những hình nhân bằng đất nung, cái còn nguyên được mang lên trưng bày, cái nát vụn, đứng ngồi nằm chồng chất lên nhau trong tình trạng đang khai thác tiếp.

Vì đã được quan sát nơi nặn tượng trước khi đến đây nên tôi có cảm tưởng khu lăng mộ TTH chỉ là những "lò gốm" đúc hình nhân bằng đất sét, những lò đúc lâu đời bị sập, nay được dựng lại với cái "mác Tần Thuỷ Hoàng" huyền bí để câu $ khách thập phương. Theo thống kê, năm 2006, nhờ vào "đồ cổ" giả mà ngành du lịch TQ đã móc hầu bao dân ngoại được 33,6 tỷ USD và dân nội được 583 tỷ nhân dân tệ (=/=83 ty USD).

Hàng giả biến thành hàng thiệt là bí quyết gia truyền của "chú thím ba". Hàng ngoại HK nhưng sản xuất tại Chợ lớn, ai đã từng sống ở SàiGòn đều rành 6 chữ: "Hồng Kông bên hông Chợ Lớn!"

Bye-Bye ông vua Thủy-Tần, (gọ tên theo kiểu Mỹ), một lần thôi ông ơi.

TÔ ĐÔNG PHA & TÔ THỊT LỢN KHO TÀU

Giã từ Tây An với hàng giả Tần Thủy Hoàng, khách du Giang Nam tới Hàng Châu với Tây Hồ. Hồ không to mà cũng không đẹp như những hồ khác trên đất Mỹ, nhưng vì trên đó có 2 con đê được tạo lên do hai nhà thơ nổi tiếng Bạch cư Dị và Tô Đông Pha nên đươc nhiều người nhắc đến.

Chị Dương Chí, một thành viên trong đoàn chắc sẽ nhớ và nhắc mãi Tây Hồ và con đê Tô Đông Pha này, chị chê Tô-đê gì mà lồi lõm khó đi và nhắc nhở mọi người hãy cẩn thận, coi chừng té. Vừa dứt lời thì chị vấp té, ngã sấp mặt trên đường, nghe tiếng "cạch" rồi nằm bất động! Chồng chị và khách đồng hành đứng chết trân, không biết phải xử trí ra sao, bụng đánh lô tô, thầm nghĩ ông Tô này linh thiêng thật.

Một lúc sau chị gượng dậy được, xít xoa ngó vào ngón tay, nói "Không sao".

Mọi người mừng cho chị, sức khỏe không sao, nhưng thực ra nếu để ý một tí thì mới biết chị nói "cục đá" trên ngón tay áp út không sao, nhờ nó mà chị được bình an, chỉ có cục đá lót trên đê bị trầy. Quả thật những viên đá trên tay là bùa hộ mạng cho nữ nhi, những anh chồng đần ông nên lưu ý điểm này để đem an toàn về cho quý chị.

Bên bờ hồ, một nhà hàng thuộc loại cổ được giới thiệu là khi xưa Càn Long du Giang Nam cũng đã từng "sực phàn" trong đó. Sau khi đi thuyền trên hồ, du khách được mời vào dùng bữa với thực đơn đặc biệt, cạp-cạp bọc lá sen và mỗi người được một tô thịt lợn kho tàu do ông Tô Đông Pha chế ra. Món này người miền Nam VN thường gặp trong ngày tết nguyên đán, có lẽ vì vậy mà gọi là thịt "kho tàu".

CHÙA  KHÔNG .. SƯ CỤ

Từ Bắc Kinh cho đến Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải rồi Hồng Kông, Ma-cạo đâu đâu du khách cũng được hướng dẫn đi vãn cảnh chùa, chiêm ngưỡng Phật. Chùa trong hang, chùa trên núi và chùa trong thành phố, thiện nam tín nữ đông nghẹt và khói hương cũng .. đăc nghẹt, nhưng đặc biệt không hề thấy bóng dáng thầy hay ni cô đâu, dù thầy áo vàng hay thầy áo nâu!

Thì ra TC cũng như ... chư hầu, tha hồ mà tự do tôn giáo, mua vé đến chùa để đốt nhang khấn vái lai rai, nhưng không có thầy trụ trì để giúp phật tử câu kinh tiếng kệ. Nếu có thầy thì là thầy có hair, "phi quốc doanh bất thành thượng tọa".

