Phóng sự đặc biệt – bài 4: Phái đoàn Việt Nam Quốc Dân Đảng đi dựng bia tưởng niệm những nhà yêu nước tại Guyane, Nam Mỹ
Lê Hoành Sơn
Lời mở đầu: một loạt bài phóng sự của anh Lê Hoành Sơn, người cùng phái đoàn “dựng bia tưởng niệm 525 nhà yêu nước Việt Nam” tại Guyane, Nam Mỹ, Những anh hùng dân tộc này đã bị lưu đày biệt xứ đến vùng rừng thiêng nước độc của rừng thuộc rặng Amazone tháng 5/193, đã bỏ mình nơi xứ lạ quê người...79 năm qua họ bị bỏ quên, không một mộ bia, không một nén hương, không một lời cầu nguyện v.v...Ngày 30-01-2010 phái đoàn VNQDĐ đã đến dựng bia tưởng niệm cho các anh hùng Việt Nam đã bỏ mình cho nền độc lập của dân tộc đặc biệt các liệt sĩ VNQDĐ sau cuộc Tổng Khởi Nghiã Yên Bái 10/02/1930 do VNQDĐ lãnh đạo. Bài 4
Vào Nhà Lao An Nam dựng bia tưởng niệm.
Ngày thứ Sáu (29-01-2010), nghe đài khí tượng dự báo thứ Bảy trời mưa, chúng tôi phải thay đổi chương trình vì ngày mai trời mưa không đổ móng bia bằng xi-măng được, lợi dụng hôm nay trời tốt phải vào trước để đổ móng chuẩn bị trước cho lễ dựng bia tưởng niệm ngày thứ Bảy, còn không thì hỏng việc.
Trên đường rừng lầy lội 4 cây số khó đi như đã nói ở trên, mỗi anh em phải mang hai bao xi-măng nặng 20 lbs và túi đeo lưng và phải khuân vác thêm chân bia, sườn bia, cuốc, xẻng và những dụng cụ để làm móng dựng bia. Mặc dù vất vã nhưng anh em ai cũng hăng say, vui vẻ, cố gắng hết mình vì biết mình đang làm một việc đầy ý nghĩa. Riêng anh Phục Việt tình nguyện đội tấm bia lên đầu nặng 35 lbs vượt hơn 4 cây số đường rừng lầy lội, nhiều lần bị té ngã làm tung mất mất máy chụp hình, nhưng ngã rồi dậy đi...anh em mỗi người một tay phụ nhau mang tấm bia và những vật dụng cần thiết để dựng bia đến Nhà Lao An Nam.
Ở đây chúng tôi chứng kiến một việc làm cũng khó quên, trong đoàn người đi dựng bia đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Công Giáo đều có hết, nhưng đều đồng thuận một điểm là phải cầu xin vong linh các cụ cho phép đặt tấm bia nơi nào thì đặt nơi đó, xin xăm theo phương pháp cổ truyền “thẩy hai đồng tiền súp ngửa”. Có ba địa điểm được anh em chọn: Thứ nhất là ngay khi bước chân đến Nhà Lao An Nam, thứ hai là trước khi bước vào chuồng cọp, và thứ ba là sau khi đã đi hết chuồng cọp. Xin phép các cụ cho đặt chỗ nào bằng cách “thẩy hai đồng tiền súp ngửa”... có nghĩa là sau khi thẩy hai đồng tiền, nếu cả hai đều cùng mặt súp hay mặt ngửa thì các cụ không đồng ý, nếu một mặt súp và một mặt ngửa thì các cụ đồng ý, nếu có sự đồng ý của các cụ thì đoàn người dựng bia mới thấy an tâm thanh thản.
Để áp dụng phương pháp “thẩy hai đồng tiền súp ngửa” này, anh Lê Thành Nhân thắp hương khấn nguyện rằng: “Theo đảng trưởng Nguyễn Thái Học thì chúng ta sinh hoạt dân chủ, vong hồn các đồng chí tiên liệt về đây cũng theo sinh hoạt dân chủ của Đảng, chúng tôi dùng phương pháp thẩy hai đồng tiền sấp ngửa mong các đồng chí tiên liệt cho chúng tôi biết vị trí nào các đồng chí muốn đặt tấm bia tưởng niệm. Vị trí bắt đầu vào Nhà Lao là số 1, vị trí trước khi vào chuồng cọp là số 2, và vị trí sau khi đi hết chuồng cọp là số 3, mỗi vị trí chúng tôi sẽ thẩy 3 lần và xin vong linh quý đồng chí tiên liệt linh thiêng chỉ dẫn”
Sau ba lần thẩy cho mỗi vị trí, thì vị trí số 1 và 3 có sự đồng ý ngang nhau, và vị trí thứ 2 hoàn toàn không đồng ý. Lại một lần nữa khấn vái chỉ còn hai vị trí 1 và 3 để lấy chung kết....cuối cùng vị trí thứ 3 đồng ý 100%. Và chúng tôi khởi đầu dựng tấm bia tưởng niệm tại vị trí số 3 tức la sau khi đã đi hết chuồng cọp.
