Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trả Lời Người Bạn Trẻ Về “duyên Dáng Việt Nam”

18/11/200500:00:00(Xem: 4711)

- Bạn mến,

Đọc "e-mail" của bạn, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì bạn đã thẳng thắn đối thoại và cho biết quan điểm của bạn không đồng ý về những cuộc biểu tình "chống đối" đoàn biểu diễn "Duyên Dáng Việt Nam" diễn ra tại Úc. Mừng vì tình cảm bạn dành cho quê hương và dân tộc vẫn tràn đầy.

Qua những xúc cảm bạn diễn tả khi được thấy hình ảnh quê hương qua tiếng hát và các điệu múa, tôi thấy tương lai của Việt Nam vẫn còn nhiều hy vọng, vì chỉ khi nào những người tham gia việc điều hành đất nước còn ham thích làm việc trên căn bản yêu mến quê hương, lúc ấy đất nước mới thực sự đổi mới tốt đẹp. Nhưng, tôi lại lo vì những ý kiến của bạn diễn tả qua các trang giấy chân tình ấy chứng tỏ các bạn mới chỉ nhìn vào hiện tại mà quên đi nhiều dữ kiện lịch sử mới xẩy ra gần đây, chính trong tuổi thơ của các bạn.

Bạn, hoặc là du học sinh còn đang bồi hồi nhớ về những liên hệ gia đình mới xa cách, hoặc là người theo cha mẹ di tản đến một xứ sở Tự Do để được học hành và ra trường trong sự sung mãn, đã nhìn về những sinh hoạt phát xuất từ quê nhà qua một lăng kính hạn hẹp, chỉ chiếu về một chiều kích ngắn ngủi của một sự kiện mà xóa nhòa đi tất cả những giá trị liên hệ khác.

Lịch Sử cũng như Con Người bao giờ cũng được tạo thành bởi ba giai đoạn: Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai. Xét đoán một sự kiện không phải chỉ nhìn vào sự kiện ấy mà vội lên án hay tha thứ mà phải truy tìm nguồn gốc đã phát sinh ra sự kiện ấy, mới là tư cách của một người làm Khoa Học, dù là Khoa Học Nhân Văn hay Khoa Học Phổ Thông, Khoa Học Lịch Sử hay Khoa Học về Địa Chất.

Vì vậy, với vai trò của kẻ đi trước, thấy người đi sau còn đang phân vân, tôi vội vã góp ý với bạn về một điểm quan trọng trong luận cứ của bạn:

1-Bạn lên án những người tổ chức biểu tình là "ĐỘC TÀI". Bạn cho là họ không có quyền "NGĂN CẤM" những ai đi xem Văn Nghệ Việt Nam.

Về điểm này, tôi đồng ý với bạn là trên xứ sở Tự Do, không ai có quyền cấm người khác làm một công việc mà người ta ưa thích. Chính những người đến biểu tình cũng không có ý định đó. Bạn có thấy tấm bích chương, biểu ngữ nào đề hàng chữ "CẤM XEM TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ" không" Có ai lôi bạn vào tù vì bạn đi coi văn nghệ không" Những biểu ngữ dăng dăng trước cửa rạp chỉ có những hàng chữ "Tự do cho Việt Nam!", "Dân Chủ cho Việt Nam" và những khẩu hiệu khác đều mang ý nghĩa đòi "TỰ DO" cho dân Việt, đòi cho cho hơn 70 triệu người Việt trong nước cũng được tự do xem văn nghệ như bạn, những buổi văn nghệ hoàn toàn không có kiểm duyệt.

Người xuống đường cũng mong nói giùm cho dân chúng trong nước, yêu cầu nhà cầm quyền không được lãnh đạo một cách "ĐỘC TÀI" mà phải nới lỏng các kềm hãm chính trị mà họ áp đặt lên dân chúng Việt Nam từ mấy chục năm nay. Như vậy, chúng tôi về "phe" các bạn chứ"

Thực tế, chỉ có ở những nước Cộng Sản như Trung Cộng, Bắc Hàn, CuBa, và Việt Nam mới CẤM ĐOÁN công chúng không được đi xem những buổi trình diễn văn nghệ không thông qua kiểm duyệt, nhất là những buổi trình diễn đến từ nước ngoài mà chưa được sự đồng ý của Ban Văn Hóa Tư Tưởng, Bộ Chính Trị, Công An, và chính quyền địa phương gồm Ban Bí Thư Tỉnh, Quận, Phường... nhiều tầng, nhiều cấp.

Nếu tổ chức không "chạy chọt" được đủ thứ giấy phép như vậy, chương trình sẽ bị cúp ngay. Nếu nội dung có ý hướng kêu gọi Tự Do, chống Độc Tài thì người tổ chức sẽ bị bỏ Tù "mút chỉ cà tha", nói theo ngôn ngữ dân gian. (Bạn có cho là tôi "cường điệu" không" Xin hãy về nước và tổ chức thử một buổi văn nghệ rồi thực hiện ngoài chương trình đã kiểm duyệt để xem tình hình diễn tiến thế nào, và trả lời cho tôi biết nhé!)

