Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trò Hề Qua Vụ Xử An Của Những Con Rối Đã Phơi Bày Bộ Mặt Thật Của Chế Độ Cộng Sản Việt Nam!

11/02/201000:00:00(Xem: 5074)

Trò Hề Qua Vụ Xử An Của Những Con Rối Đã Phơi Bày Bộ Mặt Thật Của Chế Độ Cộng Sản Việt Nam!

Hoàng Khổng Linh
Ngày 21.01.2010 vừa qua đã diễn ra phiên toà xử án 5 nhà bất đồng chính kiến và một dân oan gồm các ông: Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Mạnh Sơn, Ngô Quỳnh và dân khiếu kiện Nguyễn Kim Nhàn. Phiên toà ngày hôm ấy tại TP - Cảng Hải Phòng diễn ra trong  tình trạng thời tiết xấu, ngoài trời mưa rả rích, đường phố nhoè đi trong dòng nước mưa lạnh buốt. Vậy mà lực lượng công an CS thành phố Hải Phòng đã đến từ rất sớm để áp giải các tù nhân chính trị và ngăn cản mọi ngư ời dân nào quan tâm muốn vào dự để xem họ diễn trò xét xử rẻ tiền...
Từ 6 giờ 30 phút, các loại công an CS các cấp từ phường, quận, thành, đến tối cao ở trung ương đã đứng đông chật cứng ở ngoài các ngả đường cách toà án hơn 1 km và siết chặt vòng kiểm soát để không cho dân chúng bén mảng lai vãng tới gần tòa. Công an mặt mũi hằm hằm, đằng đằng sát khí còn tràn xuống cả lòng đường phố chỗ người dân tham gia giao thông. Khi ai đi nhầm vào làn đường đều bị chặn lại và phải đi ra chỗ khác. Thân nhân của các bị can chính trị trong mấy người trên cũng đến gần tòa từ rất sớm bất chấp trời mưa hay rét mướt. Họ đến rất sớm nhưng cảnh sát còn gây khó dễ không cho vào bên trong tòa án, vì cho rằng không có giấy mời vào dự xử án. Người nhà của các bị cáo chính trị mà còn không có giấy m ời thì hỏi rằng ai có giấy mời bây giờ nữa đây. Trong khi đó thông tin trên báo chí, phát thanh, truyền hình của nhà nước CSVN thì oang oang, ra rả, nào là sẽ xét xử công khai, nào là ai ai cũng có thể được vào chứng kiến vụ xử án rất đúng nền luật pháp XHCN trong công bằng, dân chủ, kỷ cương…vv…
Trời thì mưa khá to, ngoài trời thì giá lạnh, các thân nhân của bị cáo đều phải đứng ngoài trình bày nài nỉ với công an để họ cho vào bên trong tòa án. Nhìn trông tất cả họ thật là tội nghiệp, cuộc sống của họ tuy là ở bên ngoài xã hội nhưng đâu có tự do, thoải mái, hạnh phúc đủ đầy…. Đúng 8 giờ tòa án bắt đầu làm việc, các phạm nhân chính trị đấu tranh chống nền độc tài do ĐCSVN đô hộ bị áp giải đến trước vành móng ngựa. Trong toà có rất đông những người đến xem, ngồi hầu hết chật cứng cả hội trường bé nhỏ. Vậy mà tôi đếm kĩ cùng lắm cũng chỉ có độ gần chục người là gia đình của các bị cáo chính trị phạm mà thôi. Chị Phạm Thị Lộc là tình nhân của dân oan Nguyễn Kim Nhàn chỉ vì chưa có đăng ký hôn thú chính thức nên khi anh này đi tù thì không lúc nào được công an CSVN coi chị là vợ chính thức nên vì thế họ không cho gặp mặt, không cho vào dự tòa. Họ coi như chị ta như là người dưng nước lã, mặc dù chị khá nhiệt tình với anh Nhàn đang trong chốn giam cầm gần 2 năm qua…
 Như vậy số người còn lại trong tòa họ là ai sao mà đông đúc thế nhỉ" Họ là thành phần dân thường hay là lãnh đạo của ngành an ninh, là các cán bộ của đảng, nhà nước CSVN, hay thực chất tất cả chỉ là công an chính trị mặc thường phục để giả danh quần chúng đến dự phiên xét xử tại tòa này"  Một câu hỏi này mà tôi hay các vị hẳn là chưa ai có câu trả lời được chính xác trừ những người ngồi trên ghế cao trong hội đồng xét xử mà chúng tôi đang chứng kiến. Và cứ tạm cho rằng bọn họ đang ngồi trên cao kia hơn chúng ta hẳn một cái đầu vì đang có quyền thế sát sinh rất to lớn toàn thể nhân dân trong nước do ĐCSVN trao cho họ.
