Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phong Trào Sv Đh Cần Thơ: Bước Đầu Dân Chủ Hoá Vn

03/02/200600:00:00(Xem: 5342)

- “L’imagination au pouvoir” (“Hãy để sáng tạo cầm quyền”, phong trào sanh viên Pháp 5/1968)

Cũng trong những ngày đầu năm 2006, trong bầu không khí dở dở ương ương của một năm 2005 đầy hứa hẹn nhưng chưa trọn vẹn, nếu ở trên tình hình quốc tế, những cuộc bầu cử dân chủ ở Irak, ở Arabia, ở những xứ cựu thuộc địa Nga đem lại nhiều triển vọng, tình hình ở Palestine cũng thấy có những dấu hiệu hòa bình, thì bóng ma chiến tranh vẫn còn lảng vảng. Ở Irak, bọn khủng bố đánh bom vẫn lao đầu tự sát để giết người, ở Palestine, những tư tưởng quá khích vẫn tiếp tục đánh phá mọi nỗ lực hòa bình của Ariel Sharon và Mahmoud Abbas. ..

Thời gian của Chiến tranh vẫn còn ngự trị. Thời gian của Hòa bình, của Đối thoại vẫn còn thập thò bẻn lẻn sau màn cửa. Ở quê hương Việt nam ta cũng vậy. Một năm 2005 bắt đầu bằng cuộc mở cửa các trại giam để trả về gia đình hàng loạt tù. Tưởng rằng trả về là trả lại tự do. Nhưng không. Vì ở Việt nam chưa có Tự do nên không có trả lại Tự do. Vậy thì trả về nhà những người tù, nhưng không trả lại tự do cho họ. Vẫn rình rập, vẫn kiểm soát, vẫn kìm kẹp. Có người gan lì tiếp tục tố cáo, tiếp tục đấu tranh như Thượng tọa Thích Thiện Minh, nhưng cũng có người bị hăm dọa hay mua chuộc nín thinh luôn và tuyên bố chờ.

Ở tù, chờ đã đành; ra tù cũng lại chờ nữa. Rồi đối thoại Mỹ Việt, nào Phan Văn Khải đi thăm xứ Huê kỳ, rồi Huê kỳ mời nhóm dân chủ đối lập đi dự lễ Quốc khánh Mỹ. Rồi cho phép một ông già bệnh hoạn phe đối kháng đi chữa bệnh, nhưng khi về nước lại cho người tạt ác-xít và đả đảo. Hai bước tiến, một bước lùi: khi có một không khí đối thoại có triễn vọng thành hình, thì để cân bằng, anh Nhà Nước Cộng sản lại yêu cầu Chánh phủ Mã-lai phá vở bia đá kỷ niêm những người tỵ nạn, tổ chức cho người chưởi bới vợ chồng ông Hoàng Minh Chính vừa đi chữa bệnh về, tiếp tục tuyên truyền và kiện tụng Mỹ trách nhiệm trong vụ rải chất Da cam làm cho dân Việt nam sanh con dị tướng, tiếp tục xem Huê kỳ là địch thủ số 1.. Ở ngoài mồm đi nói chuyện để xin tiền, nhưng ở nhà thì vẫn cho Mỹ là kẻ thù số 1.

Hai bước tiến một bước lùi, lòng muốn nhập vào WTO để hưởng những lợi lộc, nhưng não trạng vẫn sợ tôn giáo, nhứt là những tôn giáo không có giáo hội như Hoà Hảo hay Tin lành, hay thuộc những thành phần đấu tranh như Phật Giáo thống nhứt. Vì vậy năm 2005, với những cố gắng ngoại giao, Việt nam vẫn còn ở trên danh sách của các nước cần phải được quan tâm (CPC) vì thiếu tôn trọng tự do thờ phượng và tự do tôn giáo.

Trong không khí chưa trọn vẹn ấy, với những nét dân chủ hóa sơ sài chấm phá đó đây, được tô đậm: như bài nhận định của ông Lê Đăng Doanh, bài nói chuyên của cụ Hoàng Minh Chính, vài chỉ trích, châm biếm của vài cụ cựu cán bộ tức khí vì thế thái nhơn tình nhơ nhuốc. Nhưng cốt du côn vẫn côn đồ. Nhà nước Cộng sản Hà nội vẫn tiếp tục cầm tù Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn. Và trong không khí chưa trọn vẹn ấy, có tin rằng ở Đại học Cần thơ, vào đầu năm nay, sanh viên rải truyền đơn chống Chánh phủ.