2-Bạn chỉ cần nội dung nói về quê hương và những diễn viên giỏi, mà không cần biết đến người tổ chức.

Lại cũng đồng ý với bạn là một chương trình hay sẽ đem lại cho người tham dự những cảm giác thư thái. Những câu ca, điệu múa dân tộc làm cho những ai xa nhà thấy "thương quê hương nhiều hơn".

Tuy nhiên, nếu hiểu rõ về những người tổ chức và mục tiêu của việc tổ chức, chắc bạn sẽ rút lại ý nghĩ đó. Một buổi liên hoan văn nghệ do các cai tù tổ chức, và các diễn viên là tù nhân, thì dù cho hay thế nào chăng nữa, nếu không bắt buộc, chẳng ai muốn xem. Về buổi trình diễn "Duyên Dáng Việt Nam", chúng tôi được biết là do nhà cầm quyền (anh cai tù) tổ chức, mục đích là để kỷ niệm 60 năm của Đảng Cộng Sản Việt Nam, một Đảng đã lỗi thời, hủ lậu với chính trường quốc tế, Đảng "tội phạm" với nhân dân Việt Nam, Đảng đã thủ tiêu, bắn giết trên MỘT TRIỆU NGƯỜI trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, đầy đọa hàng trăm ngàn người khác trong các trại trừng giới kinh hoàng như Lý Bá Sơ, đã cho "mò tôm" hàng trăm lãnh đạo của các đảng phái đối lập khác. Là đệ tử của Liên Xô và Trung Cộng, Đảng gây ra cuộc chiến tương tàn Nam Bắc trên 30 năm, làm thiệt hại gần HAI TRIỆU NGƯỜI trên cả hai miền. Rồi sau 1975, đẩy vài trăm ngàn người chạy ra biển, rồi chết đói, chết vì bị hãm hiếp, chết vì bị cướp chặt đầu. Chạy đường bộ thì chết dúi trên những con đường mòn Cambốt, Lào, Thái Lan... (Chắc bạn không cho là những trăm ngàn người ấy "ngu muội" chứ").

Cũng Đảng đó đã giết lần mòn hàng chục ngàn người khác trong các trại cải tạo nghiệt ngã từ cực Bắc đến cực Nam đất nước yêu dấu của chúng ta. Chính Đảng đó đã tạo ra chương trình "Kinh Tế Mới", "đánh Tư Sản", "đổi tiền"... để CƯỚP không tài sản của dân lành, chiếm cứ đất đai, hàng hóa, cơ sở, tiền bạc của nhân dân, và đuổi những người làm thương mại từ nhỏ đến lớn vào rừng sâu núi thẳm, mặc cho họ chết dần mòn trong tủi nhục, đắng cay.

Chính Đảng ấy đã làm cho đất nước mình trở thành một ổ điếm khổng lồ tại Đông Nam Á, chưa kể "bia ôm, võng ôm, tắm ôm, hớt tóc ôm, càphê ôm, ngủ trưa ôm, caraokê ôm, Tây Balô ôm...", lập hệ thống buôn lao động quốc tế, giục thiếu nữ Việt Nam đi làm vợ bốn phương, tạo một "hệ thống tham nhũng từ trên xuống dưới", (như lời tự thú của Cựu Tổng Bí Thư Đảng, của Cựu Thủ Tướng nước XHCN). Không phải bỗng nhiên mà dân chúng đọc cái hàng chữ viết tắt trên là "Xã Hội Chủ Nghĩa, Xếp Hạng Con Người, Xuống Hàng Chó Ngựa!"

Vậy, bạn có thấy thích thú khi đến xem một buổi trình diễn văn nghệ do những con người ấy tổ chức không" Những buổi trình diễn ấy cũng không khác gì các buổi văn nghệ do Phát xít Đức tổ chức tại những nước Đông Âu và Tây Âu, rồi bắt dân chúng đi coi; hay các sinh hoạt văn nghệ mà Staline tổ chức dưới họng súng của Cộng Sản Nga. Tuy nội dung tuyệt hay, các diễn viên bản xứ xuất sắc, nhưng những khán giả bị bắt đi xem đó, vừa coi vừa nhỏ lệ. Bởi họ biết rằng những diễn viên, ca sĩ kia chỉ là những con rối bị giật dây, không có một chút Tự Do chọn lựa. Ai hát lời gì ra ngoài nội dung đã chỉ định liền bị ngay một viên đạn vào đầu. Như thế, việc đi coi những buổi văn nghệ ấy đã trở thành các cơn ác mộng.

Nói chi xa, giả dụ chính tôi là kẻ lừa thầy, phản bạn, một kẻ nói dối trơ trẽn nổi tiếng, với toàn thành tích cướp giật, hại người... mà đứng làm trưởng ban tổ chức một buổi văn nghệ, thì dù cho ca sĩ có nổi tiếng năm châu, cũng không có người nào hiểu biết lại đi mua vé...