Thế rồi toà bắt đầu tuyên bố lí do diễn ra phiên toà phúc thẩm, là do có 6 đơn kháng cáo của 6 bị cáo vì mức án quá nặng, không công bằng, công minh mà đảng và nhà nước CSVN quy chụp cho họ với cái tội danh áp dụng theo điều 88 của bộ luật hình sự phát xít của chế độ XHCN, là: ''Tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hoà xă hội chủ nghĩa VN ''. Sau đó toà đọc bản án kết tội ở tòa sơ thẩm mà viện kiểm sát, tòa cấp dưới đã buộc tội các nhà đấu tranh dân chủ, cụ thể là : ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị 6 n ăm tù giam và 3 năm quản chế ở địa phương, Nguyễn Văn Túc 4 năm tù giam và 3 năm quản chế ở địa phương, ông Nguyễn Văn Tính 3 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế ở địa phương, ông Nguyễn Mạnh Sơn 3 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế ở địa phương, sinh viên Ngô Quỳnh bị 3 năm tù giam và 3 năm quản chế ở địa phương, cuối cùng là dân oan Nguyễn Kim Nhàn 2 năm tù giam và 2 năm quản chế ở địa phương.
Theo nhận thức của riêng tôi với mức án nói trên đảng Cộng Sản VN đã quy kết cho họ đã có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia với mức độ đặc biệt nghiêm trọng !!!  Điều đó càng khẳng định đảng Cộng Sản VN rất lo sợ những người cầm cây bút đấu tranh cho nền dân chủ, tự do, nhân quyền như thế nào. Tất cả họ đâu có tội lỗi gì đáng phải ngồi tù lâu như thế. Sau đấy toà diễn đến phần chất vấn các bị cáo này. Thế rồi toà gọi lần lượt tất cả họ lên đứng trước vành móng ngựa, bắt đầu là ông Nguyễn Xuân Nghĩa lên đứng trước vành móng ngựa. Tòa hỏi quê quán, tên tuổi, gia đình và quá trình tham gia vụ án. Lạ một điều là ở những phiên toà khác, khi toà hỏi thì bị can khai và trả lời cặn kẽ nhưng ở phiên toà này toà còn nói nhiều hơn các bị cáo. Phải chăng các ông trên ghế tòa cố tình bưng bít đi một điều gì đó mà không muốn cho họ được nói ra, không muốn nhân dân biết cụ thể rõ ràng tất cả hoặc một phần sự thật... Trung tâm vụ án là hành vi treo biểu ngữ ở các cầu vượt thì tòa chỉ dám nói sơ sơ qua loa thôi, trong khi đó đấy mới chính là nguyên nhân để đảng CSVN phải chỉ đạo công an bắt giam khẩn cấp các công dân yêu nước này. Như vậy chỉ qua tình tiết này thôi chúng ta đã thấy rõ chính tòa án của nhà nước độc tài CSVN thật khuất tất, man trá, không minh bạch thể hiện rõ tính không chính nghĩa, không đàng hoàng của mình trước công luận rồi.
