Thời sự nước Úc: Truyền thông cũng là chính đảng" - Hoàng Đ.Thư
Cuối tuần qua, trong nỗ lực chiếm lại lòng tin của cử tri, TT Rudd đã dẫn toàn bộ nội các sang Tây Úc, nơi chính phủ Lao Động bị mất uy tín nặng nề nhất và chỉ giữ có 4 trong số 18 ghế liên bang, thế nhưng ông lại bị hàng ngàn người biểu tình chống đối. Thêm vào đó, một cuộc thăm dò ý kiến cử tri tại tiểu bang này cho thấy phe liên đảng sẽ đại thắng ngay vòng phiếu sơ khởi (primary) với tỷ số là 62-38. Thêm vào đó, ông Keith De Lacy, một cựu thủ quỹ đảng Lao động chi nhánh Queensland, bây giờ là giám đốc cao cấp trong ngành khai thác khoáng sản cũng lên án ông Rudd làm thiệt hại cho uy tín của nước Úc và kêu gọi các dân biểu Lao Động liên bang cho ông về vườn. Sự thật như thế nào" Vì sao trong thời gian vài tuần trở lại đây tin tức chỉ toàn là tin bất lợi cho chính phủ Lao Động liên bang, đặc biệt là ông Rudd" Có phải vì chính phủ Rudd thực sự bất tài hay không" Có phải vì giới truyền thông chính mạch cố tâm hạ gục chính phủ Rudd vì các lý do thầm kín nào đó hay không" Để có thể biết được vấn đề, xin mời quý độc giả theo dõi bản phỏng dịch bài nhận định thẳng thắn một cách lý thú của ông Greg Rudd, em trai của TT Rudd, nguyên đổng lý văn phòng của một dân biểu Queensland thời chính phủ Hawke-Keating, hiện là giám đốc điều hành công ty đầu tư GPR Asia. Bài nhận định này có tựa đề “In Blood Sport, Honesty Is Bad Policy- Trong Trò Chơi Đẫm Máu Thì Sự Thành Thật Là Chính Sách Tệ Lậu”, được đăng tải trên nhật báo The Australian hôm 12/6 vừa qua.
*
Có phải “Thành Thật Là Chính Sách Tốt Nhất” hay không" Chưa chắc. Nếu chúng ta thành thật về tất cả mọi chuyện mà chúng ta cảm nhận được, hoặc tin vào, và bày tỏ rõ rệt những sự hoài nghi của chúng ta cũng như các nhược điểm của chúng ta thì sự thành thật của chúng ta cuối cùng sẽ bị người yêu của chúng ta, những người cạnh tranh với chúng ta và các chính khách đối nghịch với chúng ta sử dụng để tấn công chúng ta. Đời là thế đấy.
Có phải dân chủ là chính thể tốt đẹp nhất hay không" Không hẳn là thế. Chỉ vì chúng ta không nghĩ được bất cứ một thứ gì tốt hơn nó cả. Thể chế dân chủ dựa vào việc các đảng phái chính trị đối chọi miệt thị nhau tối đa. Nó dựa vào những chính sách ganh đua cạnh tranh với nhau để giữ cho người ta được thẳng thắn trung thực và nó là một sự thừa nhận, nếu chúng ta được để yên một mình thì chúng ta không thể làm được chuyện tốt.
Thế công chúng Úc và giới truyền thông Úc có đòi những nhà lãnh tụ chính trị của chúng ta phải thành thật hay không" Có! Thế công chúng Úc và giới truyền thông Úc có tưởng thưởng sự thành thật thẳng thắn của những nhà lãnh tụ chính trị của chúng ta hay không" Không!
Các đảng chính trị ở Úc là gì" Hiện nay có đảng Tự Do, đảng Quốc Gia, đảng Lao Động, đảng Xanh, những người độc lập và giới truyền thông. Giới truyền thông đã chấm dứt việc chỉ tường thuật, báo cáo từ lâu lăm rồi. Hiện nay họ chắc chắn là một trong những tay chơi trong trò chơi chính trị, và trở thành một thứ đảng chính trị bán chính thức.
