Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Mỹ Gốc Việt Biết Ơn

29/04/200800:00:00(Xem: 6709)

Rất cám ơn nhà báo Gordon Dillow có một nhận xét trung thực trên báo OC Register. Tạo sự hiểu biết và cảm thông hơn nữa giữa những người Mỹ và người Mỹ gốc Việt đặc biệt ở Quận Cam với Little Saigon và trên toàn nước Mỹ hiện có hơn một triệu ngưới đang sát cánh với người Mỹ để làm nước Mỹ giàu mạnh, đẹp đẽ hơn. Ông viết, “Tuần rồi, tôi có viết một bình luận về cuộc biểu tình ở Westminster liên quan đến điều cho là nhục mạ lá cờ Miền Nam VN đã từng sữ dụng. Trong bài ấy tôi có phê bình vài kiểu cách biểu tình của người Mỹ gốc Việt, nhưng một cách tổng quát tôi có thiện cảm với nhiệt tình của họ đối với biểu tượng một nước đã mất. Nhưng một số độc giả không nhìn theo hướng ấy. Có người nói những người biểu tình cần phải bỏ đi. Có người nói những người biểu tình cần phải quên nước xưa và biết ơn hơn nước Mỹ đã cho họ nhiều cơ hội. Và tôi đã từng nghe tơi nghe lui qua nhiều năm những người có dính líu đến Westminster bày tỏ sư bất mãn và tức bực người Mỹ gốc Việt đã chiếm lãnh một phần lớn thành phố." Là một người Mỹ từng tham chiến ở VN, hiểu biết người Việt trong chiến tranh ở VN cũng như khi hòa bình ở Mỹ, Ông phân tích tại sao có những bực bội ấy dù thực chất người Mỹ gốc Việt là những người, "mà chúng ta cần phải hiểu đó là những người biết ơn sâu xa những gì đã tìm được."

Không phải chỉ có nhà báo Mỹ Gordon Dillow thấy lòng biết ơn và việc tạ ơn nước Mỹ của người Mỹ gốc Việt. DB  Cộng hòa và Dân Chủ trong vùng, Da Trắng đã hơn một lần công khai nói, không phải chỉ người Mỹ gốc Việt cám ơn, mà chính người Mỹ Trắng cũng phải cám ơn người Mỹ gốc Việt đã làm cho Orange County giàu đẹp này. Cảnh sát Trưởng Hunt của Thành phố Westminster cũng đã có lần nói, Little Saigon không những có tầm quan trọng đối với toàn nước Mỹ và đối với nhiều nước nên liên bang mới tài trợ kinh phí lập một chi nhánh cảnh sát ở đường Bolsa với năm thám tử bảo vệ an toàn cho cư dân và du khách khắp nước Mỹ và các nước muốn biết văn hóa VN. Và hơn 5 tiểu bang, 100 đơn vị hành chánh đia phương từ quận hạt, đến thành phố của bốn phương trời nước Mỹ, đã ra nghị quyết thừa nhận cờ nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng, là di sản tư do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt.

Nhưng tại sao còn có một số người Mỹ tức bực tại sao người Mỹ gốc Việt không quên chuyện nước nhà cũ để cám ơn quê hương mới, khi người Mỹ nhìn thấy người Việt biểu tình với quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ ở Mỹ" Thiết nghĩ --  một phần lớn, quan niệm về cách trả ơn và tình bạn của người Việt sâu đậm, cụ thể hơn, hơi khác với chữ thanh you và friends ngoài miệng của Mỹ thường dùng. Người Việt cám ơn bằng hành động cụ thể và thiết thực từ con tim, khối óc, và bàn tay. Nhỏ, cố gắng ăn học để trở thành công dân hữu dụng cho xã hội Mỹ. Tỷ lệ đậu đại học 4 năm hay nhiều hơn của người Mỹ gốc Việt mới đến Mỹ ba mưới mấy năm, tỷ lệ đó không thấp so với bất cứ sắc tộc nào đã định cư ở Mỹ cả trăm năm. Lớn, đóng thuế, đi lính đều trân. Ủng hộ Quân Đội Mỹ ở chiến trường một cách kiên định. Xếp hàng rồng rắn hiến máu khi Mỹ bị tấn công khủng bố. Ứng cử tham gia chánh quyền dân cử, mới 30 năm đã có người vào Quốc hội ha tiểu bang người Việt định cư. Tham chánh đóng góp chuyên môn, đã có người làm Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp, có Bomb Lady đem tim óc ra cứu nhiều sinh mạng quân nhân ở chiến trường A phú hãn và Iraq. Không làm rộn chánh quyền bằng những cuộc xuống đường vì dân sinh, vì nhập cư. Tiếp tay tự giải quyết trước những khó khăn cho đồng bào Mỹ gốc Việt như trong con bão Katrina. Hơn 60% người Việt sanh ngoài Mỹ đã vào quốc tịch Mỹ, cao hơn các sắc tộc nhập cư khác nhiều.

Và phát huy tối đa niềm tin truyền thống, lịch sử lập quốc của Mỹ: đấu tranh cho tư do, dân chu, nhân quyền. Người Mỹ gốc Việt đến Mỹ trong tư cách tỵ nạn chánh tri, tỵ nạn CS, chớ không phải tỵ nạn kinh tế. Căn cước của người Mỹ gốc Việt là tỵ nạn CS, do Lập Pháp và Hành Pháp đồng ký và Nhân Dân Mỹ biến thành sự thật qua việc dang tay nồng ấm ra đón rước, bảo trợ hàng triệu người. Nên người Mỹ gốc Việt là sắc tộc hiểu biết và kinh nghiệm về CS hơn bất cứ sắc tộc nào khác trong xã hội Mỹ.

