Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Gia Đình Trong Nhà Ngoài Ngõ: Một Miếng... Cắt Ra Làm Ba...

04/10/200800:00:00(Xem: 10933)
Bữa nay lại nói xấu thiên hạ chơi!

Người đồng nghiệp Tàu Việt này còn trẻ lắm, cỡ trên dưới ba mươi, nghĩa là cô sanh ra dưới bầu trời u ám của chế độ cộng sản. Cô kể là khi lớn lớn một chút, gia tài của nhà cô bị chính phủ giựt, rồi lại bị con ông bác sang đoạt nhà cửa, gia đình cô rất là khốn đốn. May thay cô có ngừơi chị vượt biên trước, cả chục năm sau bảo lãnh số còn lại qua Mỹ. Nhưng khi qua Mỹ bả không làm tròn nhiệm vụ, xào xáo gây lộn trong nhà, vợ chồng bả kêu cảnh sát đuổi cha mẹ chị em cô ra khỏi nhà. 
Chị Minh hỏi chuyện gì mà tới nỗi dữ vậy" Tới mà đuổi cha mẹ ra khỏi nhà chắc là chuyện gì ghê lắm phải không" Cô ta nói thì cũng chuyện tiền bạc, với lại tại thằng em lười biếng, ở nhà hổng chịu làm gì hết bà chị mới sùng, gây gổ thì cha mẹ lại binh con trai, rồi cô không nói gì thêm nữa. 

Cô lấy chồng chục năm rồi chưa có con. Nhớ hồi đám cứơi của cô, đồng nghiệp Mỹ hỏi cô thích quà gì, cô trả lời thẳng thừng là đừng mua quà cho cô, cứ để tiền trong bao thơ là được rồi. Những ngừơi đồng nghiệp hơi chưng hửng vì ngừơi Mỹ thừơng hay tặng quà cưới chớ không quen với lối lì xì bao tiền. Những ngừơi đồng nghiệp than phiền với chị Minh là sao tục lệ của tụi bây vậy vậy... chị Minh phải giải thích một hơi để đở tiếng cho cô ta.

Cô nầy có tánh kẹo, kẹo kéo số một nước Mỹ. Lần đó xúm lại nói chuyện chồng con, thấy mặt cô mất sắc, buồn buồn, lấy chồng cả chục năm rồi mà chưa có con, chị Minh bày, nếu hai vợ chồng không thể thụ thai tự nhiên được thì hãy đi bác sĩ cho thụ thai nhân tạo, chị biết có cặp vợ chồng kia chỉ tốn mười lăm ngàn, sinh đôi đứa trai đứa gái như hai thiên thần, nhà cửa vui vẻ hẳn lên. Cô nói tốn tiền quá! rồi nuôi nó ăn học này nọ""" Khi ai đó hỏi lỗi tại ai, cô nói tại cô, rồi cô than "thằng chồng tui đi chơi dữ lắm". Cô nói với giọng bực tức, nói tiếng Việt rành nhưng ngọng ngọng những chữ "v, b, tr, s..."

-Làm công chiện thì ẩu tả, giao hàng xong đem giấy tờ "dề" thảy một đống đợi tui dề tính toán lỗ lời, phải lo đủ thứ hết, tui làm diệc ở đây tám tiếng dề nhà còn phải làm luôn chiện của nó nữa. Lần đó nó chạy ẩu bị cái ticket bảy chăm, chịu đời xao thấu" Bà Phi nhiều chuyện hỏi soi mói:

-Có phải lần mầy vô đây khóc quá trời hay không"

Cô Trung Đông hịch hạc cừơi hì hì chọc:

-Và khóc liên tiếp ba ngày!

Nhắc chuyện tiền bạc làm chị Minh nhớ thêm, hèn chi, có một kỳ, cô ta vô than thở, hỏi chị Minh nếu có ngừơi trong gia đình mượn tiền thì có nên cho mượn không"

Chị Minh hỏi:

-Ai"

Cô nói con em dâu. Rồi cô kể:

-Thằng em chồng đang ở pển. Đi cả tháng rồi pỏ ở nhà dợ nó dới thằng con mới xanh mấy tháng, nhà mới bị cháy, nó phải ra mướn phòng ở, muốn mượn ngàn bạc.
Chị Minh mới nói:

-Nếu vậy thì nên cho mượn chớ, ngừơi ta đang lúc túng phải hông"