Không ai bảo ai, mỗi người tự động một việc, người thì đi lấy nước dưới suối để trộn xi-măng, người đi đập đá nhỏ ra để trộn chung vào xi-măng cho chắt chắn, người thì đào lỗ, người thì ráp bia... ai nấy dù mệt nhưng làm việc vô cùng hăng say và vui vẻ...trong lúc làm việc anh Hoàng Linh lúc nào cũng pha trò làm tiếng cười vang ra cả góc rừng Amazone, quên đi những nhọc nhằn, nhờ vậy cảm thấy công việc tiến hành nhanh...trong đoàn anh em trẻ một người có một năng khiếu chuyên biệt, Phục Việt nghề xây cất, Tâm Thiện rành lắp ráp, Hoàng Linh rành về đập đá, Quý An và Chí Linh rành trang hoàng ....chẳng bao lâu tấm bia đã dựng lên rất đẹp và bề thế trên sân chuồng cọp, nơi đã hành hạ các nhà yêu nước, giờ này lớp hậu thế đến đây dựng bia suy tôn các NGƯỜI là anh hùng dân tộc, là chí sĩ yêu nước bị lưu đày bỏ mình nơi đây, tổ quốc ghi ơn, đồng bào tưởng nhớ, và chắc chắn trong những ngày qua người dân Guyane cũng ngưỡng mộ khi nghe các qua cơ quan truyền thông báo chí loan tải về thân thế của người tù Nhà Lao An Nam...Tấm bia đồng được khắc bằng ba thứ tiếng Việt-Pháp-Anh để cho du khách bất cứ quốc gia nào đến đây đều đọc được rằng chuồng cọp này là chứng tích tội ác những người tù chính trị và đó là những anh hùng dân tộc Việt Nam một xứ thuộc địa dưới chế độ thực dân Pháp xâm lược.
Đoàn người bắt đầu đi lúc 9:00 sáng, bây giờ là 3:00 chiều công việc dựng bia đã hoàn tất, anh em muốn đến xem Suối Lươn (Crique Anguille), nơi đó xương máu, mồ hôi, nước mắt của những nhà ái quốc Việt Nam đã đổ xuống hằng giờ... nơi chứa chất biết bao cực hình của chế độ thực dân, ở đó có đường rây nối liền với Nhà Lao An Nam mà các cụ hằng ngày phải gồng sức đẩy chiếc wagon quá tải lăn bánh sắt trên hai đường rây mang những sản phẩm của mình làm ra từ Suối Lươn đến sân Nhà Lao An Nam dài 3 cây số để nộp cho cai tù và chúa ngục đúng chỉ tiêu, chất lượng mà chúng đã quy định. Nếu thiếu thì cai ngục cho chó cắn đến ngất xỉu hoặc treo ngược đầu dùng roi đánh cho đến bất tỉnh, và nếu lỡ đánh nặng tay bị chết thì thân xác các cụ bị đem đi làm mồi để săn cọp, hoặc săn câu các sấu... Nhà Lao An Nam nơi chứa chất bao nhiêu tủi nhục, uất hận, căm hờn của người tù yêu nước Việt Nam. Có ai biết chăng tội ác này bao giờ thực dân mới trả và trả bằng cách nào"
Từ Nhà Lao đến Suối Lươn cũng đường rừng, chúng tôi đi chừng 40 phút là đến Suối Lươn, trên đường đi thấy dấu tích còn sót lại mấy cây cầu nhỏ, móng cầu được đúc bằng bê tông, đây cũng công sức của các cụ xây dựng lên làm phương tiện cho thực dân bóc lột. Chúng tôi muốn đến xem Suối Lươn ra sao và đặc biệt xem con lươn điện như thế nào"
Thực ra Suối Lươn chỉ là một dòng suối của rừng Amazone, chiều rộng chừng 20 mét, nước mùa mưa sâu ngang ngực người lớn, nước chảy mạnh và dưới suối có loại lươn điện rất nguy hiểm, chúng tôi không nhìn thấy được con lươn điện, sau này gặp bà cụ người Việt từng sống ở Guyane gần 35 năm có biệt danh là “Nữ Chúa Rừng Amazone” nói là bà đã thấy con lương điện hai lần, dài chừng 2 feet (24 inches) một lần nó chết và một lần còn sống. Khi chết thì không sao, nhưng khi nó còn sống thì hễ rờ vào là nó phát điện cực mạnh giật mình té ngửa. Có lẽ cách đây 79 năm thì giống này còn nhiều, giờ đây sợ nguy hiểm cho cư dân sống ở đó nên giống lương này cũng bị lùng bắt và tiêu diệt, nếu có còn lại cũng rất hiếm.
Chúng tôi trở về trời nhá nhem tối, lại một màn cầu nguyện các cụ để phù hộ cho anh Phục Việt tìm được máy chụp hình, vì trong đó có nhiều hình ảnh lưu trữ mấy ngày qua, may mắm lời cầu nguyện được chứng giám, trong lúc nhá nhem tối chúng tôi đã tìm lại được chiếc máy chụp hình nhỏ màu đen nằm vắt trên cành cây, thật là một điều kỳ diệu hy hữu.
(còn tiếp bài 5)
Lê Hoành Sơn
PHOTO - 2 hình:
Tấm bia tưởng niệm đã dựng xong tại chuồng cọp nhà lao An Nam ngày 29-01-2010.
Anh em đã làm xong bia tưởng niệm đang chuẩn bị đi vào Suối Lươn (Ảnh CL)