Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Vợ Bị Hiếp Và Bị Giết, Chồng Lãnh Án Oan!

31/05/200900:00:00(Xem: 3798)

Tội ác: Vợ bị hiếp và bị giết, chồng lãnh án oan! - Vũ Hải

Bourke là một thị trấn hẻo lánh thuộc miền sơn cước nằm về phía đông nam của tiểu bang Virginia. Với dân số khoảng trên dưới 1300 người sống chủ yếu bằng nghề khai thác than, thị trấn Bourke mang đậm đà sắc thái của một miền thôn quê trong đó tình hàng xóm láng giềng được coi trọng không khác chi tình ruột thịt họ hàng. Trong một thị trấn bé bỏng, dân số lại chẳng có là bao như vậy, chuyện trộm cắp được coi là hiếm hoi, ít khi xẩy ra nói chi đến chuyện hiếp dâm giết người.
Nhưng giữa không khí êm đềm và hoàn toàn thanh tịnh của một thị trấn nên thơ như vậy thì vào một đêm mưa gió cách đây ngót 40 năm, đêm 10 tháng 3 năm 1971, một thiếu phụ tuổi còn trẻ tên là Linda đột nhiên bị hiếp trước khi bị đâm hai nhát dao vào ngực và một nhát cắt thật ngọt qua cổ.
Nhát cắt ở cổ nạn nhân là một đường cắt thật mạnh sâu tới năm phân khiến cho xương sống của nạn nhân gần như bị đứt làm đôi. Không những thế, đầu của nạn nhân còn bị hung thủ dùng một vật nặng đập nát bằng nhiều nhát khiến máu, óc vọt tung tóe trên sàn nhà, trên tường, trên trần nhà và cả bàn ghế chung quanh.
Khi người chồng của nạn nhân là ông Roger từ chỗ làm ca đêm trở về, mở cửa vô nhà đã chứng kiến người vợ của mình nằm bất động với hình hài lõa lồ trong khi máu của vợ chảy loang lổ đông cứng thành từng vũng trên sàn nhà... Quá đau đớn và quá bất ngờ trước cảnh tượng kinh hoàng, ông Roger đã không kịp suy nghĩ, vội vàng nhào tới ôm chầm lấy xác vợ khóc lóc, mà không hề để ý, máu của vợ dính bê bết người ông...
Ngay khi tin tức về cái chết của nạn nhân được lan truyền trong thị trấn, dân chúng tại Bourke đều bàng hoàng, ngạc nhiên xen lẫn kinh sợ. Trong những ngày kế đó, nhà nhà đều cửa đóng then cài và không một thiếu nữ nào dám nghĩ đến chuyện bước ra khỏi nhà khi màn đêm buông phủ.
Sau khi tiến hành điều tra nội vụ ngay tại hiện trường, cảnh sát tại Bourke không phát hiện ra một bằng chứng nào chứng tỏ hung thủ đã phá cửa lọt vô nhà của nạn nhân. Điều này chứng tỏ nạn nhân trước khi chết đã mở cửa với một sự tin cậy để cho hung thủ bước vô nhà. Và như vậy, hung thủ phải là một người thân quen đối với nạn nhân.
Theo lời khai của ông Roger, chồng của nạn nhân, thì Linda là một thiếu phụ thẹn thò, kín đáo. Nhất là từ khi có những cú điện thoại ăn nói mất giậy của những kẻ vô danh, Linda lại càng sống trong trạng thái phập phồng và cẩn thận hơn. Khi được hỏi, trong số những cư dân trong vùng Bourke, vợ của ông có thể tin tưởng mở cửa cho ai vô nhà, ông Roger lúng túng thừa nhận, một khi đêm hôm như vậy, vợ ông không tin tưởng một ai ngoài ông.
Vì vậy, ngay khi bà Linda trong hình hài máu me dính cứng và hoàn toàn bất động được chở đến nhà xác vào đêm hôm đó, cảnh sát đã nghi ngờ thủ phạm của vụ án chính là ông Roger, chồng của bà.