Ông Nghĩa muốn nói những câu minh oan cho mình thì đều bị toà gạt phăng đi hay nói sang một vấn đề khác để lảng tránh, khiến ông Nghĩa không nói được điều gì nhiều nữa. Cái ''kịch bản đã có sẵn'' mà các ông lãnh đạo ĐCSVN xảo quyệt, gian manh đã sắp xếp dàn dựng cho tòa quả thực là chu toàn. Họ chẳng cần cho vài công an đứng bên cạnh hay đằng sau để bịt mồm, bịt miệng các chính trị phạm như vụ án Linh mục Nguyễn Văn Lý trong Huế hồi tháng 3 năm 2007 làm gì mà vẫn bịt miệng được tất cả 6 người này thật quá dễ dàng. Bởi chỉ cần lệch ra một lời nói thôi, giống như phiên toà xử vị linh mục Nguyễn Văn Lý thì có lẽ nhà nước độc tài của đảng CSVN sẽ bị cả thế giời này lên án, chỉ trích gay gắt. Thế còn những ông quan tòa CS làm nhiệm vụ ''cầm cân nẩy mực'' ngày hôm nay như thế này thì phải lấy cái mo cau mà che mặt lại cho đỡ mắc cỡ bẽ bàng.
Tiếp đó khi toà hỏi đến bị can-cựu tù chính trị Nguyễn Văn Tính thì ông Tính có nói những câu rất hay nội dung như thế này : ''Khi năm 2008 ông chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Minh Triết sang thăm Hoà Kỳ có công bố với giới báo chí bên đấy rằng, nhà nước VN này không bắt bớ những người bất đồng chính kiến, bất đồng là chuyện bình thường… Vậy tại sao các ông lại bắt và quy chụp cho chúng tôi cái tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước VN XHCN"”  Còn về phần các khẩu hiệu có nội dung là : “chống tham nhũng, chống lạm phát, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam…”. Tôi nghĩ đây là nguyện vọng chung của toàn thể nhân dân Việt Nam, đó là nguyện vọng của các ông hay của tôi, hay của toàn bộ nhân dân Việt Nam đều mong muốn như vậy cả. Như vậy nói lên nguyện vọng giúp người dân là sai trái, là vi phạm pháp luật à "  Nếu vi phạm pháp luật thì các ông cứ việc bắt giữ và xét xử theo đúng nguyên tắc còn nếu không thì đề nghị viện kiểm sát rút lại bản luận tội cho tất cả chúng tôi… ''. 
Trước câu nói đầy cương quyết của ông già gần 70 tuổi, toà án lúng túng bắt đầu đỏ mặt có vẻ bối rối, xấu hổ và không thể nào đưa ra một lời giải thích hợp lí nào, vì rằng các ông tòa đâu có lí lẽ, đâu có lí do nào chính nghĩa để nói ra bây giờ nữa. Họ sắ p xếp kịch bản nhưng kịch bản kệch cỡm của họ không thể nào ngăn nổi ý chí mãnh liệt đòi quyền sống, quyền làm người và quyền được tự do ngôn luận của bản thân những chiến hữu yêu nước hay nói rộng ra là toàn thể nhân dân Việt Nam. Các vụ việc treo khẩu hiệu ở cầu Lai Cách - Hải Dương, cầu vượt - Lạch Tray – TP Hải Phòng, cầu Nam Thăng Long- Hà Nội, việc lưu giữ những tài liệu nói lên những sai lầm về đường lối, chính sách của đảng Cộng Sản VN từ khi ra đời ngày 3/2/1930 đến nay, thì tất cả đều được nhà cầm quyền CSVN mà hôm nay là tòa án, viện kiểm sát đang là đại diện cho họ đã nói quá lên, vu cáo cho họ thành tội “xâm phạm an ninh quốc gia mức độ đặc biệt nghiêm trọng!”.
