Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ngân Hàng Mỹ Bắt Đầu Có Lời - Đáng Lo?

20/07/200900:00:00(Xem: 8012)

Ngân hàng Mỹ bắt đầu có lời - đáng lo"

Nguyễn Xuân Nghĩa - Đức Tâm RFI

Một số ngân hàng thu lãi cao, nhưng khủng hoảng chưa chấm dứt...

Mới ngày nào, các ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ theo nhau vỡ nợ và được chính phủ vội vã cấp cứu đến cả trăm tỷ. Thế rồi tuần qua, bốn đại gia có thế giá nhất công bố kết quả kinh doanh của quý hai, với số doanh lợi khả quan bất ngờ. Liệu hệ thống tài chính ngân hàng Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi và sẽ kéo kinh tế ra khỏi suy thoái không" Hay là ta có thể lại chứng kiến trò ảo thuật tài chính và kế toán đã từng gây khủng hoảng vào năm ngoái" Đức Tâm tìm hiểu vấn đề này qua cuộc trao đổi sau đây cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
Đức Tâm: Xin chào anh Nghĩa. Thưa anh, trong tuần qua, một số ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã công bố kết quả kinh doanh của quý hai, với mức lời rất đáng kể nếu so sánh với nạn thua lỗ trầm trọng của năm ngoái. Chẳng hạn như sau hai tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs và J.P. Morgan Chase thì đến lượt Citi Group và Bank of America cũng niêm yết số lời từ hai tỷ rưỡi đến ba tỷ đô la trong sáu tháng đầu năm. Tổng cộng thì sáu tháng sau khi bị lỗ mất 21 tỷ, các đại gia này đã lời gần 14 tỷ. Trên thị trường chứng khoán, các cổ phiếu tài chính vì vậy tăng vọt và người ta cho rằng sau khi phục hồi, các ngân hàng sẽ làm tròn chức năng tài trợ tín dụng cho doanh trường. Điều ấy có đúng không"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Chúng ta có hiện tượng "ly nước đã nửa đầy mà vẫn còn bị vơi một nửa", và thật ra cũng chưa biết rằng cái phần đầy ấy là "nước chanh hay nước đường". Tôi xin giải thích trước về bối cảnh để mình hiểu vì sao lại có nghịch lý ấy.
- Trên đại thể, Hoa Kỳ có hai hệ thống ngân hàng. Thông dụng nhất là các ngân hàng thương mại hay ký thác, là loại nhận tiền ký thác của thân chủ và đem cho vay theo một số quy định rõ rệt để bảo vệ quyền lợi của trương chủ ký thác, là công chúng. Đấy là chức năng thông thường của ngân hàng, là huy động tiết kiệm dư dôi, rồi chuyển hoá thành tín dụng cho doanh trường.
- Bên kia là ngân hàng đầu tư hay tổ hợp đầu tư tài chính, có nhiệm vụ tạo điều kiện thực hiện các dự án đầu tư. Cụ thể là kết hợp người có tiền muốn đầu tư và người cần tiền đầu tư, ngân hàng ở giữa ăn hoa hồng. Thế rồi nhờ tiền quá rẻ, ngân hàng đầu tư đem vốn của mình đi đầu tư, rồi lại còn vay thêm tiền để đầu tư nhiều hơn nữa. Và họ gặp khó khăn vì tính sai rủi ro, bị thua lỗ trong đầu tư nên không trả được nợ. Họ bị vỡ nợ rồi phá sản, như trường hợp của Bear Sterns hồi tháng Ba và Lehman Brothers hồi tháng Chín năm ngoái.
- Khủng hoảng vì vậy bùng nổ và Chính quyền Mỹ phải nhảy vào cấp cứu hoặc tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại mua lại phần hùn của ngân hàng đầu tư. Sau đó, các cơ sở tài chính hỗn hợp ấy mới xin phép là được làm cả nghiệp vụ tài trợ tín dụng như ngân hàng thương mại, lẫn nghiệp vụ đầu tư tức là hùn vốn hay mua cổ phiếu của các cơ sở kinh doanh khác.
Đức Tâm: Nếu như vậy thì ngày nay, ta có ngân hàng thương mại cũng có thể tham gia đầu tư tài chính và tập đoàn đầu tư có thể đi làm ngân hàng tài trợ"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Xin tạm hỉểu như vậy, vì năm ngoái ngân hàng thương mại J.P. Morgan Chase đã mua lại Bear Sterns để duy trì hoạt động cho khách hàng của tập đoàn đầu tư này. Sau đó, Bank of America cũng mua lại công ty tài trợ tín dụng gia cư CountryWide và tổ hợp đầu tư Merrill Lynch. Trong khi ấy, Chính quyền Mỹ đã châm 20 tỷ rồi 25 tỷ để cấp cứu Citi Group là một tập đoàn lớn vừa là ngân hàng, vừa đầu tư, vừa bảo hiểm và mới mua lại ngân hàng Wachovia bị vỡ nợ... Còn tập đoàn đầu tư Goldman Sachs thì bị điêu đứng nên cũng được giúp đỡ để đối phó với vụ tổ hợp bảo hiểm AIG lớn nhất của Mỹ bị vỡ nợ. Tổ hợp bảo hiểm này mà sụp đổ là các doanh nghiệp đều bị tê liệt...
Đức Tâm: Bây giờ, cả bốn cơ sở tài chính đó đều thông báo là đã có lời nên thị trường mới có vẻ hứng khởi phải không" Thế thì vì sao anh lại nói rằng đó là ly nước nửa đầy" Mà có khi là nước chanh, tức là chua, chứ không phải nước đường"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thứ nhất, mức lời đó thật ra chưa đủ lớn nếu so với bao mất mát tích lũy từ năm ngoái và so với triển vọng kiếm lời nhờ cho vay tiền. Thứ hai, nguồn gốc mức lời ấy không xuất phát từ việc tài trợ cho một thị trường tín dụng hiện còn ách tắc, như tín dụng gia cư, kinh doanh hay cả tín dụng tiêu thụ, như thẻ tín dụng chẳng h ạn. Cho tới nay, các tiểu doanh thương vẫn vay mượn khó khăn và ngân hàng thương mại loại nhỏ vẫn bị điêu đứng, thí dụ điển hình là tổ hợp ngân hàng tài trợ tiểu doanh là CIT Group đang bị đe dọa phá sản tuần này.