Thực sự thì cảnh sát hoàn toàn có lý khi đi đến một sự nghi ngờ như vậy vì đa số trong những vụ án vợ bị đánh đập, bị hiếp rồi bị giết một cách dã man ngay trong nhà, trong khi trong nhà không có dấu hiệu gì chứng tỏ có hung thủ đột nhập từ bên ngoài thì thủ phạm thường lại chính là người chồng. Hơn nữa, căn cứ vào những lời khai của nhân chứng cũng như những bằng chứng tại hiện trường và những tang vật đã được giảo nghiệm, nhất là máu me của nạn nhân dính bê bết trên người ông Roger, cảnh sát thấy khó có thể đi tìm một thủ phạm nào khác cho vụ án ngoại trừ chồng của nạn nhân.
Ngoài dấu tay của nạn nhân và của ông Roger tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát còn thu thập được một số tang chứng như vài sợi tóc, một chút máu và chút tinh dịch của hung thủ. Tất cả những thứ này sau khi giảo nghiệm đều chứng tỏ của ông Roger. Tuy nhiên, các khoa học gia ở thời điểm đó thừa nhận, tóc, máu và tinh dịch đó cũng còn có thể của một người khác chứ không hẳn là của riêng ông Roger.
Thực tế, với những tiến bộ của khoa giảo nghiệm hình sự ở thời gian đó, các nhà khoa học tư pháp đã đồng ý, việc kết tội một nạn nhân chỉ dựa thuần túy vào những tương đồng về nhiễm sắc thể là một việc làm cực kỳ nguy hiểm vì trên thế giới những trường hợp tương đồng như vậy có thể lên đến mức trung bình 150 trường hợp trong số năm tỷ người hiện diện trên trái đất. Nhưng với số dân tại Bourke vỏn vẹn có 1300 người, trong đó chỉ có khoảng hơn 200 đàn ông ở tuổi có thể cưỡng hiếp đàn bà, cảnh sát tin rằng thủ phạm không thể là ai khác ngoài ông Roger.
Riêng sự hiện diện của ông Roger tại mỏ than trong đêm xẩy ra vụ án mạng đã được sáu nhân chứng tại hãng khai báo trước tòa. Tuy nhiên, công tố viện đã thành công trong việc thuyết phục bồi thẩm đoàn tin tưởng ông Roger đã có một thời gian nửa tiếng đồng hồ ăn tối một mình để thực hiện những hành động tội lỗi trong đó có việc hiếp vợ và giết vợ trước khi trốn khỏi hiện trường, trở lại hãng tiếp tục làm việc.
Cảnh sát còn thành công khi tìm thấy một điểm quan trọng nữa là trong nhà không hề có sự lục lọi. Đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên không thấy thứ gì bị mất. Thậm chí ngay cả chiếc nhẫn hột soàn sáu ly bà Linda đeo ở ngón giữa cũng vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy giả thuyết cho rằng có kẻ trộm bí mật vô nhà, cướp của, hiếp dâm, giết người là chuyện hoàn toàn vô lý.
Cũng chính vì có thái độ thành kiến như vậy nên ngay từ những giây phút đầu tiên khi chứng kiến ông Roger hốt hoảng trong một tâm trạng lo âu, băn khoăn xen lẫn kinh hoàng bên cạnh thân xác đầm đìa máu me của vợ, cảnh sát đã coi tất cả những cử chỉ đó là cử chỉ giả tạo trong một vở kịch nhằm qua mặt nhân viên công lực và nhà chức trách.
Đó là lý do khiến cảnh sát đối xử tàn nhẫn với Roger ngay trong những giây phút đầu tiên không khác chi đối xử với một tội phạm thay vì phải đối xử tử tế với chồng của một nạn nhân.
Theo sự trình bầy của cảnh sát thì bằng chứng then chốt nhất của toàn bộ vụ án là những vết máu loang lổ trên chiếc áo khoác Roger mặc khi đưa vợ tới bệnh viện.
Ngay sau khi phòng giảo nghiệm hình sự tiến hành những phương thức khám nghiệm cần thiết trên chiếc áo khoác của Roger, các chuyên viên giảo nghiệm ở thời điểm đó đã đi đến kết luận những vết máu trên áo là hậu quả của máu nạn nhân phun vô trong khi hung thủ xuống tay một cách điên cuồng bất chấp hậu quả.