Vậy tôi thử hỏi những con người nhỏ bé như vậy họ làm sao có thể lật đổ được cả một chế độ CS độc tài nắm quyền hành với đầy đủ tất cả bộ máy công an, quân đội, tòa án, hệ thống nhà tù nhan nhản khắp cả nước, dầy đặc, thật hùng mạnh sẵn có trong tay """  Nhà nước CSVN lo sợ không phải là lo sợ những con người già yếu, hay còn non trẻ đang đứng trước vành móng ngựa kia mà họ sợ chính cái lí tưởng cao đẹp mà số tù nhân chính trị này mang trong mình sẽ lan truyền rộng rãi trong toàn xã hội đến với mọi người dân. Xác thịt nhỏ bé của họ không thể nào chống lại được bom đạn, cường quyền của chế độ độc tài CS tàn bạo, toàn trị đang nắm quyền tại Việt Nam, nhưng công an, quân đội, nhà tù, bom đạn của họ không bao giờ tàn phá, hủy diệt được ý chí và lí trí của những con người biết nhận thức đúng đắn và thức thời. Xác thịt có thể bị huỷ hoại nhưng lí tưởng cao đẹp thì còn mãi mãi với thời gian năm tháng.
Phải chăng đây chính là mục tiêu, là đích nhắm của những con người anh hùng ấy đang đứng trước vành móng ngựa kia của chế độ. Phiên toà này cũng chính là phiên toà của một chế độ cộng sản VN - một chế độ đã mục ruỗng, thối nát, suy đồi về đạo đức, nào tham nhũng, hối lộ tràn lan, lạm phát tăng cao, nào bất công áp bức, bóc lột khắp nơi nơi, đời sống nhân dân lao động khốn khổ vô cùng. Trước cộng đồng quốc tế thì đảng, nhà nước CSVN nói dóc, nói xạo đủ mọi điều, nào là nhân dân VN có quyền tự do ngôn luận, có quyền nêu ý kiến riêng của mình, nào là trong nước đã có quyền tự do báo chí, thông tin, hội họp, lập hội, tự do biểu tình mittinh, bầu cử ứng cử tự do…vv... Nhưng sau lưng họ và trên thực tế trong nước thì đảng và nhà nước CSVN độc tài ra sức đàn áp, bắt giữ những người không cùng chung mục đích chính trị, không cùng lí tưởng với mình rồi đưa ra tòa án chế độ để xét xử họ, quy kết họ phạm pháp, có tội lỗi rồi tống họ vào tù lâu dài. Đây mới thật là bộ mặt, là bản chất thật, là chân lí của đảng CSVN hay sao "
Trở lại phiên toà, sau khi thẩm vấn các bị cáo thì tòa diễn đến màn hỏi đến lí do xin giảm án, đầu tiên là cho gọi tên ông Nguyễn Xuân Nghĩa lên, ông trình bày lí do vì mình bị bệnh thận, bệnh trĩ rất nặng mà các bác sĩ trong bệnh viện của trại giam bảo rằng khi nào thi hành án xong thì về nhà phải mổ. Vì thế mong toà giảm nhẹ án để ông có thời gian sớm về nhà làm phẫu thuật kéo dài thêm chút cuộc sống khốn khổ tại Việt Nam như hiện nay. Sau đó đến ông Nguyễn Văn Túc, ông Túc có trình bầy vì nhà nghèo, mà mình lại là lao động chính trong gia đình quanh năm làm ruộng vất vả, khó nhọc. Khi mất đi vai trò của ông, gia đình như mất đi bữa cơm ăn hằng ngày. Ông chỉ mong muốn được giảm án để trở về sớm với vợ, với con, với mấy xào ruộng quanh năm mình gắn bó. Khi đến trường hợp ông Nguyễn Văn Tính vì năm nay đã là 69 tuổi, quá già rồi, nhất là trong thời gian tạm giam ở trại, ông đã phải đi cấp cứu ít nhất ba lần vì bệnh huyết áp cao và bệnh phổi…Bây giờ nếu phải ngồi tù 3 năm 6 tháng nữa tức là lúc đấy ông đã ngoài 70, một người đã mang trong mình quá nhiều bệnh tật và đã ở cái tuổi '' xưa nay hiếm '' thì không biết ông có thể còn giữ được tính mạng để ra khỏi trại tù được nữa hay không "  Vì thế ông chỉ mong giảm nhẹ án để sớm trở về gia đình an nhàn tuổi già trong nghèo khó cùng vợ con còn nhỏ dại.