Sanh viên Đại học Cần thơ rải truyền đơn: tin ấy mang đến với chúng tôi những vui mừng. Sanh viên Việt nam nay đã nhập cuộc, và đặc biệt sanh viên miền Nam, nơi đã bị sàng lọc , lựa chọn, kềm kẹp nhứt " Trong chế dộ Apartheid của nhà nước Cộng sản Hà-nội, được lựa chọn cho đi học Đại học là cả một cuôc hành trình trong giai cấp xã hội : phải là con ông cháu cha, con nhà cán bộ thứ gộc, có tiền, cha mẹ có địa vị trong xã-hội đã đành, trong guồng máy cai trị tất nhiên, nhưng phải cả trong thứ bậc của Đảng nữa. (Chúng tôi dùng chữ Apartheid để so sánh chế độ kỳ thị chủng tộc Da trắng /da màu của chế độ Nam Phi nay đã được dẹp bỏ, và chế độ kỳ thị giai cấp của những người cầm quyền, đảng viên Đảng Cộng sản và thuộc hạ, gốc Bắc Việt/dân chúng gốc Nam. Nói tóm lại dân chúng miền Nam Việt nam gốc Nam, cựu Việt nam Cộng-hòa nay chỉ là những người “Việt da màu” phục vụ cho những người Việt “da trắng cộng sản gốc Bắc” đang cầm quyền mà thôi.)

Chế độ apartheid Việt nam là một chế độ tinh vi, được tổ chức khôn khéo lèo lái bởi những tên phù thủy đại tài do đảng Cộng sản chỉ đạo: thí dụ một chế độ quota phân chia rõ ràng, trong những thành phần con em được đi thực tập du học, số tuyển sanh bao giờ cũng được chia đều cho sanh viên gốc Nam và gốc Bắc. Nam hay Bắc là định nghĩa theo sự phân chia trước 75, hai miền Nam/Bắc chứ không phải theo địa lý Trung Nam Bắc kiểu thuộc địa. Nhưng khi đến các nước ngoại quốc, dân hải ngoại vẫn tiếp xúc với các em cháu phát âm giọng miền Bắc đặc sệt. Tại sao" Vì những sanh viên gốc miền Nam được lựa chọn thuộc con cháu thành phần người miền Bắc vào làm việc và cư ngụ tại các tỉnh miền Nam. Thế là con em được lựa đúng quota hai miền nhưng tất cả đều là con cháu cán bộ gốc Bắc. Chế độ apartheid giai cấp được áp dụng trên toàn đất nước. Con em gia đình thân nhơn cán bộ có đảng tịch ở giai cấp cầm quyền được hưởng mọi dễ dãi cho đời sống. Giai cấp thứ dân chỉ hưởng phần thứ, làm phó.

Vì thế việc truyền đơn được rải ở Đại học được những nhà dân chủ trong nước và ngoài nước đánh giá rất cao. Đặc biệt hơn nữa là truyền đơn ấy chỉ đặt hai vấn đề: tự do tôn giáo và việc bán đất dâng biển cho Trung Cộng. Truyền đơn do sanh viên một Viện Đại học của một thành phố lớn đặt hai vấn đề quản lý đất nước.

Khác với hải ngoại chúng ta đòi hỏi thay đổi thể chế, thay đổi mầu sắc : cộng sản , không cộng sản. Khác với những người đấu tranh đòi dân chủ trong nước, đòi nhơn quyền : tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp.. đòi đa nguyên, đa đảng để họ có cơ may có tiếng nói tham gia vào guồng máy cầm quyền, đòi bỏ phiếu, đi bầu để nhóm họ có thể thay thế nhóm quyền ngày nay .. sanh viên Đại học Cần-thơ không đặt lại sự chánh thống của nhà nước Cộng sản, họ không đặt lại vấn đề là người dân có thực sự đã lựa chọn người cầm quyền nước mình là Đảng Cộng sản chưa" Sanh viên cũng không đặt lại vấn đề là nhơn dân Việt nam có thực sự làm chủ đất nước của mình chưa" Làm chủ gì khi người dân nào mà muốn có một dự án cá nhơn của đời mình phải xin phép, muốn vào Đại học phải được sanh trong một gia đình có lý lịch tốt.

Vậy thì lý lịch tốt là gì" Những tiêu chuẩn tốt là gì" .. dân chúng được sắp theo một bảng sắp hạng có những yếu tố lý lịch để làm chuẩn, như những món hàng: a, b, c... Tiếng ngoại quốc được dịch là discrimination, luật pháp Anh Mỹ Pháp phạt rất nặng những ai có những hành vi kỳ thị kia. Ở Âu Mỹ ta thường gặp những mẫu người da trắng kỳ thị chủng tôc trong việc lựa chọn công ăn việc làm, sanh sống thường nhựt. Người Á đông và đặc biệt người Việt nam ta thì kỳ thị chủng tộc trong những việc hôn nhơn. Thà cho con cưới vợ con Cộng sản còn hơn cưới Tây cưới Mỹ. Vì vậy mới có những vụ cưởng hôn, nhiều gia đình các cháu đổ vỡ vì cô vợ bên Việt nam qua, hay anh chàng bên Việt nam qua hội nhập không kịp với cậu con hay cô gái tây hóa hoàn toàn.