Chính vì những kết luận của phòng giảo nghiệm như vậy nên tòa thượng thẩm với sự hiện diện của bồi thẩm đoàn đã đi đến kết luận ông Roger chính là thủ phạm giết chết vợ là bà Linda.
Tuy nhiên, theo lời khai của ông Roger thì vết máu trên áo khoác của ông là do máu của vợ ông dính vô trong khi ông thất thần ôm xác bà than khóc gần nửa tiếng đồng hồ trước khi cảnh sát tới điều tra vụ án mạng.
Căn cứ vào lời tuyên bố của trạng sư, người đã tiến hành những điều tra với trách nhiệm phúc thẩm toàn bộ những chi tiết chung quanh vụ án, thì trên nguyên tắc tố tụng hình sự, đáng lẽ công tố viện phải có trách nhiệm chứng minh những vết máu trên chiếc áo khoác của ông Roger là máu của nạn nhân và máu này đã phun lên áo ông Roger trong khi nạn nhân đang bị đánh chứ không phải là máu nạn nhân bị dính vô trong khi ông Roger ôm xác vợ.
Cũng theo lời của trạng sư trên thì công tố viện phải làm sao chứng minh được toàn bộ những sự thực này là một thực tế hiển nhiên hai năm rõ mười (beyond reasonable doubt). Có vậy mới đủ khả năng thuyết phục bồi thẩm đoàn tin vào tội trạng bị cáo đã phạm.
Tuy nhiên, sau khi phòng giảo nghiệm hình sự đi đến những kết luận nhìn nhận đó là máu của nạn nhân, toàn bộ trách nhiệm chứng minh của công tố viện đã không được thực hiện theo đúng những yêu cầu của thủ tục tố tụng hình sự. Hậu quả, toàn bộ bồi thẩm đoàn, với bộ óc quen nghĩ những chuyện đơn giản của những người bình dân, không nhận ra những chi tiết ngoắt ngoéo của vụ án, đã vội vã tin rằng ông Roger là thủ phạm giết vợ.


Căn cứ vào những lời cáo buộc của công tố viện thì ông Roger trong khi làm việc ở mỏ than cách nhà khoảng hai cây rưỡi số, đã đột nhiên lẻn về nhà vào lúc ăn tối chín giờ rưỡi và đánh vợ một cách tàn nhẫn bằng một chiếc búa nặng trên ba kí lô. Sau khi đánh vợ xong, hung thủ đã trở lại chỗ làm trong mục đích trốn tội.
Bên cạnh những bằng chứng được phòng giảo nghiệm trình bầy trước tòa, công tố viện còn trưng ra các bằng chứng để thuyết phục bồi thẩm đoàn tin tưởng Roger chính là thủ phạm của vụ án. Bằng chứng thứ nhất là lời khai của một người hàng xóm tên là Thomas Dawn trong đó xác nhận vào lúc 9 giờ 35 phút, có trông thấy chiếc xe hai tấn giống hệt chiếc xe của Roger đậu ngay cuối đường Amaroo, nơi hai vợ chồng ông Roger cư ngụ.
Một người hàng xóm khác cũng cho biết, vào khoảng chín giờ rưỡi tối, có trông thấy một người đàn ông trông tựa như ông Roger đi ngang qua nhà trong tay có cầm một chiếc đèn bấm.
Nhưng mặc dù đưa ra hai bằng chứng này, cả hai nhân chứng đều quả quyết hai yếu tố quan trọng khác được họ trình bầy đã không được bồi thẩm đoàn quan tâm thỏa đáng. Yếu tố thứ nhất là chiếc xe đó không có roofrack tương tự như xe của ông Roger. Yếu tố thứ hai là người đàn ông mà người hàng xóm trông thấy trong đêm đó tuy giống ông Roger nhưng cao hơn.