Đến lượt anh Ngô Quỳnh nói bị bệnh tim từ nhỏ cộng với sự bồng bột và nhiệt tình nông nổi của tuổi trẻ mà Quỳnh đã phạm phải cái cạm bẫy “vi phạm pháp luật nhà nước XHCN Việt Nam”, thế nên Ngô Quỳnh mong rằng được sớm quay về với cuộc sống công dân bình thường một cách sớm nhất và xin lại chiếc máy tính mà công an đã thu giữ của mình để về sau sử dụng… Bởi vì thực chất chiếc máy tính này là công cụ làm việc kiếm sống của anh Quỳnh, nó không liên quan gì đến vụ án này cả. Anh có tham gia treo biểu ngữ với các anh em khác nhưng đã mượn máy chụp ảnh của anh Phạm Văn Trội để chụp hình rồi đưa lên Mạng thôi, như vậy chiếc máy tính Lap tôp quả thật là không liên quan gì đến vụ án này. Vì vậy công an, chính quyền, tòa án không có thể tịch thu tài sản này của anh được một cách dễ dàng và tùy tiện như thế. Còn đến lượt ông Nguyễn Mạnh Sơn, nay tuổi 67 cũng đã cao, là cán bộ hưu trí, cựu đảng viên CSVN rất muốn giảm án để quay về cuộc sống bình thường. Đến lượt dân oan Nguyễn Kim Nhàn 58 tuổi, trình bày muốn được xin hưởng án treo vì mong muốn được thi hành án theo pháp luật bên cạnh gia đình mình. Ông Nhàn trình bầy lí do xin giảm án xong, thì toà nghỉ giải lao để vào nghị án rồi bắt đầu công bố bản luận tội trong phiên toà này, viện kiểm sát cho r ằng lí do mà các bị cáo đưa ra không đủ điều kiện để được giảm án. Vậy trong hệ thống luật pháp CS Việt Nam quy định như thế nào mới được giảm án đây "
Tất cả lí do trên không đủ để được giảm nhẹ hay sao mà các vị ngồi trên hội đồng xử xét đã gạt phăng hết tất cả sang một bên như thế. Phải chăng các ông bỏ ngoài tai tình trạng bệnh tật của các nhà đấu tranh dân chủ và chỉ mong muốn một kết cục xấu đến với họ thôi. Tôi nói như vậy hẳn không quá vì đây là ý kiến của riêng tôi thôi. Có thể sau khi viết xong bài này tôi sẽ bị bắt giam nhưng không phải vì thế mà tôi không dám lên tiếng đòi quyền t ự do, đòi công lý, lẽ phải cho những người đáng được hưởng. Đáng ra tất cả họ phải là vô tội, vì chính họ đã gióng lên tiếng nói phản kháng bất công do đảng và nhà nước CSVN gây ra cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam ta. Điều quan trọng nhất là, chính họ đã nêu lên hiểm họa xâm lăng của chính phủ CS Trung Quốc khi đảng và nhà nước CSVN này dại khờ, ấu trĩ để mất phần lớn lãnh hải trên biển Đông, các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc…vv...về tay CS Bắc Kinh. Chúng tôi đã chứng kiến tất cả nên cảm nhận thấy rằng phiên toà giống như một vở kịch cũ mèm nhàm chán, giống như các màn diễn tuồng nhưng chất lượng thì quá tồi dở, mà các lãnh đạo CSVN trên trung ương Hà Nội chính là đạo diễn viết ra kịch bản, và các vị quan toà hôm nay thực ra chỉ là các diễn viên xuất xắc cho họ, còn các toán công an và kể cả chúng tôi chỉ là những khán giả mà thôi, xem phần đầu mà biết được phần sau. Họ tự tung hô rồi tự giải quyết tất cả trước mắt mọi người không chút giấu diếm. Nực cười thay chế độ độc tài chuyên chế của CSVN chỉ quen dối trá ''nói mồm '' thôi. Khi luận tội, đại diện của viện kiểm sát đâu có đưa những lí do trên vào tình tiết giảm nhẹ vụ án mà hầu như toàn gán ghép những tình tiết tăng thật nặng nề để nâng mức hình phạt lên cao nhất cho những người tù khốn khổ này. Khi diễn ra màn luật sư đối đáp lại ý kiến của “viện kiểm sát nhân dân”. Vị luật sư đã nói : ''Những bị cáo ở đây chỉ nói và viết về những đường lối sai lầm và lệch lạc của đảng cộng sản VN mà nước ta chưa thể khắc phục được. Những vấn đề này cũng được nêu khá rõ ở sinh hoạt trong Quốc hội, vậy nếu bắt giam, bỏ tù những người ở đây thì chúng ta cũng phải bắt hết những vị đại biểu đã đem vấn đề này ra tranh luận ở Quốc hội mới đúng lẽ''.
