Năm 2004 là cực đỉnh của  châu. Như nhiều đỉnh cao khác, nó báo hiệu sự suy thoái khởi sự từ năm 2005 và sẽ tiếp tục. Nhưng, trong đà suy thoái này, có Pháp dẫn đầu, vào sự suy tàn.
Năm 2005 là một năm trâu trắng mất mùa cho Âu châu. Đầu tiên là việc dân Pháp bác bỏ Hiến pháp Âu châu vào ngày 29 tháng Năm, do một nguyên Tổng thống Pháp làm trưởng ban soạn thảo, (xin đọc "Pháp gãy đòn bẩy" trên cột báo này ngày 23 tháng Năm). Nối tiếp là khủng hoảng chính trị tại Cộng hòa Liên bang Đức sau cuộc bầu cử kỳ lạ ngày 18 tháng Chín, khiến hai đảng lớn đã phải sống chung mà không thể làm việc chung. Bây giờ, bạo loạn lại bùng nổ tại Pháp.
Nhìn từ giác độ chính trị toàn cầu - là đề tài chủ yếu của người viết trên cột báo này - Âu châu đã đi hết chu kỳ 60 năm, từ việc tái thiết sau Thế chiến II đến cảnh phân ly trong thời Chiến tranh lạnh và tột cùng là sự thống nhất thành Liên hiệp Âu châu, với bước đầu là thống nhất tiền tệ. Kể từ nay, Âu châu "cũ", vùng Tây Âu tự do trong thời Chiến tranh lạnh - trừ nước Anh và một số nước Bắc Âu - sẽ đi vào phân hóa, với hai đầu máy chính là Pháp và Đức bị tê liệt, lụn bại dần. Trong khi ấy, Âu châu "mới" - chủ yếu là các nước vừa thoát khỏi chế độ Xô viết, sẽ phải tìm lấy một định mệnh khác cho mình giữa hai vùng Đông Tây, giữa Liên bang Nga chưa hết hung hăng và Liên hiệp Âu châu đã hết thống nhất.
Như lịch sử đã từng cho thấy, cường quốc lớn mạnh nhất Âu châu và nền kinh tế đứng hàng thứ ba thế giới là nước Đức mà suy sụp, từ nội bộ sẽ nảy sinh ra một khuynh hướng quật khởi nguy hiểm, kết hợp với Đế quốc Nga thành một mối họa cho cả lục địa. Một hiện tượng như Adolf Hitler có thể sẽ tái sinh, là điều nhiều người cho là khó tin. Hiện tượng ấy thực ra dễ xảy ra hơn chúng ta nghĩ khi mình đưa yếu tố Hồi giáo hay hội nhập vào bài toán Âu châu.
Yếu tố ấy đưa chúng ta trở về những gì đang xảy ra tại Pháp.
Do nỗ lực tái thiết sau Thế chiến II - với vai trò chủ động và trọng yếu của chính quyền - và do sự cám dỗ của giải pháp "kế hoạch hóa" mà Âu châu chỉ nhìn thấy một phần rất hời hợt và lạc quan tại Liên xô, chế độ bao cấp của nhà nước đã bành trướng và củng cố. Một mình bà Thatcher chỉ có thể cứu được nước Anh, và giải thích sự an toàn tương đối của Anh ngày nay, cả khu vực Âu châu cũ vẫn còn sống và suy nghĩ theo lý luận Mác xít, được tô hồng và không sắt máu. Người Việt chúng ta vốn lạc quan, cứ tưởng rằng sau sự sụp đổ của Đế quốc Xô viết, lý 1uận của Marx đã bị vô hiệu hóa. Nó vẫn còn, ăn sâu trong chế độ bao cấp với nhà nước ban phát phúc lợi cho mọi người bằng tiền thuế của một số người ngày càng ít hơn.
Nguyên nhân văn hóa và chính trị ấy mới giải thích chánh sách kinh tế kỳ lạ của Pháp và Đức, và cũng giải thích vì sao hai nước lại có tỷ lệ thất nghiệp thường xuyên mấp mé 10%.
Vụ bạo loạn tại Pháp bùng nổ từ nguyên nhân chủ yếu là kinh tế - mọi người đều đồng ý như vậy.
Nhưng nguyên nhân kinh tế ấy có nguồn gốc sâu xa trong lối suy nghĩ của giới lãnh đạo, thuộc cả hai xu hướng tả-hữu. Khi họ đụng vào bài toán của thực tế và phải cố điều chỉnh đường lối bao cấp với một số cải cách cần thiết, nhất là trong nỗ lực thống nhất để hội nhập vào một tập thể lớn hơn (Liên hiệp Âu châu), họ tạo ra cái "duyên", yếu tố thời cơ bật lên từ cái "nhân" tiềm ẩn trong xã hội.