Theo hướng dẫn viên thì ít người để ý đến hướng của các chùa hay đúng hơn là phương vị của các tượng Phật ở Trung Quốc, theo phong thủy ("), thì mọi tượng Phật đều hướng mặt về phía Nam, dòm ngó về phương Nam, nhưng duy nhất có một tượng Phật vĩ đại được đem từ Trung Cộng sang Hồng Kông đặt trên ngọn núi cao lại quay về phương Bắc, tức quay về Bắc Kinh! Đó cũng là do "fong-cui", đâu phải vô tình. Phật Chúa gì cũng phải chào... thua Beijing.

NƠI KHÔNG MUỐN TỚI

Beijing thật là tài tình, miễn cho Chúa Phật nhiệm vụ cứu rỗi chúng sinh nhưng phải "lao động là vinh quang", đến như chùa chiền thánh thất còn bị dùng là nơi moi tiền du khách thì nói chi đến các cửa hàng đặc sản TQ như ngọc thạch, thuốc bắc, tơ lụa và trà" Muốn hay không du khách cũng phải vào những cửa hàng quốc doanh này vì đó là chương trình "tham quan" đã được "nhà nước" định sẵn cho các đoàn du lịch.

Nếu như người Hoa-Kỳ làm "bizinét" luôn tôn trọng 3 quy luật là: khách hàng, khách hàng và khách hàng thì người Hoa-Tầu cũng có 3 quy luật: khách hàng là Thượng Đế, Thượng Đế và Thượng Đế.

Chuyên viên các cửa hàng giới thiệu sản phẩm thật khéo, dẻo cái miệng, đeo ngọc thạch TQ thì đẹp ra và chữa được bệnh tim! Thế là các bà không tiếc tiền. Thuốc bắc TQ thì zắt-lầu, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, tăng cường khí thế, thế là ông móc bóp, bà mở ví. Trà Thiết quan Âm, Long Tĩnh trà, trà Thái-Đức v.v.. đều có đặc tính hút mỡ, nấu phở mà bỏ một nhúm trà vào là hút hết chất béo của nước lèo. Trà làm giảm mỡ trong máu, tránh được nguy cơ bị "tờ-rốc", vậy là cả ông lẫn bà cùng mua, ngàn năm một thuở, mua thêm về để làm quà cho bạn bè.

Nhờ được coi là Thượng Đế nên du khách không tiếc tiền nhưng sau khi mua xong rồi mới thấy hố, mọi chuyện đã lỡ rồi, ngậm bồ hòn làm ngọt

TRUNG HOA CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM"

Trung Quốc hay Trung Hoa có nhiều cảnh lạ và đẹp cũng như các nước khác trên thế giới, mỗi nơi một vẻ làm sao diễn tả cho hết được! Nhưng có một nét đặc biệt là biểu tượng của TQ mà VN sau 30/4/75 cũng theo gương, đó là cờ "Liên hiệp Quốc" giăng mắc khắp nơi.

Cờ "LHQ"" Các hướng dẫn viên hãnh diện gọi như thế để ám chỉ những quần áo mà dân địa phương phơi ngoài trời. Từ cửa sổ những chung cư cao ngất vài chục tầng ở trung tâm thành phố cho đến những nhà trệt ngoại ô, đâu đâu cũng đủ màu quần sắc áo, ngay cả những đồ lót của phụ nữ cũng được dương cao ngọn cờ XHCN! Cho dù là hàng hiệu Vic-to xì-kịt mới tinh hay made in China cũ xì cũ xịt.

Trước cửa một nhà hàng ca nhạc, bên hông chùa, trên lối ra vô một tiệm chạp phô, dọc hai bên xa lộ, "mực khô" giăng mắc khắp nơi trông .. mát mắt nếu như phơi luôn cả... đồ che. Hỏi rằng sao không dùng máy xấy thì được giải đáp đấy cũng là do fong-sui, phơi ra giữa trời hấp thụ khí trời để mong sinh được con trai.

Đây là một nét độc đáo không nơi nào trên thế giới sánh kịp. Chuyện đúng sai chưa được kiểm chứng thì người hướng dẫn nhìn trước ngó sau rồi xuống giọng:

"Hiện tượng phơi quần áo (không đồ lót) ra ngoài trời đã có lâu đời, coi như phong tục của người Hoa, nhưng từ năm 1980, khi có luật chỉ được phép sinh một lần thì đồ lót phụ nữ lại được xuất hiện công khai, phơi chỗ dễ thấy nhất, như là bộ mặt của xã hội, một hình thức phản đối chính sách một con."