Luật sư đã nói rất nhiều câu rất có lí và áp dụng tất cả các điều quy định trong luật pháp hiện hành để bào chữa cho thân chủ của mình. Sau đó đến phần những bị cáo nào không thuê luật sư trong lần xử phúc thẩm này thì tự mình được bào chữa trước vành móng ngựa tòa án. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói : ''Tôi chỉ viết những suy nghĩ của tôi về đảng CSVN, về nhà nước XHCN, về các ông lãnh đạo của đảng, nhà nước này. Tôi không phủ nhận thành quả của nhà nước nhưng tôi cũng không tán thành những gì các ông đề ra. Cần phải đổi mới và tiến hành lại… ''. Đến lượt ông Nguyễn Văn Tính nói : ''Tại sao những bài viết của tôi suốt từ năm 2006 đến gi ờ các ông mới bắt rồi quy tội mà không mang luôn tôi ra xử ngay đi, đến khi dậu đổ bìm leo rồi các ông mới đem tôi ra chụp mũ là phạm pháp để đem xét xử. Các ông cứ lấy quá khứ của tôi là tôi đã từng bị tù giam chính trị, tôi đã bị 7 năm tù giam và 5 năm quản chế để mà tăng nặng hình phạt của tôi lên là sao "  Sự việc ấy đã qua đi cách đây hơn 43 năm rồi, vậy tại sao cứ đề cập đến để gán ghép vào tội danh chống nhà nước này mãi mãi "  ''.
Những lời nói đanh thép của các nhà dân chủ tiêu biểu này khiến tôi cảm thấy họ xứng đáng được tôn vinh hơn là có tội như chế độ CS gian ác đã vu cáo cho họ. Ở ngần này tuổi rồi mà các ông vẫn chiến đấu bằng ngòi bút, bằng chí can trường, thật xứng đáng để cho những người có cùng chí hướng nể phục. Sau khi tất cả họ nói xong, toà cho tất cả giải lao để toà vào phòng trong làm việc, lúc này thân nhân của các bị cáo mới có dịp được nhìn rõ tận mặt những người thân của mình, nhưng cũng chỉ được đứng từ xa, không được đứng gần vì hàng rào công an, mật vụ an ninh dầy đặc... bao quanh họ. Con gái của nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Văn Tính, do một n ăm chưa được gặp bố nên cháu có gọi to “bố ơi”, lập tức những công an ở đấy ra mắng mỏ là không được phép mất trật tự trong toà. Thật ra nếu là tòa án và là chế độ dân chủ, đàng hoàng vì nhân dân và tôn trọng nhân quền thì đây đang là trong giờ giải lao, mọi người có quyền được nói, được đi lại tự do, được quyền lại gần người nhà của mình để hỏi han sức khỏe, sinh hoạt trong lao tù ra sao….