Cô ta nói:

-Nhưng thằng chồng nó đáng ghét lắm. Hoang phí. Dề pển hoài. Nghe đồn nó có dợ bé nữa. Tui thấy dợ con nó tụi nghịp, nhà cháy hổng còn gì hết, mà xợ nó hổng "chả" thì sao" Tui nghĩ tình hùi đó nó dạy chồng tui lái xe, hùi đầu nó cũng làm cho ngừơi ta, chiên môn dạy lái xe, xau đó nó ra một chỗ riêng làm ăn, nó dạy chồng tui hông lấy tiền, có bằng lái lái xe hàng giao hàng làm tới bây giờ, tui tính cho mượn mà xợ nó hổng chả!

Chị Minh nghe vậy thì thôi không dám có ý kiến nữa. Cô ta tiếp:

-Nó dề pển thì có chị nó lo, chị chồng tui giàu lắm có công ty mua pán đồ xây dựng nhà cửa. Bả cứ đút tiền cho nó xài chớ có làm ăn gì đâu, lại bị mấy con đĩ ngựa đeo theo. Mới đẻ thằng con xứơng muốn chết cũng hổng dề. Anh em thằng này hoang tàng phá của lắm. Thằng ch"ng tui cứ cuối tuần là đi chơi, xáng xớm thức dậy là thay đồ xách cây dợt nói đi wính dợt rồi đi súôt ngày, có khi qua đêm hông thấy dề, chừng nó dề tui hỏi thì nó nói nó đi chơi nhà pạn. Tui hỏi ở nhà pạn là thằng nào" xao hổng gọi điện cho tui làm tui phải lo nó bị xe hàng tông xe lửa cán chết đừơng chết xá" thì nó nói nó quên nhậu xỉn rồi quên. Tiền pạc làm bao nhiêu nó cũng làm tiêu. Cái thằng chời đánh!

Cô Trung Đông hù cô, nói:

-Hay là y có mèo" có con mèo nào dấu đâu đó.

Chị Minh doạ thêm:

-Đàn ông mà hay vắng nhà, nhứt là cách đêm vậy là có "vấn đề" rồi. Y ta có về Việt Nam không" có hả" rồi! từ nay về sau nhớ đừng bao giờ để hắn ta về bên ấy một mình nhé, mất chồng luôn đấy. (rồi nhìn cô ta từ đầu xúông chân, chị ta đơm thêm) Cô cũng phải sửa soạn lên một chút. Đầu cổ tóc tai gì không chịu đi cắt gội thừơng xuyên cô để u sầu quá thế. Mấy con ranh bên bển thấy Việt Kiều là nó tìm đủ cách quyến rủ, nhiều ngừơi mất chồng lắm rồi đấy. Liệu mà lo đi.

Cô ta làm thinh. Có nghĩa là những lời khuyên này chẳng vô đầu cô đâu, nói thêm nữa mất công. Chuyện gì mà phải bỏ tìên ra là kể như cô không nghe đâu. Có chuyện buồn phiền thì vô sở than thở chớ ở nhà chắc cô bị chồng ăn hiếp quá chắc cũng chẳng dám hó hé gì đâu.

Cô ta có tài tính toán kỹ, nghề kế toán mà.  

Mỗi khi trong sở hùn tiền ăn tiệc nầy nọ, nếu mua Pizza, cô nàng sẽ tính toán coi phải cắt cái pizza ra thành mấy miếng, mỗi ngừơi mấy miếng, có khi một miếng phải cắt ra làm ba để không chịu lỗ. Và cô luôn luôn là ngừơi cuối cùng đóng tiền! Nếu món gì đó cô mượn ngừơi khác mua dùm, tiền thối lại là một cent, cũng phải biết ý mà thối lại một cent ấy cho cô ta à. Mỗi lần nghe số Loto lên cao mấy chục triệu, ai nấy hùn vô một đồng để mua, hể trúng thì giàu một lượt, ai nấy đồng lòng trừ cô không bao giờ hùn. Cô nói "dễ gì "chúng xố" đâu mà hùn chi cho uổng đồng pạc!" 

Hai bà Mễ, một bà Mỹ trắng, ba bà Mỹ đen là "chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ" để lần sau kể tiếp.

Noí xấu thiên hạ quá đã cái miệng!

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.