Thơ Tranh Đấu – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Niềm Đau Của Mẹ
(Viết cho những kẻ đang chìm trong khuất lấp, tiếp tay CS, thò thụt gây nhiễu loan công cuộc đấu tranh chung của toàn dân)
Nếu biết rằng sanh lũ cuồng ngông
Ngày xưa chẳng dại kết tơ hồng
Cho mầu điếm nhục, lưu thiên cổ
Để sắc đan thanh, tản cõi không
Gia oán chất cao như ngọn núi
Quốc hờn chảy xiết tựa nguồn sông
Nghiệp chướng, di căn từ kiếp trước"
Chán đời! ngồi đốt cái "Phông lông"
Phạm Thanh Phương
*
Tâm Tình Người Vong Quốc
(Thân mến gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, trên toàn thế giới)
Mới hơn ba chục mùa xuân
Mà đau thương đến hai lần mất quê!
Ra đi không hẹn ngày về
Nỗi sầu ly cách tái tê tấc lòng...
Ai đem Bến Hải một dòng
Cắt làm hai để non sông lệ tràn!"
Năm Tư máu thịt lìa tan (1)
Xót xa, tôi bỏ xóm làng, tuổi thơ...
Rồi nhìn Mẹ khóc, tôi mơ
Tuốt gươm chính khí, nối bờ Hiền Lương
Để dòng Bến Hải yêu thương
Không còn là mốc chiến trường Bắc - Nam
Hiền Lương chưa giải hờn oan
Sài Gòn giặc lại tham tàn cướp đi!
Bốn vùng ngút lửa âm ti
Để trang hùng sử sầu bi, bẽ bàng!
Bảy Lăm mất nốt miền Nam!
Vào tay giặc cộng dã man, bạo cuồng
Bỏ quê, tôi vượt đại dương
Giữa bao nhiêu nỗi đoạn trường đầy vơi
Mới hơn ba chục tuổi đời
Mất quê hai lượt, rã rời hồn xuân
Mong đời xuất hiện chính nhân
Trung kiên, vì nước, vì dân, một lòng
Đem tài chuyển núi dời sông
Để đưa dân tộc thoát vòng đau thương
Đập tan lừa mị thiên đường
Việt Nam, dựng lại quê hương huy hoàng
Ngày mai, dưới bóng Cờ Vàng
Sạch hờn vong quốc, về làng, thăm quê ...
Ngô Minh Hằng
*
Khóc Tây Nguyên
Từ đồi hoang, thung lũng mờ bụi đỏ
mắt rưng buồn, nhỏ lệ khóc Tây Nguyên
rừng núi linh thiêng trăn trở ưu phiền
từng vết lở nhói đau miền linh địa
tim viễn xứ vẫn chắt chiu tình nghĩa
ơn Mẹ sinh thành thấm thía Trường Sơn
công Cha dưỡng nuôi gìn giữ kiên cường
mùa gió chướng cưu mang bao thế hệ
manh áo vải chốn quê nghèo đẫm lệ
quặng nhôm kia ô uế chất bùn nhơ
đến từ xa, chúng cày nát vỡ bờ
thân xác Mẹ tiếng thơ buồn quốc nhục
đất linh hiển khối căm hờn thôi thúc
nhịp trống Diên Hồng giục giã hùng tâm
những dòng sông vẫn tuôn chảy âm thầm
nuôi dũng khí suốt ngàn năm Bắc thuộc
Mẹ thắp lên ngọn lửa hồng sáng suốt
dạy cho con đừng chuốc lấy ô danh
đất tổ quê cha, bài học sử xanh
mài lưỡi kiếm sơn hà giành lại nước
bé thơ ơi hãy ngước nhìn núi biếc
trời xanh cao tha thiết bóng quê hương
mùa xuân tươi quên hết những đoạn trường
về với Mẹ, tình thương yêu nước Việt
Thy An
*
Gọi Hồn Tử Sĩ
Xin về đây với con em
Việt Nam điêu đứng chênh vênh giữa Trời
Xin về đây với giống nòi
Việt Nam nghiêng ngửa lạc loài bơ vơ
Anh linh tử sĩ ngàn thu
Giúp cho đất nước vượt qua khốn cùng
Gió hú cao vút cao vút
Hồn thiêng lãng đãng đâu đây
Anh linh ngàn đời vang dội
Đánh thức bao kẻ ngủ ngày
Chấp tay khấn nguyện
Anh linh tử sĩ
Vị quốc vong thân
Đoái thương Việt Nam
Cho tuổi trẻ ý chí quật cường
Cho tuổi già sáng suốt hiên ngang
Cho tất cả mọi người can đảm
Đẩy Việt Nam khỏi cơn nguy nàn
Cung Đỉnh
*
Giang Sơn Mất Sạch Vị CS
Đất Tây Nguyên với rừng thiêng hiếm quý
Bao buôn làng thuần túy mọc chung quanh
Thế mà nay vì bọn công lưu manh