Năm 2002, dân Pháp đã được nghe thấy hồi chuông cảnh báo khi xu hướng cực hữu, với nhiều phần tử vẫn tôn sùng Hitler, đã bất ngờ thắng phiếu đảng Xã hội để về nhì trong cuộc bầu cử tổng thống năm ấy. Vì nỗi sợ phong trào phát xít mà cả hai xu hướng tả hữu đều dồn phiếu cho Jacques Chirac, lãnh đạo xu hướng trung hữu, theo chủ nghĩa de Gaulle. Ông Chirac đắc cử vẻ vang mà vẫn không làm gì, y như đã không có phản ứng gì trong suốt 10 ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng tại Pháp.
Quán tính ấy không thể chỉ giải thích bởi một cá nhân là Jacques Chirac.
Cả hai phe tả hữu ngày nay của Pháp đều đang vỡ đôi. Trong khi đường phố bốc lửa thì hai lãnh tụ cánh hữu là Thủ tướng Dominique de Villepin và Tổng trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy vẫn canh chừng nhau để chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 này, một cuộc bầu cử mà chính Jacques Chirac vẫn còn muốn tham dự! Bên kia chiến hào chính trị, tuần qua đảng Xã hội bố trí xong một cuộc đảo chánh nội bộ để đảng trưởng Francois Hollande loại được đối thủ Laurent Fabius (nguyên Thủ tướng và lãnh đạo phe chống Hiến pháp). Người ta không ngạc nhiên nếu đảng Tân Xã hội sẽ thành hình nay mai, dưới lá cờ Fabius.
Cả một cánh rừng đang bốc cháy, bên ven rừng các lãnh tụ mỗi người lại vun xới vườn rau của mình, như thường lệ.
Trong bối cảnh ấy, chúng ta mới xét vào vụ nổi loạn vừa qua.
Đa số dân nổi loạn là thanh niên, con và cháu của di dân Bắc Phi hay Phi châu da đen, họ là công dân Pháp, sinh trưởng tại Pháp. Nhưng yếu tố pháp lý - có quốc tịch hay không - không còn đáng kể. Đáng kể là "Pháp tính" hơn pháp lý. Họ sinh tại Pháp mà không tự xem mình là người Pháp mà cũng chẳng muốn là người Pháp.
Nước Pháp có mùa xuống đường, biểu tình đập phá, thường là vào đầu Thu sau khi cả nước nghỉ hè về. Nhưng, bất ổn xã hội như một thuộc tính của dân Pháp không giải thích được vụ nổi loạn này. Trong các đợt biểu tình có phá hoại thông thường, người biểu tình có yêu sách và chương trình, họ đòi hỏi chính quyền hay doanh nghiệp phải thương thuyết và nhượng bộ về quyền lợi. Lần này, người ta nổi loạn, đập phá cho bõ ghét, chứ không có một tổ chức nêu rõ những yêu cầu có thể hiểu và thương thảo được. Họ không muốn hội nhập, hoặc không cảm thấy là mình được hội nhập trong thực tế. Và đập phá để trả thù cho một mối hận mơ hồ mà mãnh liệt.
Chính phủ Pháp phải viện dẫn một đạo luật cũ để ban bố lệnh giới nghiêm và họ có 12 ngày đặc miễn như vậy, trước khi Quốc hội Pháp can thiệp nếu động loạn chưa dứt. Như vậy, tuần tới, ta sẽ có dịp kiểm chứng xem lãnh đạo chính trị Pháp, Hành pháp và Lập pháp, sẽ xử lý ra sao.
Họ phải duyệt lại từ đầu chánh sách "hội nhập" nước Pháp đã áp dụng trong 60 năm qua.
Từ sau Thế chiến I, để bổ sung dân số và lực lượng lao động, Pháp rộng rãi đón nhận di dân từ Ý, Ba Lan, từ Algérie và cả Việt Nam ("lính thợ" hay các gia đình "thân Pháp" thời chiến). Sau Thế chiến II, nhu cầu tái thiết cũng dẫn đến một đợt di dân khác, đa số từ miền Nam Âu châu (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha) hay các nước thuộc địa cũ ở Phi châu. Hai đợt di dân ấy tương đối thành công nhờ đà tăng trưởng cao của nền kinh tế hậu chiến.
Tuy nhiên, thành phần Phi châu (Bắc Phi hay Phi châu da đen) vẫn sống khổ cực nhất trong các chung cư rẻ tiền hay nhà ổ chuột ở ngoại ô, và thực tế là bị người bản xứ - cả di dân từ nơi khác- coi thường. Dù sao, kinh tế tương đối phát đạt vẫn hàn gắn hay khỏa lấp được những bất mãn tâm lý. Thời kỳ gọi là ổn định ấy chấm dứt cách đây 30 năm.
