Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Hai Cái Gối Ôm Loại King Size

13/06/200900:00:00(Xem: 8101)
Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: hai cái gối ôm loại king size
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay chị Diệu đi dự tiệc ăn mừng ngày cưới 40 năm của một chị bạn.
Vợ chồng chị này, ở với nhau 40 năm, làm tiệc ăn mừng tại nhà là lần đầu tiên. Nghe bả nói thì mấy năm trước bận chuyện này chuyện nọ, chẳng ai còn để tâm tới vụ ăn mừng ăn miết này, năm nay, mới mua được cái nhà "để dưỡng già (lời của chị vừa cười toe toét vừa khoe) tui thích về già mình ở gần với cộng đồng, vừa vui vừa thoải mái và cũng như mình sống trên quê hương."
Mỗi khi nghe bả ca như vậy đám bạn cười ồ lên nói thôi bà nội bà cải lương quá. Bả cãi lại, "xí cải lương cái con khỉ, bộ mấy bà hổng có chung ý nghĩ sao" ở đây cái gì cũng có, gần chợ gần chùa gần nhà thờ, thức ăn lại rẻ, vừa rẻ vừa tươi, ngay trung tâm người mình, là điạ điểm du lịch, bà con bạn bè ở xa tới chơi nếu không chê tệ xá của tại hạ thì cứ lại đây ngủ khỏi mướn khách sạn."
Ha ha ha, bà nội này hễ mở miệng nói là nghe y chang giọng phim bộ. Bà chuyên môn coi và mê phim bộ, mê chết đi, gần hết bộ này là ra tiệm mua thêm bộ khác để sẵn, cho nên khi nói chuyện không ít thì nhiều đã dùng lời lẽ trong phim, như tệ xá, như cam tâm, như bảo trọng...
Bữa đó, nói gian chết liền, khi câu chuyện bàn luận về vụ hai căn nhà cho mướn bị người ta trả lại, chưa tìm được người khác, hai vợ chồng lại bị cắt lương, nợ nần chồng chất trả góp nhà băng không muốn nổi nữa, quá sức mệt mỏi lo lắng, còn bị họ hăm sẽ kéo nhà, ông xã chị muốn bỏ đại bớt một cái, chị đã nói "vụ này tui thiệt tình không cam tâm đâu, để thủng thẳng rồi tính..."
Bữa khác lúc tiển khách, chị nói, "thôi bai nghe, ông bà bảo trọng."
Mèn ơi, mấy bà bạn cười quá xá. Mấy bả cắc cớ, trả lời, "dạ dạ tại hạ tuân lịnh các hạ, chị cũng bảo trọng."
Thấy hai vợ chồng ăn mừng ngày cưới xa lắc xa lơ, nhìn hình cặp tài tử giai nhân trẻ khô xa lắc xa lơ, bây giờ như tỉnh mộng khi nhìn hai người như hai cái gối ôm loại King size mà... cười híp mắt. 
Gối ôm King size nhưng rất hạnh phúc.
Một thằng cháu rề rề tới gần, chỉ tấm hình, rắn mắt hỏi "dì ơi con nhỏ trong hình đó là con nhỏ nào vậy dì"" làm bà chị khỏ lên đầu thằng cháu, nói "đồ quỷ. Tao đó chớ ai. Ai cũng có lúc trẻ như vậy mờ. Tuị bây đợi coi coi có ở với nhau được bền như tuị tao hông."
Thằng cháu cười cười, ngẫm nghĩ rồi bật ra, nói bâng quơ, "có nhiều người mới cưới nhau được bốn năm năm mà đã có chuyện rồi dì, nhưng tuị con hổng phải như mấy người tiền cổ như dì đâu. Tuị con đâu cần phải chịu đựng với nhau" tại sao phải chịu đựng cho phí cuộc đời" hể thấy hổng hạp với nhau thì thôi đi, tìm người khác."

Bà này đã quắc mắt nhìn cháu, rồi nói khẽ khàng "con à, vợ chồng ai cũng có chuyện, khi lên khi xuống khi thuận khi nghịch, phải biết nhường nhịn với nhau, ông bước tới bà bước lui, rồi đâu cũng vô đó, với lại, hổng phải chỉ nghĩ tới mình mình thôi, còn con cái, còn đại gia đình nữa. Nói như con vậy thì ai cũng li dị, hể gây với nhau vài lần là đưa nhau ra toà li dị, có con thì tội nghiệp cho con. Tạo ra chúng nó mình phải có trách nhiệm cho tới thành nhân, phải nuôi chúng bằng vật chất cùng tình thương, con cái cần cả cha lẫn mẹ mà..."
Bà nói một hơi, thằng cháu đứng nghe, chẳng nói thêm tiếng nào. Không biết nó đang nghĩ gì.
Ngồi gần đó chị Diệu lóng tai nghe, vừa nghe vừa nhớ tới chuyện người khác. Chị có cô bạn, nhỏ hơn vài tuổi.
Cô than có ông đồng nghiệp cứ mời cô đi chơi. Cô nói đã trả lời với ổng là "anh có gia đình mà, anh đi chơi với tôi không sợ chị ghen sao"" thì ông trả lời "bả làm sao biết mà ghen" cô nói "bả không biết nhưng anh, tôi và ông Trời biết. Sao anh không dẫn chị đi chơi"" ông ta nói "bả  làm neo. Ngày tôi nghỉ bả đi làm, ngày tôi làm bả nghỉ, hai vợ chồng trật rơ hết."
Cô nói "vậy sao anh không lựa đúng ngày nghỉ của chỉ, anh cũng xin nghỉ làm, đưa chỉ đi chơi" ông ta thở dài "Có làm rồi. Lần nào rủ bả thôi ngày mai anh xin nghỉ mình đi chơi. Bả khoát khoát tay, than "thôi đừng bày đặt ông ơi, ngày nghỉ của tui tui chỉ muốn ngủ cho đã, đi chơi đi chiếc chi cho mệt, vui vẻ gì... ông rủ mấy ông già kia đi đi đi đi để cho tui ngủ tuần này khách đông sợ mất khách ráng làm mệt thấy mồ..."
Chuyện vợ chồng này thì như hai đường rầy song song, hết thuốc chữa. Bà thì ham tiền ham làm ông thì còn lãng mạng dối già, lòng dạ lung lay, ngó tới đồng nghiệp. Chuyện tan vở ngay trước mắt, chỉ chờ cơ hội mà thôi.
Sau một ngày tiệc tùng ăn uống nâng ly chúc tụng, mọi người vui vẻ ra về.
Khi bà chủ nhà mở miệng sắp sửa noí .... bảo trọng thì ai nấy cùng Ồ lên, cười ngất, nói:
- Anh chị vất vả quá. Còn chị, đừng có hồi xuân anh không nên như ông Trượng Tiên Bửu, cải lão hoàn đồng, đừng có dày vò nhau quá đáng nghe không... Bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng.... kha kha kha....."
.......
Trong xe, chị Diệu thở ra. Mừng hạnh phúc của bạn, nghĩ tới chuyện ông chồng chán vợ, rồi nghĩ tới mình.
Chén bát trong chạn còn đụng chạm huống chi con người. Như vợ chồng chị, có phải là con đường suông sẻ đâu nà. Hai con người hai cá tính như trời với vực như nhựt với nguyệt, nhờ sự nhịn nhục, nhờ chữ Nhẫn, mới có được ngày nay.
Vợ chồng cùng già bên nhau, bộ dễ lắm sao"
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.