3-Bạn nói: "Những ngày qua, đã trở thành quá khứ. Không cần nhắc lại nữa,vì bây giờ đất nước khá rồi. Tổ chức một buổi văn nghệ tại đất nước người để ca tụng Duyên Dáng Việt Nam thì có ảnh hưởng chi đến tài sản đất nước đâu""

Điều bạn nói chỉ mới đúng một phần thôi. Đành rằng bây giờ đất nước khá hơn trước đây hai chục năm, nhiều nhà cao cửa đẹp hơn, dân chúng buôn bán thoải mái hơn, và có một số người thành công đến nỗi Việt Kiều về nước phải xấu hổ vì không dám chi tiêu như người trong nước.

Nhiều bữa ăn tối tốn cả ngàn đô, nhiều nhà hàng, nhiều sân chơi "golf" sang trọng có tầm cỡ quốc tế, các "công tử đỏ" dám bỏ ra gần 800 ngàn đô để được nổi tiếng chơi, nhà cửa mắc hơn California, bao triệu phú đi du lịch ngoại quốc hàng năm, và biết bao điều khác chứng minh là đất nước ta giầu đẹp (!)

Nhưng bạn ơi! Bạn có bao giờ quá bộ bước chân vào trong một ngõ hẹp ngay gần con đường chính của các thành phố lớn không" Bạn có dám dạo chơi buổi chiều vào những con đường ngoại ô của "thành phố mang tên Bác" chưa" Bạn có qua đê Sông Hồng để vào xóm ngoại thành Hà Nội không" Hay những khu phố nhỏ gần bờ sông Hải Phòng" Những khu nghèo nàn cạnh Sông Hương, núi Ngự" Tất cả xóm nhà ga, cạnh đường xe lửa, gần chợ, từ Miền Tây, qua miền Đông, từ phố vào thị trấn, từ xóm nghèo Cà Mâu đến tận cực Bắc Lạng Sơn" Cần Thơ hay Đồng Hới" Sa đéc hay Hà Sơn Bình"

Bạn lên núi, xuống đồng, nhưng nếu không đi qua những con lộ lớn, bạn sẽ thấy trong những con hẻm chỉ cách khách sạn 3,4 sao có vài bước chân, người ta sống như những con vật, tủi nhục trăm bề. Con gái lớn lên, chỉ có mộng đi làm đĩ; con trai thì mánh mung, "chôm, chĩa". Thanh niên sa đọa bên ly ruợu, kim chích. Người ở chung với heo; thầy cô giáo đi bán hủ tiếu, bán kem, đi hớt tóc rong, hay quăng chài kiếm vài con cá lòng tong...

Hàng trăm ngàn trẻ mồ côi, lang thang đánh giầy, bán vé số, sống trong lòng bãi rác, trên bãi rác, hay bên cạnh những rãnh cống đen ngòm.

Bạn ơi! Nếu bạn biết trong khi những "tư sản đỏ", nhờ tài sản ăn cướp của nhân dân, hay chôm chĩa của ngân khố nhà nước, cùng với những gian thương, hối lộ, tham nhũng.. đánh bạc vài trăm ngàn đô không nháy mắt, lại có cả chục triệu người quần quật khốn khổ mà mỗi ngày chỉ kiếm được 1, 2 đô la, bạn có chút nào xúc động không" Nếu bạn thấy những tài tử mặc bộ đồ sang trọng cả 500 đô một cái, đi bên cạnh những người con gái phải đổi lấy sự trinh trắng của mình chỉ với 10, 20 đô la, bạn có đau lòng không" Nếu bạn biết cả vài chục ngàn người phải đi làm nô lệ nước ngoài, vài chục ngàn người nữa bán thân con gái cho người Đài Loan, Hoa Lục, Mã Lai dầy vò..., bạn có tủi cho đất nước 4000 năm văn hiến không" Nếu bạn biết là những màn trình diễn thời trang kia, những tiếng hát kia chỉ là bức bình phong cho Đảng Cộng Sản tiếp tục nô lệ hóa dân ta, bạn có còn thích đi coi văn nghệ do họ tổ chức nữa không"

Bạn trẻ ơi! Nói nhiều nữa chỉ làm cho nước mắt nghẹn ngào thêm. Hơn nữa, làm sao kể hết nỗi đau của dân mình trong một bài báo" Thôi, thì đành chờ bạn suy nghĩ lại và tìm cho ra một đáp số cho đất nước mình vậy! Cuối cùng, mong bạn hiểu cho là những tiếng la hò, chống đối các cuộc trình diễn do Đảng tổ chức (không phải chống ca nghệ sĩ) của chúng tôi - những người không còn nhiều năng lực như bạn nữa - chỉ là tiếng kêu đánh thức bạn dậy, là viên gạch lót đường cho các người trẻ như bạn tiến lên đổi mới đất nước trong Tự Do thật sự.

Vài hàng chân tình. Chờ thư bạn.

Chu Tất Tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.