Ô Phó Đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà Nội. Ô Jon Aloisi, đã nói "Toàn bộ lãnh đạo CSVN đều dính vào các dây tham nhũng có hệ thống. Cũng có vài người muốn giải quyết, nhưng họ không biết làm sao bởi vì tất cả họ đều là đồng lõa." (bản tin của Beth Hearn đăng trên trang nhà của hội đoàn dân chủ The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), địa chỉ http://www.unpo.org/article.php"id=7600).
Đảng Cộng Sản Việt Nam là ổ tham nhũng. Đó là chuyện rõ như ban ngày. Không cần tới một phó đại sứ, chuyên nghiệp ngoại giao, rành rẽ chánh trị, ở sát một bên cán bộ chóp bu của Đảng CSVN mới biết. Học sinh lớp ba trường làng ở VN cũng biết. Phải có quyền thế thì mới hối mại quyền thế, lợi dung, lạm dụng chức vụ được để tham nhũng, chờ phó thường dân làm sao mà tham nhũng được. Đảng CSVN là đảng độc tài đảng trị toàn diện, độc quyền lãnh đạo nhà nước, quản trị nhân dân, làm chủ đất nước. Không có đối lập, không có báo chí ngoài chánh phủ, nên cán bộ đảng viên hoàn toàn "thoải mái, vô tư"[ chữ trong nước] tham nhũng.
Trường hợp hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi Trẻ) đã phanh phui và Cựu Thiếu Tướng Phạm Xuân Quắc (nguyên cục trưởng Cục C14, Thượng Tá Đinh Văn Huynh (trưởng phòng 9, C14) điều tra vụ PMU (trong nước người dân Việt khôi hài gọi Pờ Mu 18) bị truy tố tội lạm dụng chức vụ chiếu điều 281 Bộ Luật Hình Sư của VNCS - là thí dụ điển hình. Thủ tục hình sự hoá để trừng trị những ngưòi chông Đảng Nhà Nước là thói quen của CS Hà nội, không những đối với cán bộ đảng viên, mà đối với người dân Việt, tôn giáo, trí thức, trong ngoài nước chống lại đảng CSVN. Hai nhà báo bị bắt giam vào khám để "điều tra xét hỏi". Còn hai cựu tường tá được tại ngoại hầu tra, để truy tố cùng một tội.
Nhiều câu hỏi chánh đáng được đặt ra trong hành lang bí mật quyền lực của đảng và nhà nước. Liệu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm không, khi tin tức nhà báo loan tải là do người có quyền điều tra trả lời phỏng vấn. Liệu việc bắt giam hai nhà báo có cần thiết không khi mà cái gọi là tội phạm không có gì nguy hiểm khẩn cấp cho an ninh, trật tư công cộng hay mạng sống con người. Hai nhà báo có đia chỉ, có việc làm, có đảng, không có triệu chứng trốn chạy. Tại sao bị truy tố cùng một tội mà hai tướng tá được tại ngoại hầu tra mà nhà báo bị bắt giam. Tại sao cả trăm tờ báo khai thác vụ tham nhũng lớn nhứt này, mà chỉ bắt hai nhà báo của tờ Thanh Niên, và tờ Tuổi Trẻ.
Nhưng nếu xét trên phương diện căn cơ tác phong hành động CS Hà nội, thí không có gì phải thắc mắc cả. Đảng CSVN là ổ tham nhũng. Chống tham nhũng là chống Đảng, đảng phải triệt - thế thôi-chấm dứt.
Thực vậy, âm mưu và cái bẫy của Đảng CS đã "bố trí" sẵn rồi để trả thù và triệt hạ người chống tham nhũng trong vụ Pờ Mu 18. Bùi tiến Dũng ăn cắp của công hàng triệu Đô la để cá độ đá banh chơi, có dính líu với Ô Thứ Trưởng Bộ Giao Thông Vận tải. Những người này đều có ăn chia, có tình bè bạn, máu mũ với những cán bộ chóp bu của Đảng CSVN. Vì áp lực quốc tế của các nước cấp viện, có thể cúp viện trợ phát triển, nên CS Hà nội lùi một bước. CS Hà nội phải chứng tỏ cho quốc tế thấy CS Hà nội có có bài trừ tham nhũng, nên để yên cho báo chí phanh phui, để yên cho công an điều tra, và bỏ tù Dũng, cất chức và giam lỏng Tiến vì là người chịu trách nhiệm đầu ngành. Nhưng sau đó khi thấy quốc tế nguôi ngoay, CS Hà nội bắt đầu cái màn quật lại những tướng tá đã điều tra và hai nhà báo đã phanh phui vụ Ô. Tiến. CS Hà nội một măt "chiếu cố", âm thầm giảm án, trả tự do, phục hồi đảng tịch, quyền lợi đảng, cho Tiến cho sinh hoạt đảng lại. Mặt khác nặc lịnh từ dịch và hồi hưu đối với người cầm đầu cuộc điều tra. Và việc bắt hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi Trẻ) là việc " tất yếu" -- nói theo cách nói và cách làm của CS Hà nội, và CS Hà nội phải làm thôi.
Không phải CS Hà nội không lường trước được những phản ứng của báo chí, của các luật gia, và những nhà trí thức và một số người dân theo dõi thời cuộc. Nhưng CS Hà nội coi " nhăm nhò gì ba cái lẻ tẻ" đó. Tờ báo là cơ quan của đảng, nhà báo là đảng viên, cán bộ, công nhân viên của Đảng, báo mà hó hé thì CS Hà nội kỷ luật nội bộ hay trừng trị bằng thủ tục hình sự theo thói quen của Đảng. Còn dư luận dân chúng đâu có biết gì vì " báo đài", 600 tờ báo, hàng trăm đài phát thanh, phát hình trung ương, là của đảng mà, Đảng muốn đi lề phải thì phải đi theo như Ô Bộ Trưởng ngành này đã tỉnh bơ nói.
Huống hồ Đảng CSVN là một tổ chức chặt chẽ, bí mật nên theo qui luật xã hội học đó là một tổ chức hướng nội và bế tắc. Những phe đối thủ nhau ít khi chịu thoả hiệp với nhau, theo kiểu đôi bên đều có lợi. Mà thương "thịt" nhau, theo tương quan địch và ta, một mất một còn. Vụ giải nhiệm, cho về hưu hai tướng tá công an, vụ bắt hai nhà báo phanh phui sau khi phục hồi sinh hoạt đảng cho Ô Nguyễn việt Tiến, không thể không có bàn tay lông lá của Bộ Chánh Trị Đảng.
Hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ dù có vì công lý, vì đạo đức nghề nghiệp, dù có muốn " tranh thủ" một chút tư do báo chí; dư luận của các luật sư, luật gia, trí thức muốn mọi người bình đẳng trước pháp luật, luật pháp vận hành qui củ; người dân muốn chống tham nhũng - tất cả dù có đi đến đâu đi nữa trong việc giành lại công lý cho những người bài trừ tham nhũng đang bị tham nhũng bài trừ - cũng chỉ là việc cú kêu mạc cú xôi thịt quỉ thần CS ăn. Đảng CSVN là nguôn cơn, hang ổ tham nhũng. Chống tham nhũng là chống Đảng. Nhứt định với bất cứ giá nào Đảng cũng phải triệt hạ những ai dám chống tham nhũng. Muốn chấm dứt quốc nạn tham nhũng chỉ có cách là trị cái gốc, vứt bỏ Đảng CS đi.