Ai là Kevin 07" Không đáng kể. Nó là một chiến dịch quảng cáo tiếp thị vốn đã có hiệu quả tốt. Hãy giữ những cái áo thun ấy làm kỷ niệm. Ai là Kevin 10" Đây mới chính là vấn đề. Công chúng không biết. Ông ta phải giải thích, và không phải bằng những cái áo thun. Công chúng Úc muốn gì" Muốn một chuyện bất khả hiện hữu: một chính khách thành thật! Thế nhưng, trên chính trường, trước công chúng, sự thật không hề được tưởng thưởng. Đây là vấn nạn nan giải!
Có phải chính chúng ta, những người bình thường trong đám đông, những cử tri, hoàn toàn thành thật trong đời sống hang ngày của chúng ta hay không" Chúng ta có nói với người vợ của chúng ta về hình bóng người mà chúng ta thật sự nghĩ đến khi ái ân với họ hay không" Chúng ta có phơi bày nhược điểm của mình với những kẻ ganh đua với mình hay không" Chúng ta có nói cho con em chúng ta về những sự thực phũ phàng của cuộc đời không hay chúng ta chỉ vẽ vời quanh sự thật mà thôi"
Như thế thì giới truyền thông trước đây có giúp Kevin Rudd trở thành Thủ Tướng hay không" Chắc chắn rồi, cánh cửa bè phái của đảng Lao động lúc ấy hầu như đóng chặt đối với anh ấy. Như thế thì giới truyền thông có thích nâng người ta lên thật cao và ưa thích chuyện đập đổ họ xuống hay không" Chắc chắn rồi, đấy là một trò chơi đẫm máu tân thời.
Như vậy thì quý vị có nên bầu cho ông Rudd trong kỳ tổng tuyển cử tới hay không" Đừng hỏi tôi làm gì. Tôi đã bầu cho ông Campbell Newman (LND: Ông này thuộc đảng Tự Do) khi ông ta tái tranh cử chức vụ Thị trưởng Brisbane. Vì sao ư" Vì tôi hiểu ông ta. Ông Campbell muốn đào đường hầm. Khi chấm dứt nhiệm kỳ đầu của ông ta thì ông ta chưa hoàn tất việc đào những cái đường hầm của ông ta, vì thế tôi bỏ phiếu để cho ông ta có được nhiệm kỳ thứ hai, hầu có thể hoàn thành công việc.
Như vậy thì công việc, hoặc những công việc mà ông Rudd đang làm dở dang" Không chắc nữa. Anh ấy cần phải để chúng ta bước vào đầu anh ấy [để thấy được sự suy nghĩ của anh ấy]. Đây là một ý nghĩ thật đáng sợ. Anh ấy phải giải thích tường tận cái hành trình mà chính phủ của anh ấy đã vạch ra cho nước Úc cho thời gian còn lại của thập niên này.
Như vậy thì Tony Abbott có phải là một người cũng tạm được hay không" Phải. Trong cương vị thủ tướng liệu ông ta sẽ làm cho nước Úc trở thành một nơi tốt đẹp hơn hay không" Không biết được. Ông ta cần phải để chúng ta bước vào đầu ông ta [để thấy được sự suy nghĩ của ông ta]. Đây là một ý nghĩ cũng thật đáng sợ không kém.
Người dân Úc nghĩ gì về những thời gian dành cho sự chất vấn trong quốc hội (parliamentary question time)" Quá sức tệ. Nó là tất cả những chuyện mà chúng ta dạy con em chúng ta- ở nhà cũng như ở trường- không nên làm. Như thế thì đòn phép chính trị tiêu cực- chẳng hạn như ám sát uy tín, hủy hoại danh dự- là một mánh khóe chính trị hữu hiệu, phải không" Đúng vậy. Nhưng đòn phép ấy có làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn không" Không.
Như thế thì ông Rudd đã có làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn không" Thật khó mà thấy được rõ ràng qua màn khói mù mịt từ những vụ hỏa hoạn làm lạc hướng do chính ông ta tự châm ngòi.