Sanh Viên Đại học Cần thơ chỉ đặt có một vấn đề: nhà nước Việt nam quản lý kém, ở trong nước thì độc tài muốn kiểm soát mọi chuyện kể cả chuyện cúng kiến, thờ phượng là chuyện trong phạm vi tâm linh là chuyện riêng tư của mỗi cá nhơn chúng ta. Ở ngoài nước thì bị Tàu ăn hiếp, mất đất mất biển. Đất cha ông đánh nhau mấy đời, lãnh hải đấu tranh mấy thế kỷ mới có chỉ trong một thoáng, chỉ vì xin cái ghế chủ tịch, chỉ vì xin cái ghế tổng bí thư mà đổi cả ngàn cây số vuông đất nhuộm máu đào của cha ông để lại. Thực là khôn nhà dại chợ!

Mà quản lý kém thì đi chổ khác chơi cho người khác làm. Sanh Viên miền Nam được lựa chọn với những tiêu chuẩn cao hơn sanh viên miền Bắc. Tiêu chuẩn có nghĩa là họ thuộc thành phần cầm quyền, thành phần được hưởng nhiều quy chế đặc biệt: tương lai của các sanh viên Đại học là một con đường đại lộ trải dài với những viễn tượng cao đẹp cho cá nhơn họ, nhưng tại sao họ chống" Là vì họ đã được mở mắt ra: với thời đại thông tin hiện đại, với những tiếp xúc với bên ngoài, họ nhìn nhận rằng cái xe Mercedes sang trọng họ đang được sử dụng đang đi trên một con đường có vẻ là cao tốc đấy nhưng con đường ấy không đi xa được. Dù có đi xa đi nữa thi môi trường chung quanh con đường ấy vẫn còn ao tù nước đọng. Thời quân chủ xa xưa, vua chúa vương giả có thể sống trong cung điện nguy nga và quên thứ dân, nhưng ngày nay, khó lắm.

Mới đầu năm 2006, hai giai cấp rường cột đã xuống đường đấu tranh . Công nhơn thì đình công bãi khóa, sanh viên thì truyền đơn rải chống đối. Hai hiện tượng do hai giai cấp rường cột của đất nước, của chế độ đang đánh tiếng chuông thức tỉnh những người đang ngủ mê trong Cung Đình Hà-nội.

Trong không khí cạnh tranh, đấm đá giành chức, giành ghế, trong Đại hội thứ 10 để chia nhau như mỗi lần Đại hội giành ghế trước đây, vụ đình công của các công nhơn ở Sài gòn, Bình Dương và vụ rải truyền đơn là hai cái tát tai để thức tỉnh các lão cầm quyền: nay đến lúc các người phải nghĩ đến dân, và nếu các người cứ bo bo làm những việc phi dân chủ, bất nhơn bất nghĩa thì có ngày dân sẽ mời các vị xuống.

Bức tường Bá linh kiên cố thế kia còn sụp đổ. Khối Liên Xô mạnh thế kia còn tan rã. Xá gì Việt nam.

Tin giờ chót: Nguyễn Khắc Toàn vừa được Công An cho ra khỏi tù để về quản chế ở nhà. Chừng nào Phạm Hồng Sơn" Chừng nào Nguyễn Vũ Bình" Chừng nào những vị bị bắt oan từ những năm 1975 được trả về" Và chừng nào bồi thường những năm tháng tù tội oan ức của họ " Chừng nào đảng cộng biết là mình sai để xin lỗi quần chúng" Chừng nào không còn những đêm giữa ban ngày" Và chừng nào quý vị già nua với một não trạng bệnh hoạn nhường chỗ cho những người có tài đức quản trị đất nước.

Trong không khí các nước thế giới chậm tiến đang từ từ bước vào dân chủ: bầu cử ở Afghanistan, bầu cử ở Irak, bầu cử ở Palestine, ở Nam Mỹ dân chủ đến với Michelle Bachelet, một người đàn bà, với Evo Moreno, người gốc bản xứ, (indios). Tại sao Việt nam vẫn còn tụt hậu không dám cho những người khác Đảng hay không ở Đảng Cộng sản Việt nam ra tranh chấp với mình. Đảng Cộng sản sợ sự thực sao" Sợ mình làm việc sai sao" Sau sáu mươi năm cầm quyền xây dựng đất nước, giáo dục dân, sợ dân không tin tưởng mình hay sao"

Dám chấp nhận bầu cử, đa đảng, đa nguyên là đo lường được sự tiến bộ của một nước Việt nam do đảng Cộng sản cầm quyền.

“chúng ta hoặc phải chấp nhận, hoặc phải đấu tranh

chấp nhận chỉ để sống,

Nhưng chúng ta đấu tranh để tiếp tục tồn tại”

(Faut-il se soumettre ou lutter "

On se soumet pour survivre

Mais on lutte pour continuer d’être )

Antoine de Saint Exupéry

Phan Văn Song

Tất niên Ất Dậu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.