Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Kevin Rudd & Cuộc Cải Tổ Nội Các Hoàn Hảo

15/06/200900:00:00(Xem: 2559)

Thời sự nước Úc: Kevin Rudd & cuộc cải tổ Nội Các Hoàn Hảo - Hoàng Đ.Thư

Tuần qua tổng trưởng Quốc Phòng Joel Fitzgibbon đã phải từ nhiệm vì dính líu vào quá nhiều vụ xì-căng-đan. Tiếp theo đó, tổng trưởng Nội Vụ Bob Debus cũng tuyên bố sẽ từ giã chính trường trong kỳ tổng tuyển cử tới và vì thế quyết định lui vào hàng ghế sau. Sự từ nhiệm của hai người này đã tạo cơ hội cho thủ tướng Kevin Rudd có dịp cải tổ nội các của mình. Sau đây, để hiều thêm về tầm vóc quan trọng của sự việc này, xin mời quý độc giả theo dõi bản phỏng dịch bài nhận định của ký giả Glen Milne tựa đề “New blood and more protection for the PM” - Nhiều khuôn mặt mới và thêm sự bảo vệ cho Thủ Tướng - được đăng tải trên nhật báo The Australian hôm Thứ Hai 8/6/09 vừa qua.

*

Đây là một vụ cải tổ nội các mang nhiều tính thăng thưởng cho những tay sát thủ chính trị mặt búng ra sữa (baby faced political killers): Mark Arbib, Chris Bowen, Jason Clare và Greg Combet. Cuộc cải tổ nội các quan trọng đầu tiên của thủ tướng Kevin Rudd là một sự biểu dương thanh thế về tương lai của Lao động và qua đó, đặt ra nhiều câu hỏi về quá khứ của phe Liên Đảng đối lập cũng như về việc họ có thực sự muốn canh tân hay không. Hồn ma lảng vảng của John Howard lại được gọi về khi người ta so sánh sự thay đổi nội bộ này của đảng Lao động với phe đối lập hiện nay. Đâu rồi những chính trị gia "kẻ tám lạng, người nửa cân" ngang cơ với Mark Arbib, Chris Bowen, Jason Clare và Greg Combet trong hàng ngũ liên đảng đối lập"
Khi nhìn về hàng ghế bạch đinh phía sau của phe đối lập trong quốc hội người ta chỉ thấy những người như ông Philip Ruddock, bà Bronwyn Bishop, ông Wilson Tuckey và bà Joanna Gash mà thôi. John Howard lẽ ra phải trẻ trung hóa hàng ngũ bạch đinh của ông trong kỳ tổng tuyển cử 2004 khi phe Liên đảng ở đỉnh cao của sự tín nhiệm của cử tri. Nhưng ông ta đã không làm như thế bởi vì nếu hất cẳng những ứng cử viên cùng cánh như bà Gash hoặc ông Peter Lindsay sẽ làm cho thế lực của ông bị suy giảm trong phòng họp của đảng khi cần chống ông Peter Costello.
Và giờ đây thì lãnh tụ đối lập Malcolm Turnbull đang phải trả một giá thật đắt cho sự đa nghi thiếu tự tin này của John Howard. Tuy vậy, ông Turnbull vẫn phải đáp ứng lại sự thách thức mà thủ tướng Kevin Rudd vừa đưa ra qua việc đưa những khuôn mặt mới trong thế hệ trẻ vào nội các. Và chắc chắn ông sẽ đáp ứng.
Chúng ta sẽ thấy một sự thay đổi toàn diện bên đảng Tự Do trong một tương lai không xa lắm. Đàng nào thì sự cải tổ nội các, thay đổi trách nhiệm mà ông Rudd đề ra cũng đòi hỏi một sự thay đổi tương tự từ phe đối lập. Ông Turnbull đã được trao cho một cơ hội mà ông không nên phung phí. Ít nhất thì dân biểu Tony Smith cần được đưa trở lại vào nội các đối lập và ông Scott Morrison, một cựu quản trị viên của chi bộ đảng Tự Do ở NSW, và là người duy nhất trong đảng Tự Do khả dĩ được so sánh với ông Arbib, cũng cần được thăng thưởng.