Ấy vậy mà thân nhân của bị cáo thì lại bị công an CS ra sức kìm kẹp, không có quyền đi lại hay nói năng như bao người khác. Hoá ra ở trong toà án, gia đình của bị cáo lại tiếp tục bị mất đi thêm cái quyền tự do, cái quyền làm người hay sao "  Sau khi giải lao 15 phút xong, toà trở lại làm việc như trước, toà cho các bị cáo được nói lời cuối cùng, bị cáo nào cũng mong toà giảm nhẹ án tù và được sớm trở về với gia đình một cách sớm nhất.  Khoảng đến 12 giờ, toà tạm dừng làm việc đến 2 h chiều xét xử tiếp tục. Chiều hôm ấy trời vẫn mưa không ngớt, đến khoảng 2 h 30 phút, tôi đến đã thấy toà đọc bản án kết luận tội của tất cả các bị cáo. Toà bác bỏ tất cả những lời minh oan, những lí do, những bằng chứng của cả luật sư đưa ra dù rất thuyết phục, đúng luật pháp và cứ khăng khăng trâng tráo buộc tội cho họ để giữ nguyên mức án như ở phiên toà sơ thẩm. Tôi cảm thấy tất cả như một kịch bản do các ông trùm CSVN đã dàn dựng công phu để dựng lên màn tuồng này với mục đích làm đúng nguyên tắc nhà nước độc tài CS toàn trị, pha lẫn tính phong kiến chuyên chế XHCN. Mục đích thực chất là chỉ nhằm để quy kết, gán ghép cho họ tội danh ''tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN VN” theo điều 88 bộ luật hình sự để đàn áp tống họ vào tù mà thôi. Phiên toà phúc thẩm này diễn ra gọi là cho có thôi, chứ theo tôi chỉ cần một phiên toà sơ thẩm đã diễn ra là đủ rồi vì tất cả đã được hoạch định hết cả từ lâu rồi. Toà phúc thẩm hôm ấy tuyên bố giữ nguyên mức án vì cho rằng những lí do, những tình tiết giảm nhẹ không đủ cơ sở để giảm án. Vô lí thay, nh ững lời nói mà các ông đưa ra, thử hỏi rằng như thế nào mới được giảm nhẹ án đây, như thế nào mời được các ông cho là hợp tình hợp lí đúng luật pháp chế độ độc tài CS này đây "  Thật đúng là trò hề rẻ tiền của đảng Cộng sản Việt Nam không ra sao cả, bởi vì chúng tôi tuy chỉ là dân thường có văn hóa, học vấn  không cao, chẳng có bằng cấp, hay học vị gì như các bậc trí thức khác cho cam, thế mà chúng tôi còn nhận thấy những xấu xa, dối bịp, lừa lọc của họ nữa là dư luận quốc tế, hải ngoại bên ngoài !!!
Sau khi toà phúc thẩm tuyên án xong, ông Nguyễn Văn Tính có nói một câu thế này : ''Tòa này, án kiểu này đã được bỏ túi sẵn hết rồi !!!''. Lập tức mấy công an xông vào đẩy ông và những người khác một cách thô bạo ra ngoài lên xe thùng và đưa thẳng về trại giam. Con gái ông Tính cố hét lên gọi “bố ơi” và định chạy ra chỗ bố mình thì mấy công an xông tới kéo lại không cho đi, tôi - vợ ông Tính và bà Nga v ợ ông Nguyễn Xuân Nghĩa làm ầm lên, ra sức phản đối la thét ầm ỹ : “tòa án có mắt như mù, chúng mày ác quá, vô nhân đạo quá…”. Các bà này kêu lên thật to bên trong toà án, lúc đó thẩm phán và đại diện viện kiểm sát vẫn còn đứng đó, họ kêu oan cho chồng, nhưng công an đẩy mạnh họ ra ngoài. Ra đến ngoài họ làm ầm lên ở ngoài đường phố khiến những người tham gia giao thông qua đấy cũng phải đứng lại tò mò xem sự tình ra sao. Khi công an đẩy con gái ông Nguyễn Văn Tính là cháu Hằng ra ngoài, một công an có nói đểu mỉa mai đầy vu cáo với giọng đặc chất lưu manh khiêu khích: 'Gớm thật ! Ông ấy đi tù thì ở nhà được hưởng nhiều tiền chứ sao mà phải khóc với lóc mất công…''. Khi nghe tên công an nói láo, nói mất dậy như vậy, thấy thế lập tức cháu Hằng quay lại mắng thẳng vào mặt hắn : '' Này bác nói cái gì mà tầm bậy như thế, nhận cái gì mà nhiều, cháu hỏi bác, gia đ ình cháu nhận nhiều tiền bạc ở đâu, bác có phải gia đình cháu đâu mà bác biết, nếu bác không biết gì thì tốt nhất là bác nên câm mồm lại đi đừng nói láo như vậy nữa nhé!!!''. Tên công an chính trị làm nhiệm vụ bảo vệ đảng, nhà nước CSVN độc tài xấu hổ đỏ mặt không nói được câu nào, bẽ bàng lảng tránh và im lặng hẳn.