Nếu đúng thế thì quả thật là thâm, chuyện mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép sanh một lần là điều khổ tâm và hiện là cơn sóng ngầm phản đối chính sách của nhà nước. Ngay trong tháng 5/07 vừa qua, đã có nhiều địa phương dân chúng nổi dậy phản đối chuyện sinh đẻ và đánh nhau với công an.

Nếu là công nhân viên nhà nước mà đẻ con lần thứ hai thì mất hết mọi quyền lợi và bị bắt thôi việc, đó là một nỗi kinh hoàng. Nếu là người dân thường thì nhà nước dùng biện pháp chế tài xiết đồ đạc trong nhà, coi như cởi áo lột quần, chừng nào thấy "bác mao", trở thành "vô sản" chuyên chính mới thôi.

Cùng tắc biến, biến tăc thông, khi khám phá ra kẽ hở của luật, luật nói là chỉ cho phép đẻ một lần, khác với chỉ có một con, nên các bào chế sư TQ đã phát minh ra thuốc đa thai, uống vào là có thể sinh đôi, sinh ba và cả sinh tư nữa. Thuốc này có tên là clonifene citrate, giá 7,5 nhân dân tệ, hiện tượng này đang âm thầm lan truyền trong dân chúng, gây lúng túng cho nhà nước, trung ương đang tìm giải pháp "khống chế".

Bên hông khách sạn 4 sao là những con hẻm luộm thuộm lúc nhúc ổ chuột như bất cứ con hẻm nào trong Chợ Lớn VN, lão Dương thả bộ thăm dân cho biết sự tình và ở đây mới thấy nếp sống thật của dân BK. Nhờ biết nói tiếng Hoa, lão gặp và nói chuyện với anh Jiao Na và vợ là Niu Jiangfang đang "bón" cháo cho 4 con (sinh tư). Jao cho biết dân trong xóm này đa số đẻ một lần được 2, 3 con, riêng anh thì được 4. Tuy không vi phạm pháp luật nhưng lại lâm vào thế bí, vô cùng vất vả vì những nhu cầu cần thiết nuôi dưỡng và chữa bệnh chỉ có tiêu chuẩn cho một con.

Từ chính sách có một con, mà truyền thống dân TQ là "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" nên khi biết thai nhi là nữ thì phá, chỉ "lẻ" khi nào thai nhi là nam vì bác Đặng-xìu-Ping chỉ cho lẻ một lần! Hậu quả là ngày nay tình trạng trai thừa gái thiếu trầm trọng. Hướng dẫn viên cho biết một thanh niên TQ, nhất là vùng Thượng Hải muốn lấy được vợ thì tối thiểu  phải hội đủ 5 tiêu chuẩn sau đây: "Dậy sớm như gà, làm việc như trâu, trung thành như chó, dễ nuôi như heo, dễ thương như mèo!" Rồi cô gái Sanghai nói "Tại vì ngày nay gái Thượng Hải đã trốn sang Mỹ hết rồi".

Một dân tộc hãnh diện có tứ đại mỹ... đồ (nhân) là Tây Thi, Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân và Điêu Thuyền mà đến đời sau lại chạy theo cháu chắt chú Sam thì kỳ quá! Nhưng chính cô hướng dẫn viên giải thích rằng tại vì hậu quả những khuyết điểm của các mỹ nhân để lại. Khuyết điểm Dương quý Phi thì "viêm cánh", Điêu Thuyền thì "trước sau như một" nên cứ giả bộ ôm đàn để che, còn Chiêu Quân thì "viêm họng" nên thường hay lấy tay che miệng, che mặt!

Thực hư khuyết điểm của những mỹ nhân khác thì không biết, mỹ nhân nào mà không có khuyết điểm, nhưng nói Chiêu Quân "viêm họng", hơi thở không thơm là không đúng. Sở dĩ cô thường lấy tay che mặt là muốn dấu đi cái nốt ruồi "thương phu trích lệ" mà lão già Mao Diên Thọ muốn hại người đẹp nên lấy mực tàu chấm vào.

Có lẽ không cần bàn thêm những câu nói cho vui nhưng có vẻ thật kể trên, chuyện cần bàn là hiện nay làn sóng phụ nữ Việt do nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hợp đồng với các "cò" buôn người bán rẻ để xâm lăng Đài Loan, Hồng Kông, Cao Ly v.v.. không biết lúc nào sẽ tấn công Bắc Kinh"

Ráng lên, các cháu ngoan quàng khăn đỏ của bác Hồ, tương lai các cháu sẽ là mẹ. .. dân phương Bắc đấy nhé.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,073,168
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.