Ông Rudd tuyên bố rằng sự cải tổ của ông chỉ là “một sự thay đổi nho nhỏ của cánh thừa hành” (a minor reshaping of the executive). Thế nhưng, chúng ta đừng để câu nói này đánh lừa. Ở ngay gốc rễ của nó - ở cấp vòng ngoài của nội các cũng như cấp bí thư quốc hội thì đây là một sự cải tổ toàn diện. Tổng cộng có 35 sự thay đổi nhân sự hoặc tái phân phát trách nhiệm.
Ông Rudd phải suy nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi. Sự cải tổ này quả thật là một hành động thông minh, sáng suốt, phức tạp và rất tỉ mỉ, như chính bản thân ông Rudd vậy. Thí dụ điển hình là trường hợp của bà Kate Ellis, một trong những ngôi sao đang lên của chính phủ và đồng thời là một người được ông Rudd ưa thích. Chẳng những bà vẫn giữ được trách nhiệm trước đây của mình là Thể Thao, bây giờ bà còn được trao thêm giáo dục ấu nhi, giữ trẻ và thanh thiếu niên (early childhood education, childcare and youth). Và cái bộ mới được tạo thành này khá lủng củng, lỉnh kỉnh khi ráp nối với nhau và đây có thể là một nhươc điểm về hành chánh trong tương lai.
Nhưng nói chung, đây là một sự cải tổ rất sáng suốt trên nhiều lãnh vực cùng một lúc. Chẳng những nó cho những tài năng trẻ có dịp phát triển mà đồng thời nó cũng củng cố địa vị cho ông Rudd, che chở cho ông về nguy cơ của một nhát dao mà nhất định một ngày nào đó trong tương lai sẽ đến từ bà Julia Gillard. Ông Rudd biết rất rõ rằng vị trí của ông hiện nay vững như bàn thạch nhưng ông không qúa dại khờ để tin rằng lúc nào ông cũng sẽ vững vàng như thế mãi.
Vì thế, cuộc cải tổ này đã đảm bảo rằng căn cứ quyền lực là cánh Hữu NSW, cái chìa khoá vạn năng vốn đã đảm bảo cho sự thăng tiến của chính ông trong nội bộ đảng Lao động, sẽ tiếp tục yểm trợ, một vấn đề mà ông đã từ lâu thầm lặng giải quyết. Ông Bowen, vẫn còn trong lứa tuổi 30, bước vào nội các để thế chỗ của ông Joel Fitzgibbon. Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ chẳng có gì đáng kể cả, vì đây chỉ là một sự thay đổi nhân sự trong cùng một phe cánh vì cả hai ông Fitzgibbon và Bowen cùng thuộc cánh Hữu NSW. Thực tế thì hoàn toàn khác hẳn. Nếu tính theo địa lý thì ông Fitzgibbon là người ở NSW, và ông thuộc cánh Hữu NSW, thế nhưng, càng về sau này thì ông càng được xem như là một đồng minh của bà Gillard, một người thuộc cánh Tả Victoria.
Sữ bất thường này dựa vào cá tính của bà cũng như hoàn cảnh lịch sử: bà Gillard và ông Fitzgibbon là bạn thân thiết và sự đồng minh của hai người đã có khi họ cùng yểm trợ cựu lãnh tụ Lao động Mark Latham trước kia. Ngược lại, sự trung thành chủ yếu của ông Bowen sẽ được dành cho ông Rudd. Ông Arbib thì lúc nào cũng là người yểm trợ trung thành của ông Rudd.