Người Mỹ gốc Việt đấu tranh chống Cộng ở Mỹ là chống sự xâm nhập của người CS và chủ nghĩa CS, là bảo vệ sự an toàn và lý tưởng Mỹ. Vì chủ nghĩa CS là hủy thể, khắc tinh của lý tưởng tự do, dân chủ của Mỹ. Vì độc tài CS là điều ác, ác độc con hơn Hồi Giao cực đoan. Kỹ thuật khủng bố, tuyên truyền đen, trắng, xám của CS còn sâu độc, độc địa, chết chóc hơn khủng bố Hồi Giáo cực đoan nữa. Tư do, dân chủ Mỹ, dân quyền và nhân quyền của Mỹ cao rộng, người Mỹ sống quá lâu trong hòa bình, xem tư do, dân chủ đương nhiên có, nên ít chú ý đến những là kẽ hở của tu do, dân chủ độc tài rất dễ lợi dụng để xâm nhập.

Người Mỹ gốc Việt đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền VN là muốn chứng minh cho đồng bào mình ở nước nhà. Rằng Mỹ là một quốc gia dân tộc không phản bạn, phản đồng minh VN đã từng chiến đấu chung chiến hào, chống CS. Không bỏ bạn sau chiến tranh, Mỹ chỉ thua một trận chiến hồi 30-4-1975, chớ không thua cuộc Chiến tranh VN. Người Mỹ gốc Việt đấu tranh cho một ngày nào đó TT Mỹ sẽ đến Quốc Hội của một nước VN mà chánh quyền do dân tự do bầu ra, của dân thực sự, phục vu cho dân hoàn toàn; và TT Việt Nam đến Quốc Hội Mỹ bày tỏ lòng tri ơn chánh quyền và nhân dân hai nước đã chấm dứt chiến tranh VN, giải toả hội chứng chiến tranh mà hai dân tộc đã trải qua.

Người Việt không cám ơn Mỹ bằng chữ Thank You đầu môi chót lưỡi. Không khách sáo, không theo cái kiểu không nói thì cảm thấy thiếu thốn một cái gì ấy. Còn nói thì cảm thấy dư thừa vì có khi người nói cám ơn chẳng thọ một thứ ơn gì dù nhỏ nhặt nhứt như chờ cửa, nhường đường, nở một nụ cười, thốt ra mấy chữ ừ hử, và người nghe lời cám ơn cũng cảm thấy mình chẳng có làm gì đáng để nhận lời cám ơn, trừ việc thank you qua, thanh you lại để chứng tỏ sự hiện hữu của nhau qua tiếng nói như người Mỹ khi qua mặt bất giác nói How are you doing.

Người Việt coi ơn sâu, nghĩa nặng lắm. Ơn phải đền, nghĩa phải trả bằng hành động cụ thể. Người Việt làm bạn với tất cả tấm lòng. Tâm phúc, nặng ân tình; tình bằng hữu gần như nghĩa phu thê. "Tào khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao mạc khả vong". Vì vậy tương kính như tân, tôn trọng bạn "as he is". Chớ không biến bạn thành "as he should be" theo ý mình. Hơi khác với nghĩa chữ friend của Mỹ và người Mỹ thường dùng.

Hơn nữa người Việt bản tánh chung là hướng nội, sống nhiều với nội tâm. Người Pháp sống ở VN trên 80 năm, vẫn chịu thua, nói người Việt là người không thể hiểu thấu được (impenétrable).

Nên rất dễ hiểu khi người người Mỹ thắc mắc tại sao người Mỹ gốc Việt không quên quá khứ, hướng về tương lai, mà cứ bám quốc kỳ như những lính chiến Mỹ trong trận chiến Okinawa, cái biểu tượng của quốc gia (country) mà quốc gia ấy không còn nữa. Ở đây người Việt cũng nghĩ  khác những người Mỹ này. Người Mỹ gốc Việt rạch ròi phân biệt quốc gia với chế độ. VN là một nước, chế độ có thể không còn nhưng nước không bao giờ mất. Quan nhứt thời dân vạn đại. Người Mỹ gốc Việt rời khỏi nước vì đất nước bị CS chiếm. Người Việt không sống không được trong nước VN, thì VN sống trong lòng người Việt ở Mỹ. Mà quốc kỳ nên vàng ba sọc đỏ là biểu tượng, là hồn thiêng sông núi Việt.

Khống thấu được bản tánh, tâm cang đó, nên dễ xem người Mỹ gốc Việt có vẻ không tri ơn và tạ ơn Mỹ. Nhưng nếu nhìn những gì người Việt đã làm ở Mỹ để đóng góp cho Mỹ một cách cụ thể thì sẽ thấy sư tri ơn, việc trả ơn cụ thể, đích thực bằng hành động của người Mỹ gốc Việt. Và lực đó sẽ hiểu người Mỹ gốc Việt xem người Mỹ là bạn vàng không bao giờ phụ, chung lưng đâu cật biến nhân dân Mỹ vốn là dân nhập cư "kết tụ tinh anh của bốn phương" và  cùng làm nước Mỹ  trở thành "muôn màu muôn vẻ lại muôn hương."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.