Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:Thấy Sang Bắt Quàng Làm Họ
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay chị Diệu cùng mấy bà bạn hàng xóm tụ lại nhà chị Minh để được làm dưỡng da miễn phí.
Chuyện là như vầy, hôm chị Diệu ra tiệm chị Ngà để chỉnh đốn lại cái "mặt tiền" của chị, nghĩa là làm đủ thứ: tóc, móng tay móng chân dưỡng da trang điểm luôn. Trong lúc ngồi đợi nước sơn khô, có một bà, tuổi cũng sồn sồn nhưng còn đẹp lắm, bước vô. Bà vừa bước vô tiệm là cặp mắt đảo quanh, chị Ngà mời bà vô ngồi chơi rồi xây qua nói với chị Diệu bà nầy là người Đại hàn, thường đem hàng mỹ phẩm tới đây bán và cũng để quảng cáo những loại kem dưỡng da mới ra. Chị Ngà biết bà từ khi còn học trong trường thẩm mỹ lận. Từ đây tạm gọi bà là Bà Hàn.
Bà Hàn gặp chị Diệu, xáp lại nói chuyện như quen đâu từ thuở nào. Sau khi qua lại vài câu xã giao xong, bà lôi ra từ trong cái bao bự tổ chảng lũ khũ mấy keo mấy lọ và một mớ những gói nhỏ nhỏ là hàng mẫu dúi vào tay chị Diệu, nói cô về xài thử coi, loại này mới ra rất là tốt hạp với da mặt mỏng của người Á Đông, trị da nhăn vì tuổi tác hay vì dang nắng nhiều da bị nám. Vừa nói bà vừa lôi ra cuốn album hình. Lật lật hình ra khoe. Có mấy tấm bà chụp chung với một nhóm diễn viên, bà nói những người này là do bà trang điểm để quay mấy show phim bộ trên Tivi. Có tấm bà chụp chung với vài tài tử nổi tiếng nữa. Chị Diệu cầm hình lên coi. Coi xong chị trả lại bà Hàn, không nói gì, chỉ mỉm cười. Chị nhận những gói hàng mẫu về xài thử coi ra sao. Bà Hàn nhờ chị giới thiệu cho bà những người hàng xóm của chị, vì vậy mới có buổi họp hôm nay tại nhà chị Minh, bà Hàn sẽ tới làm facial miễn phí cho mấy bà.
Nghe nói được làm dưỡng da miễn phí ai mà không ham, vì vậy, trong nhà tụ lại cũng được tám người.
Khi bà Hàn tới, mọi người đã đông đủ. Sau khi mời bà uống tách trà, bà bày hàng ra. Ôi nhìn những chai những hũ những lọ của bà bày từng món từng món lên bàn và giới thiệu từng công dụng cùng lợi ích, ai nấy đều trầm trồ cầm lên coi. Bà lấy cây que nhỏ dích một chút kem lên chà chà lên tay chị Minh rồi xoa nhẹ nhẹ vừa nói đây là chất kem làm bằng một loại thảo mộc rất hiếm chỉ trồng được trên vùng đất gần núi lửa bên đảo Hạ uy di, thoa kem này lên tay bảo đảm trong vòng một tháng da sẽ trắng trẻo mịn màng phai bớt những nếp nhăn những vết thâm vì tuổi tác, còn đây là chất kem dưỡng da thoa lên mỗi buổi tối bảo đảm giữ cho làn da được tươi trẻ chậm lão hoá, vv… vv…
Giải thích và quảng cáo xong cũng cả nửa tiếng đồng hồ, thế rồi bà bắt đầu mời bốn bà khách tương lai đi rửa mặt cho thật sạch xong ra ngồi đó và bà bắt tay vào việc. Phải công nhận bà có đôi bàn tay thật mềm dẻo, thoa kem đắp tấm vải lưới lên mặt cho bốn bà nầy xong, dặn mấy bà cứ ngồi yên đừng nói chuyện, rồi bà xoay qua làm cho bốn bà kế.
Loại kem bà đắp lên làm mặt nạ có mùi trái cây, mùi trái dâu thật thơm. Trong lúc chờ đợi bà bắt đầu trổ tài bán hàng. Bà nói những loại kem dưỡng da này bà bán rất chạy, khách hàng của bà toàn là những tài tử nổi tiếng, bà ra vào mấy cái phim trường ở Hollywood như cơm bữa, rồi bà lôi cuốn album hình ra khoe. Mấy bà chuyền tay nhau coi hình và trầm trồ khen ngợi.
Trong khi ấy, chị Diệu chỉ mỉm cười.
Tuy nhiên, chị cũng công nhận bà Hàn này giỏi, có cái miệng mua bán. Nhờ chịu khó xách túi hàng đi cùng trời mà kiếm sống được. Chắc là cũng có cuộc sống khá, nhìn chiếc xe xịn bà chạy cũng đủ biết rồi. Chị Diệu mỉm cười vì chuyện mấy tấm hình. Ối trời, tưởng gạt được ai thì gạt, làm sao qua mắt bà già này" những tấm hình chụp chung với nhóm tài tử ấy, nếu ta nhìn kỹ một chút là thấy liền.
Thấy vậy nhưng không phải vậy, có nghĩa là, không phải có hình chụp chung với tài tử hay những người nổi danh mà ta bổng trở thành nổi danh hay ta là bạn thân của họ, hay ta cũng nổi danh như họ. Bà Hàn này chỉ là chụp hình dựa hơi thôi, vì trong tấm hình, đa số, bà là người đứng bên bìa, có nghĩa là người ta chụp hình bà xin "cho tôi ké vô", vì, nếu bà là người đứng ra trang điểm cho nhóm tài tử kia thì hai bàn tay bà có sạch được như vậy à"
Những tấm hình chụp chung với tài tử nổi danh, dám cá, hoặc bà xin được chụp chung với những ngừơi nổi danh, dĩ nhiên là người ta phải ừ rồi, vì người tài tử thì đứng làm dáng miệng cười khoe hàm răng bọc trắng tinh, còn bà thì hình như bà phải đưa cái mặt của bà vô gần với người tài tử, giống như bà đang đứng bên ngoài hàng rào bảo vệ an ninh cho những người tài tử kia, bà chồm vô để được chụp hình ké, hoặc bà đi dự những buổi văn nghệ gây quỹ, mua một vé ủng hộ, vô chụp hình với tài tử, dĩ nhiên là có hình đem khoe rồi.
Nhưng, cách này hay cách khác, bà ta cũng có những tấm hình chụp chung, mấy tấm hình "quí giá" đem theo khoe, hộ trợ cho sự "mần ăn" của bà.
Người mình thường hay nói "thấy người sang bắt quàng làm họ" là thế.
Nhưng không sao, dù gì chị Diệu cũng có một ngày vui vẻ với mấy bà bạn hàng xóm, được làm dưỡng da miễn phí và mấy gói hàng mẫu. Phần bà Hàn, dụ khị một hơi, cũng bán được mấy bộ kem, mỗi bộ có ba chai, có thể được lời gấp đôi gấp ba tiền vốn rồi, còn hẹn ngày tái ngộ, làm ơn giới thiệu cho bà vài người khách nữa.
Thật là, chả bỏ công một ngày nói khan nước miếng.
Trương Ngọc Bảo Xuân