Sự củng cố vành đai bảo vệ dựa theo phe cánh này của ông Rudd sẽ khiến cho những kẻ ưa thích bàn ra tán vào, đặt giả thuyết về các âm mưu thâm hiểm (conspiracy theorists) trong nội bộ đảng Lao động có dịp xôn xao. Những giả thuyết này cho rằng cánh Hữu NSW đã chĩa mũi dùi vào ông Fitzgibbon từ lâu rồi và lúc nào cũng tìm cơ hội để có thể đẩy ông này ngã nhào xuống bất kỳ một vực thẳm nào mà ông ta tự tạo. Bây giờ thì ông đã ra đi và những người trung thành với ông Rudd như các ông Arbib và Bowen có dịp củng cố thế lực của họ.
Thế nhưng, thực tế thì lại phực tạp hơn thế nhiều. Cho đến Thứ Sáu 5/6/09 vừa qua thì ông Arbib vẫn không được đưa vào nội các, bởi vì chỗ trống duy nhất đã được trao cho ông Greg Combet. Mãi đến Thứ Bảy 6/6/09 thì trong một hành động hy sinh cao thượng ít thấy trên chính trường Úc, ông Bob Debus, một người với 28 năm kinh nghiệm chính trường ở cả hai cấp tiểu bang và liên bang, đã đặt quyền lợi của đảng mình lên trên quyền lợi cá nhân, để báo cho ông Rudd biết ông sẽ từ chức tổng trưởng Nội Vụ và sẽ không ra tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử tới.
Thế là ông Arbib được cơ hội thăng tiến và chắc chắn phần thưởng sẽ được trao tặng cho ông Debus trong tương lai. Dân biểu Jason Clare, cũng là thành viên của cánh Hữu NSW, và được nhiều người cho là một lãnh tụ tương lai của đảng Lao Động, trở thành bí thư quốc hội cho ông Arbib. Cánh Hữu lúc nào cũng bảo vệ người của họ.
Tuy nhiên, ông Rudd cũng rất cẩn thận để không làm phật lòng bà Gillard và cánh Tả của bà. Hai người thân cận của bà là các ông Warren Snowdon và Brendan O’Connor đều được thăng chức. Việc hai ông này được đưa vào nội các nguyên thủy là một phần của cái giá mà bà Gillard đề ra để ủng hộ cho việc bà cùng đứng chung phiếu với ông Rudd trong việc thách thức tranh quyền lãnh đạo chống ông Kim Beazley trước đây.
Riêng về lãnh vực vốn tạo nhiều khó khăn rắc rối là bộ Quốc Phòng thì ông Rudd đã chĩa hai khẩu thần công của ông về Russell Hill, căn cứ địa của bộ này ở Canberra. TNS John Faulkner và ông Greg Combet - cựu tổng thư ký của tổng liên đoàn lao động ACTU và đồng thời là kẻ đã hoạch định và khởi xướng chiến dịch vô cùng hữu hiệu Your Rights At Work (Quyền Của Bạn Nơi Làm Việc) - quả thật là một cặp bài trùng dư thừa kinh nghiệm và đáng gờm. Ông Combet trước đó đã từng có kinh nghiệm làm bí thư quốc hội cho ông Fitzgibbon, chịu trách nhiệm về lãnh vực Mua Dụng Cụ Quốc Phòng (Defence Procurement). TNS Faulkner là một người có sức mạnh tự nhiên về chính trị. Giới tướng lãnh cao cấp muốn giỡn mặt với hai ông này sẽ thấy mình đang đùa giỡn với chính sự an nguy của bản thân mình.
Về mặt chính sách thì sự cải tổ này phản ảnh được sự đáp ứng toàn diện của chính phủ đối với sự thay đổi tình hình kinh tế và chính trị từ cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu. Phản ứng của đảng Lao Động đối với cuộc khủng hoảng này là đặt ưu tiên vào việc bảo vệ và tạo công ăn việc làm cho dù phải bị thâm thủng ngân sách, phải mang nợ nần. Một khi đã chọn lựa chuyện này thì ông Rudd quyết tâm làm cho nó thực sự hữu hiệu. Và vì thế, hai ông Arbib và Clare là sự yểm trợ về mặt công ăn việc làm cho bà Gillard.
Trong trường hợp ông Arbib thì điều này đã quy gồm trách nhiệm về kích hoạt kinh tế cũng như việc quảng bá sự kích hoạt này vào chung với trách nhiệm tấn công tìm công ăn việc làm, một hành động vô cùng hợp lý.
Bà Maxine McKew cũng được dịp để rời bỏ khu tương đối êm ả là giữ trẻ (early childcare) vốn bị bà Gillard phủ khuất với cái bóng khổng lồ của mình (thí dụ điển hình là vai trò của bà Gillard trong vụ đối phó với việc công ty giữ trẻ ABC Learning bị vỡ nợ), và có cơ hội để bước vào hàng tiên phong trong lãnh vực chính sách với trách nhiệm ở cấp bí thư quốc hội cho các vấn đề hạ tầng cơ sở và giao thông. Điều này sẽ giúp cho việc thẩm định xem, bà McKew sẽ có một tương lai chính trị với thực tài hay bà chỉ là một người ăn ảnh, được giới truyền thông ưa thích và chỉ mãi mãi là kẻ đã hạ sát gã khổng lồ Howard mà thôi.
Ông Joe Ludwig cũng thăng cấp để trở thành Bộ Trưởng Đặc Biệt Về Quốc Gia (Special Minister of State). Đây là một sự thăng thưởng thích hợp. Ông Ludwig đã được gọi bằng một biệt danh là Tiểu Faulkner vì ông là một người đã âm thầm đạt được nhiều thành quả trong trách nhiệm của mình, như TNS Faulkner trước kia. Còn ông Craig Emerson vẫn tiếp tục sự tiến triển của mình một cách xứng đáng.
Và trong cuộc cải tổ này cũng có một số sự thanh lọc hàng ngũ luôn. Bà Jan McLucas, bí thư quốc hội trong lãnh vực Y Tế và Người Già, đã bị cho ra hàng ghế sau trong lúc bà còn đang bị một đám mây đen bao phủ vì bộ Tài Chánh đang điều tra việc tuy bà sinh sống ở Canberra nhưng bà lại nộp đơn lãnh tiền bồi hoàn chi phí đi lại và tuyên bố rằng nơi ở chính của bà là Cairns. Bà là một quả bom nổ chậm đang chờ ngày bùng nổ. Và theo sau việc ông Joel Fitzgibbon phải từ chức vì đã vi phạm kỷ luật dành cho bộ trưởng, sự nổ bùng của bà sẽ tạo quá nhiều tiếng vang vì tầm quan trọng của bà.
Còn một nhân vật khác cần được nhắc đến, bởi vì người này bị ông Rudd phớt lờ, bỏ qua, đó là ông Bill Shorten, cựu lãnh tụ công đoàn NUW, người đã từng có thời được xem là kẻ sẽ thừa kế ông Rudd sau này. Ông Shorten không được một thứ gì cả, và rất nhiều người đã vượt qua mặt ông. Đây quả thật là một cuộc cải tổ mà ông Rudd hoàn toàn không có một chút sơ sót gì cả, ít nhất là ở thời điểm hiện nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.