 Câu nói đó làm tôi cảm thấy đến con cái của những nhà tranh đấu dân chủ cũng nuôi trong mình chân lí đúng đắn mà đến một đứa trẻ con cũng hiểu, thế mà tại sao những lãnh đạo của CSVN lại không hiểu nổi nhỉ. Phải chăng các nhà lãnh đạo độc tài của nhà nước, của ĐCSVN hiện nay cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những gì mình nghe được từ bên ngoài mà nhân dân đã rủa xả họ để mà ra sức bưng bít như điếc, như mù, như câm những điều sai lầm của mình bao năm qua đến mức đứa trẻ con cũng có thể lớn tiếng mắng mỏ mà họ không sao đáp lại được. Một chế độ CS đã quá cổ hủ, lạc hậu, phản cách mạng và với bộ máy do những con người tuy có quyền hành trong tay nắm giữ nhưng chẳng có chút văn minh, lịch sự hay văn hóa tối thiểu nào cả để nhân dân ai ai cũng có thể khinh miệt, coi thường được. Phiên toà này cũng vậy, chủ toạ phiên toà hay các thẩm phán, đại diện viện kiểm sát đều là những con rối rẻ tiền mà các nhà lãnh đạo CSVN độc tài đang ngồi giật dây nên trông họ thật buồn cười và tội nghiệp quá. Đối với các chiến hữu yêu nước của chúng ta không hề có tội, cái tội duy nhất mà họ mắc phải là quá yêu nước, yêu dân chủ, chỉ muốn tiến hành cải cách đất nước cho có dân chủ, tự do đa đảng thật sự để giúp cho nhân dân đỡ đau khổ, nghèo nàn mà thôi. Tôi viết đến đây muốn tự hỏi tại sao những kẻ khoác áo cán bộ đảng nhà nước đã, đang tham nhũng, ăn cắp, lãng phí hàng chục, hàng trăm tỷ đồng của ngân sách quốc gia, mồ hôi xương máu của hàng chục triệu nhân dân Việt Nam thì tại sao nhà nước này không dám đem chúng ra xét xử trừng trị thẳng tay đi, mà lại đi bắt những người yêu nước, những người vì lí tưởng cách mạng mà quên đi chính bản thân mình để đàn áp, tù đầy tàn ác…
 Hãy noi gương các nhà tranh đấu vì dân chủ và yêu nước này, họ giống như tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo mãi mãi. Họ không sợ cường quyền độc đoán của ĐCSVN, họ không sợ cực khổ tù đầy giam hãm…
 Tôi tin rằng sẽ còn rất nhiều người dân Việt Nam nữa đều tâm niệm rằng : “Tất cả ai ai cũng sẽ có sức mạnh vô biên chỉ sợ con người không có lí tưởng chiến đấu cho dân tộc, cho đất nước, cho nền dân chủ tự do, và chỉ sợ trong con người thiếu vắng đi lòng yêu nước chân chính, trọn vẹn mà thôi !!!”
 Thành phố Hải Phòng kỷ niệm ngày 3/2/2010
Tác giả: Hoàng Khổng Linh
Viết theo lời kể của bà Dương Thị Hài vợ tù nhân Nguyễn Văn Tính.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.