Bán Bô-xít đưa dân vào tử lộ
Để quân Tàu đày dân Nam khốn khổ
Mất đất tổ, bởi việt gian đáng khinh
Còn đâu nữa hào kiệt các anh linh
Bởi trung ương đã đưa Tàu làm chủ
Để đảng cộng tồn tại mà lạc thú
Mới gây ra: Bọn Tàu hại Việt người
Bắn ngư phủ, hành hạ ở nhiều nơi
Bắt người Việt, đày ngư dân khánh kiệt
Bán giang sơn, cộng không hề thương tiếc
Để tổ quốc vì bay ra nát bời
Và Tàu cộng chĩa mồm khắp nơi nơi
Ngư dân Việt, đâu còn đời êm ấm
Dân đánh cá, bị Tàu cộng ngăn cấm
Ngư trường Việt, vì bay nên chẳng còn
Giữ đảng cộng, bay bán cả nước non
Giang sơn Việt, vì bay sẽ mất sạch
Lê Dân Việt
*
Lời Trối Trăn Của Mẹ
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm căn lán nhỏ bên sông
Nơi Mẹ sống trong chuỗi ngày hiu quạnh
Nặng oằn vai một nỗi nhớ thương chồng
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm chiếc ghe nhỏ đang neo
Đời Mẹ đó, kiếp con cò lận đận
Sớm đầu non đêm cuối bể, thân nghèo
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con trao dùm chiếc nhẫn cưới cho Ba
Mẹ vẫn giữ chắt chiu từng kỷ niệm
Trăng vẫn tròn như dạo mới chia xa
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con nhắc chừng Ba dựng bức tường nghiêng
Nhà không vách nên bốn mùa mưa tạt
Thiếu tay Ba đông cũng lạnh hơn nhiều
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm tảng đá nhỏ trong sân
Nơi Mẹ đứng mỗi chiều thu lá rụng
Mắt trông chờ một bóng dáng quen thân
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con trao dùm chiếc áo dở dang thêu
Tay Mẹ yếu nên đường kim chỉ vụng
Con chim gầy đậu dưới gốc cây xiêu
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con trao dùm mái tóc thuở thanh xuân
Thời con gái Mẹ trăm điều bất hạnh
Vết tủi buồn ngang dọc kín trên lưng
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm chăn chiếu phủ giường tre
Mẹ ôm ấp chút hơi tàn quen thuộc
Của người đi biền biệt đã quên về
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm ngôi mộ giữa quê hương
Nơi Mẹ chết trong mỏi mòn tuyệt vọng
Cánh cửa đời khép lại với đau thương
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con đừng buồn và trách móc chi nhau
Lòng của Mẹ, một tấm lòng đại lượng
Vẫn nghìn năm son sắt chẳng phai màu.
Trần Trung Đạo
*
Xướng: Lấy Lại Hoàng Sa, Trường Sa
Trung cộng ỷ mình là "Đại Ca",
Chiếm luôn hai đảo Hoàng, Trường Sa.
Toàn dân tộc Việt mau đoàn kết,
Đòi lại đảo Sa* của nước nhà.
Cương quyết đập tan quân cướp đảo,
Chủ quyền là của Việt Nam ta.
Dạy thêm bài học cho Trung Cộng,
Vặn cổ chúng như vặn cổ gà.
* Hoàng Sa & Trường Sa.
Vô Danh
Họa: Đại Thắng Quân Nguyên
Đại thắng tháng 3 năm Mậu Tý 1288 của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại trận Bạch Đằng Giang.
Hưng Đạo Vương thề sẽ khải ca,
Nếu không thắng trận đầu ông sa.
Dân quân quyết chí vì sông núi,
Tướng sĩ đồng tâm cứu nước nhà.
Bọn giặc Nguyên đeo gông ở Việt,
Đám "con trời" mắc lưới nơi ta.
Trần Nhân Tông phát tâm ân xá,
Giết cáo, truyền tha hết đám gà*...
* Giết cáo tha gà: Ô Mã Nhi vì quá độc ác nên vua Trần Nhân Tông truyền nhận chìm ghe để giết y trên đường đưa trả về Tàu: kỳ dư các tướng khác của nhà Nguyên đều được miễn tử để cầu hòa.
Thầy Chạy Sydney