Như thế thì có phải nhiệm kỳ đầu là nhiệm kỳ khó khăn nhất cho bất kỳ một chính phủ nào hay không" Chắc chắn. Nó cũng không khác gì việc cưỡi ngựa sau nhiều năm không ngồi lên yên, cầm cương vậy: người ta phải tìm lại cái nhịp bước của người ta. Ông John Howard bị mất nhiều tổng trưởng trong nhiệm kỳ đầu của ông. Ông Kim Beazley thắng được nhiều phiếu hơn, nhưng lại không thắng đủ ghế trong kỳ tổng tuyển cử 1998, thế nhưng chính phủ của ông Howard và ông Peter Costello sau đó trở thành một chính phủ nói chung là tốt cho nước Úc, cho đến khi họ cạn hơi.
Ước muốn mạnh mẽ nhất của tôi" Là để một trong số những tay ký giả đặc trách kinh tế hoặc chính trị lúc nào cũng lớn tiếng đòi sự chính trực bước vào chính trường để họ thấy được sự thực từ bên trong và biết được cái kinh nghiệm bị bạn đồng nghiệp của họ ăn tươi nuốt sống.
Chúng ta có thể nào tin tưởng một chính khách hay không" Không. Quyền lợi cá nhân trên hết. Chúng ta có thể nào tin tưởng một chính khách vốn là anh của mình hay không" Có, trong tư cách một người anh và không, trong tư cách một chính khách. Chính chúng ta, quần chúng, đã khiến họ thành như thế. Như vậy thì Úc có phải là một đất nước may mắn hay không" Phải, bất kỳ một ai đã từng xuất ngoại đều sẽ nói với quý vị như thế.
Như thế thì món thuế được đề nghị để đánh lên trên lợi nhuận thăng dư của kỹ nghệ khoáng sản đã khiến cho nước Úc trở thành một quốc gia có nguy cơ cao nhất trên thế giới để mất chủ quyền (the highest sovereign risk country in the world) hay không" Có chứ, và ngày mai cũng là ngày tận thế! Các công ty khai thác hầm mỏ có muốn đóng thuế nhiều hơn không" Không. Tôi có muốn đóng thuế nhiều hơn không" Không. Chính phủ lúc nào cũng là kẻ thù, ngoại trừ những khi ta cần đến họ.
Như vậy thì sự thật ở đâu" Ở khoảng giữa đâu đó, lúc nào cũng thế, và cuối cùng thì chúng ta cũng tìm ra sự thật, và quả đất vẫn tiếp tục quay. Như vậy thì có một lãnh tụ chính trị nào toàn mỹ không" Không. Chắc chắn không, và không nghi ngờ gì điều này cả.
Ông Peter Beattie (cựu thủ hiến Queensland) có chiều rộng cả cây số, và chỉ có chiều vài phân, thế nhưng ông ta có cái khiếu biết đồng cảm với dân chúng (common touch). Ông Wayne Goss (cũng là một cựu thủ hiến Queensland) có chiều sâu cả cây số, nhưng lại không có cái khiếu biết đồng cảm với dân chúng. Kết hợp những ưu điểm của hai ông Peter và Wayne thì chúng ta sẽ có được một nhà lãnh đạo chính trị tốt.