Một yếu tố nguy hiểm cho ông Roger là theo lời khai của cảnh sát và nhân viên xe cứu thương thì khi tới nơi, họ không thấy ông Roger mặc áo khoác ở trong nhà. Đến khi bước lên xe cứu thương, ông mới lấy chiếc áo từ trong xe của ông khoác lên người. Và đây là chiếc áo khoác đã dính máu nạn nhân!
Chính những yếu tố này cộng với bằng chứng xét nghiệm của phòng giảo nghiệm hình sự đã khiến cho bồi thẩm đoàn đi đến xác nhận tội trạng của ông Roger mặc dù ông trước sau một mực kêu oan.
Sau khi tòa tuyên án tù chung thân, ông Roger đã kháng án lên tòa kháng án hình sự tiểu bang và một ủy ban điều tra tài phán đã được tiến hành dưới sự chủ tọa của chánh án Robert vào năm 1973. Kết quả chánh án Robert quyết định y án của tòa thượng thẩm.
Cho đến năm 1983, sau 11 năm tù tội, ông Roger được phóng thích với điều kiện bị quản thúc tại gia. Từ đó tất cả những người hàng xóm láng giềng thường thấy ông qua hình ảnh của một người đàn ông cô đơn, sống xa lánh những người chung quanh trong một tâm trạng khổ đau không biết thổ lộ cùng ai. Sau khi ra tù,ông Roger đã quyết định đổi tên từ Roger trở thành Alexander với lời thề chỉ trở lại tên cũ khi nào ông được minh oan.

*

Vào năm 1988, Emily, một nữ chuyên viên chuyên nghiên cứu về máu và những vết máu trong những vụ án hình sự tại Hoa Kỳ, đã đặt chân đến tiểu bang nơi ông Roger cư ngụ để tham gia một cuộc hội thảo chuyên đề về khoa giảo nghiệm hình sự (Forensic Science).
Trong dịp tham gia đại hội, nữ chuyên viên này được trao một cuốn sách của Roger nhan đề Nỗi Oan Của Một Người Chồng Mất Vợ. Sau khi hội nghị bế mạc, nữ chuyên viên Emily có ở lại nhà của một người bạn và người bạn này có trao cho Emily coi một bức hình trắng đen chụp chiếc áo khoác mầu xanh xám của Roger cùng vết máu trên áo đã được giảo nghiệm.
Ngay khi nhìn vào tấm hình với những vết máu trên áo, nữ chuyên viên Emily lập tức nhận ra ngay đó là vết máu hậu quả từ sự thấm máu đã đông của nạn nhân chứ không phải từ máu còn nóng hổi khi nạn nhân giẫy chết.
Theo như lời nhận xét của nữ chuyên viên Emily thì mặc dù cũng là một vết máu trên vải, sự khác biệt giữa máu còn tươi dính vào áo sẽ khác với máu đã đông. Nguyên nhân là một khi máu tươi bắn tung tóe vào vải, sợi, hay len đều để lại một mầu sắc đều hơn vì những hồng cầu trước khi bị đông đã ngấm vào vải, tạo nên một mầu sắc hoàn toàn đặc biệt.
Cũng theo như sự trình bầy của nữ chuyên viên Emily thì nhìn vào vết máu trên áo trong bức hình trắng đen, nữ chuyên viên Emily đã kết luận, thời gian máu đã đông trước khi dính vào áo của Roger phải từ 20 phút cho đến một tiếng đồng hồ.
Nhưng mặc dù nhận thức như vậy, nữ chuyên viên Emily đã không nhận thức được toàn bộ tầm mức trọng đại của vấn đề cho đến khi cô đọc cuốn sách Nỗi Oan Của Một Người Chồng Mất Vợ trên chuyến bay trở về Los Angeles.
Ngay sau đó, cô hiểu có những sai lầm có thể có trong vụ án nên đã liên lạc với một số yếu nhân trong ngành tư pháp tiểu bang trình bầy về những nghi vấn chung quanh việc kết án Roger cách đó 15 năm về trước.