Vụ khủng hoảng vì dầu hỏa và nạn suy thoái kinh tế sau đấy khiến Pháp phải hạn chế di dân - dù vẫn cho thân nhân được đoàn tụ với người nhập cư trước đấy. Trong khi nhiều nước Âu châu khác chọn chánh sách 'đón nhận khách lao động' và hết thời hạn thì trả về, nước Pháp lại giương cao ngọn cờ bình đẳng bác ái, muốn hội nhập di dân vào một cộng đồng toàn quốc. Lý tưởng hay ảo tưởng văn hóa khiến Pháp chọn con đường hội nhập để hòa chung mọi người. Quy luật kinh tế lẫn tính kỳ thị ngầm khiến di dân Phi châu (Bắc Phi lẫn da đen) thực ra không được hội nhập. Họ chiếm 10% dân số nhưng chối từ "Pháp tính", họ sống bên lề nước Pháp trong các ốc đảo riêng lẻ, những ghettos, môi trường tối hảo cho các tổ chức tội ác, băng đảng và ma túy. Đây là vùng không có chân người… cảnh sát và lương dân.
Chánh sách kinh tế bao cấp làm nốt phần vụ còn lại.
Cả nước bị nạn thất nghiệp đe dọa vì chế độ bao cấp ấy khiến các doanh nghiệp ngại ngần tuyển dụng, nếu cần thì chỉ thuê người theo quy chế bán thời hay ngoại ngạch. Bị đe dọa nặng nhất trong khối người thất nghiệp ấy là di dân gốc Phi châu: dù có học hay không, học nhiều hay ít, họ vẫn bị mức thất nghiệp trung bình cao gấp đôi các thành phần khác. Cha mẹ thất nghiệp sinh con thất nghiệp và tủi hờn sống nhờ trợ cấp với mặc cảm vô dung hoặc căm thù.
Kinh khủng nhất - và bất ngờ nhất cho người Hà Nội - chính phủ theo xu hướng xã hội và càng nâng mức lương tối thiểu pháp định để bảo vệ giới lao động thì thất nghiệp càng tăng, nặng nhất là thành phần thanh niên, nguy kịch nhất là thanh niên gốc di dân từ Phi châu. Các kinh tế gia Mỹ và Pháp đã tính ra rằng mỗi khi lương tối thiểu tăng 1% thì có thêm gần 30 ngàn người Pháp mất việc!
Lý tưởng công bằng và bác ái đã dẫn tới chánh sách kinh tế bao cấp và đẩy một thành phần dân số vào cảnh khốn cùng. Những người có việc làm thì tiếp tục ngồi mát ăn bát vàng, với nguồn phúc lợi dồi dào của nhà nước. Người thất nghiệp thì đứng trong bóng tối nhìn lên ánh đèn màu của Paris hoa lệ, kinh đô ánh sáng của thế giới.
Các tổ chức tội ác đã trước tiên khai thác tai nạn đáng tiếc tại Clichy-sous-Bois thành một vụ bạo loạn. Thái độ chần chừ đầy tính mị dân của chính quyền mặc nhiên khuyến khích thanh niên ở nơi khác nhập cuộc và đám cháy bắt đầu lan rộng vô tội vạ cho đến khi có lệnh giới nghiêm mà chưa chắc đã giảm sau thời hạn 12 ngày pháp định.
Nói về thiệt hại vật chất cho đến nay - bốn ngàn xe bị đốt, nhiều khu vực bị phá - vụ nổi loạn không gây hậu quả nặng nề như vụ tổng đình công ngành giao thông vận chuyển cách đây 10 năm. Kinh tế Pháp hay chứng khoán Pháp vì vậy chưa bị hề hấn.
Nhưng, nhìn xa hơn hậu quả kinh tế trước mắt, nước Pháp bắt đầu tiến ra bờ vực. Vì lãnh đạo xứ này chưa nhìn ra một giải pháp nào khác, và nếu có thì cũng không dám thi hành.
Người Pháp phân vân không muốn hòa nhập vào một tập thể siêu quốc gia là Liên hiệp Âu châu trong khi thấy căn tính của mình bị hủy hoại bởi các ốc đảo di dân nay đã biến thành từng thùng thuốc súng. Xã hội Pháp cần một cuộc cách mạng từ văn hóa đến chính trị để tìm lấy nền tảng hòa đồng khác, một tinh thần hội nhập khác và những chủ trương kinh tế khác. Trước khi yếu tố Hồi giáo kịp khơi nguồn cho phong trào Hồi giáp cực đoan của quân khủng bố.
Kịch bản đáng sợ nhất là xu hướng cực hữu nhuốm mùi phát xít sẽ châm ngòi cho cách mạng. "Pháp tính" trở thành cốt lõi của một chủ nghĩa dân tộc cực đoan quá khích. Cuộc cách mạng ấy sẽ quăng ba chữ "tự do - công bằng - bác ái" xuống bùn. Hay vào lò lửa.
Làm sao Pháp còn có thể lãnh đạo Âu châu và mạnh miệng nói đến một khối "Pháp thoại" francophone toàn cầu"