Ông Bob Hawke có cái khiếu biết đồng cảm với dân chúng, và là một thủ tướng vĩ đại. Ông Paul Keating là một trong những bộ óc siêu việt nhất nước Úc, nhưng ông lại khoái chuyện thọc dao xoáy mạnh vào những kẻ bình thường thấp kém hơn ông ta. Kết hợp hai người và chúng ta sẽ có một lãnh tụ tuyệt luân. Những điểm tốt nhất của ông Howard và những điểm tốt nhất của ông Costello cũng sẽ là một kết hợp vĩ đại hơn hai ông đứng riêng rẽ. Thế nhưng hiện nay thì kết hợp ông Rudd với... ai" Ông Wayne Swan, bà Julia Gillard, ông Greg Combet, ông Joe Hockey" Không biết, nhưng như tất cả những nhà lãnh đạo trước ông ta, Thủ Tướng của chúng ta không có được 100% cái cá tánh. Và thế thì chúng ta làm gì bây giờ" Bắn chết con ngựa mình đang cỡi đi! Nó hơi khập khiễng và một viên đạn thì rẻ mạt. Mang nó đến thú y, chữa bệnh khập khiễng và thắng yên cương cho nó cho chiến dịch thứ nhì, nhưng thay nài ngựa. Để chương trình truyền hình Sunrise của đài số 7 tổ chức một cuộc thi cá tanh để xác định xem chúng ta cần phải cho nó giao cấu với ai để có thể có được một thủ tướng toàn hảo. Hay cho nó dưỡng sức và để cái con ngựa non háu đá vốn lúc nào cũng chực chờ để có thể sải vó phi nhanh bất kỳ lúc nào trên bất kỳ đoạn đường nào dài ngắn không màng.
Sau 6 năm làm đổng lý văn phòng cho một dân biểu liên bang từ Queensland trong các chính phủ Hawke và Keating, tôi có được một quan điểm khó lòng tránh khỏi. Quả thật vô cùng ngạc nhiên khi thấy đất nước được lèo lái một cách thật tốt đẹp khi biết rất rõ đàng sau hậu trường về sự tệ lậu của tiến trình đưa ra quyết định.
Nắm chính quyền không phải là một việc dễ dàng. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dễ dàng cả. Trong thời gian tranh giành thật gay gắt và cay đắng cái quyền lãnh đạo giữa hai ông Hawke và Keating, tôi được một thành viên thâm niên trong ký giả đoàn ở Canbera kéo vào một góc và bảo rằng: “Bạn hiền, đừng tốn hơi sức làm gì. Chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi muốn có sự thay đổi chính phủ. Với ông Hawke thì chúng tôi phải bở hơi săn tin còn với ông Keating thì tin tức sẽ tự động tìm đến chúng tôi”.
Giới truyền thông tạo nên, giới truyền thông hủy diệt đi, và chúng ta, những người bình thường, không là chi cả và chỉ là những thằng hình nộm được giật giây mà thôi. Giới truyền thong đã góp phần tạo dựng nên ông Rudd và giới truyền thông cảm thấy rằng ông ta không biết ơn cái sự thực ấy. Có lẽ giới truyền thông nghĩ đúng. Giới truyền thông không còn yêu ông ta nữa. Giới truyền thông bây giờ là một đảng chính trị song song ở Úc. Người ta sẽ bị nhiều nguy hiểm khi khước từ nó. Địa Ngục cũng không đáng sợ bằng một tay chủ bút bị chê trách. Đấy là dân chủ. Nhưng dân chủ cũng là việc đám đông ô hợp sẽ có quyền phán quyết cuối cùng.
Chúng ta đã nghe rất nhiều về những chuyện sai sót với chương trình lắp ráp đồ cách nhiệt, nhưng chúng ta có nghe được gì về những chuyện tốt của nó hay không" Không. Nền truyền thông tự do không làm thế. Tôi từng dạy ngành ký giả. Câu kinh nhật tụng căn bản của ký giả là “những tin tốt duy nhất là các tin xấu”.
Như thế thì khi còn ngồi ghế đối lập với chính phủ Rudd có nên ra mặt đạo đức và tuyên bố họ sẽ ngăn cấm tất cả những quảng cáo của chính phủ hay không" Không. Rất ngây thơ. Nền truyền thông tự do sẽ không bao giờ đạo đạt đến quần chúng toàn bộ thông điệp của chính phủ cả, bất luận là phe nào trên chính trường nắm chính quyền.
Và như thế thì sao bây giờ" Chúng ta có một chiến dịch vận động bầu cử. Chúng ta có dịp nhìn được trong đầu óc của các ông Rudd cùng Abbott và khám phá được những chuyện gì khiến họ hoạt động. Họ sẽ làm những gì cho đất nước vĩ đại này của chúng ta" Ông Rudd sẽ không thắng. Ông Abbott sẽ không thắng. Nước Úc phải thắng.