Kết quả, một ủy ban điều tra tái xét vụ án được thành lập với sự tham gia trực tiếp của nữ chuyên viên Emily. Sau đó trong một phiên tòa phúc thẩm, nữ chuyên viên Emily đã trưng ra trước tòa một số bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ hai loại máu, máu còn nóng hổi và máu đã đông một khi dính vào vải sẽ tạo nên hai sắc thái riêng biệt trên vải. Sự khác biệt này ngay cả mắt thường cũng có thể nhận ra. Nếu đem chiếu dưới kính hiển vi hoặc pha trộn với một số chất xúc tác, sẽ dẫn đến những phản ứng khác biệt cụ thể hơn. Cho đến lúc đó, trước những bằng cớ hiển nhiên như vậy, tòa án chính thức thừa nhận và công bố ông Roger là người vô tội.
Nhưng nếu ông Roger là người vô tội thì một câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra ở đây: Ai là hung thủ đã cưỡng hiếp và giết bà Linda vào đêm 10 tháng 3 năm 1971"

*

Hai chục năm sau kể từ ngày bà Linda bị giết chết tại tư gia, ai ai cũng đinh ninh vụ án sẽ vĩnh viễn không tìm ra hung thủ. Giữa lúc mọi người, kể cả cảnh sát đều đinh ninh như vậy thì giữa tháng 3 năm 1991, ông Roger nhận được một lá thư đề ngày 10.3.91, đúng ngày bà Linda bị giết trước đó 20 năm. Đọc thư, ông Roger rụng rời tay chân, không thể tin được câu chuyện bi thảm xảy ra cho vợ và cho chính bản thân ông suốt hai chục năm qua lại do chính người em trai song sinh của ông tên là Robert gây ra. Ông và em trai song sinh của ông, cả hai giống nhau như đúc, nhưng vì hoàn cảnh nên mỗi người mỗi phương thất lạc ngay từ khi ông mới lên năm. Trong suốt mấy chục năm sau này, ông Roger đã cố gắng tìm kiếm người em song sinh nhưng vẫn bặt tăm hơi.
Ông Roger đâu có biết, trong thời gian mấy chục năm trời, người em song sinh của ông vì mắc bệnh cuồng dâm nên phải vô tù hai lần về tội hiếp dâm. Sau lần ở tù thứ hai ra, Robert biết được địa chỉ của ông Roger nên ghé thăm. Vì hai người là anh em song sinh giống nhau như đúc nên khi thấy Robert, bà Linda đinh ninh là chồng, vội vã mở cửa. Sau vài phút bỡ ngỡ ban đầu, bà Linda mới biết người đàn ông đứng trước mặt mình là em ruột chồng, được chồng mình tìm kiếm suốt bao năm qua. Nhưng chẳng may cho bà Linda, lúc đó trong cảnh mưa gió bên ngoài, khung cảnh ấm cúng bên trong căn nhà cộng thêm sự ăn mặc hở hang, khêu gợi của bà Linda, một thiếu phụ còn trẻ, đã khiến Robert nổi cơn bệnh cuồng dâm bất tử. Hậu quả, trong giây phúc không thể kiềm chế được dục vọng, Robert đã cưỡng hiếp chị dâu rồi giết bà bịt miệng. Sau đó, Robert lặng lẽ rời khỏi làng Bourke đi lên Canada sinh sống cùng người da đỏ.
Trong suốt thời gian mấy chục năm sống trong ân hận, nhiều lần Robert tính truyện đầu thú, nhưng nghĩ tới cảnh tù đầy trước đây, Robert lại kinh hãi nên thôi. Đến cuối năm 1990, nhân dịp trở lại Mỹ, Robert mới biết tin anh ruột của mình bị tù tội do tội mình gây ra nên ân hận, viết thư cho anh thú nhận tất cả rồi tự nộp mình cho cảnh sát.
Điều lạ lùng là sau đó, phòng giảo nghiệm hình sự của cảnh sát liên bang FBI đã lấy tóc, máu và tinh dịch của Robert so sánh với Roger. Kết quả, nhiễm sắc thể của hai anh em song sinh giống nhau đến mức khoa học hiện nay vẫn không thể phân biệt được.
Theo các khoa học gia nhận định, trường hợp Robert và Roger là song sinh đồng bào (Monozygotic twins hay thường gọi là Identical twins).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.