- Trong khi ấy, các đại gia tài chính có lời chù yếu là do đầu tư vào cổ phiếu hoặc nhờ bán lại phần hùn của cơ sở khác. Mức lời đó gây dị nghị, nên tôi gọi là "nước chanh hay nước đường". Nôm na là họ có lời không nhờ cấp phát tín dụng cho người cần tiền mà nhờ đầu tư vào cổ phiếu hoặc nhờ làm thịt các cơ sở khác.
- Lý do dị nghị là khi ngân hàng khốn đốn thì chính quyền tung tiền cấp cứu hoặc tạo điều kiện cho họ mua lại cơ sở khác với giá có khi quá rẻ, vì vậy bây giờ mới có lời. Doanh lợi ấy có chính đáng không, hay lại được trút vào túi của cổ đông hay nhân viên" Và bao giờ thì tiền thuế của dân được tung ra để cấp cứu lại được trả về cho ngân sách quốc gia" Liệu hiện tượng kiếm lời trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này có lại khuyến khích lề lối kinh doanh đầy rủi ro ngày xưa không"
Đức Tâm: Nói vậy thì trong một khoản lời dù sao vẫn còn nhỏ người ta đã thấy ra nhiều vấn đề lớn nên mới có tranh luận.
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Chính quyền của Tổng thống Barack Obama thì muốn nhìn thấy trong đó tín hiệu đầu tiên của ổn định nhờ sự công hiệu của một loạt chương trình châm vốn và bảo đảm hoặc giám sát. Ngược lại, đảng đối lập thì nêu câu hỏi là các ngân hàng được cấp cứu này đã trả lại tiền cho chính phủ chưa. Thực tế thì mới chỉ có Goldman Sachs và J.P. Morgan Chase là hoàn tiền lại, chứ Citi Group và Boank of America thì chưa. Tuần tới, Quốc hội Mỹ sẽ đem vụ đó ra cứu xét. Trong khi ấy, công chúng đang chật vật về kinh tế lại chú ý đến những khoản tiền thưởng hay lương bổng rất hậu mà các đại gia sẽ chia chác với giới điều hành hay nhân viên.
- Thực tế ngoài thị trường thì cho thấy là tín dụng gia cư hoặc địa ốc thương mại vẫn chưa hồi phục mạnh vì phân lời tin dụng gia cư lại có vẻ tăng, số khách không trả được nợ cũng vậy. Tín dụng tiêu thụ thì khó nhúc nhích khi thất nghiệp còn cao và sẽ còn tăng từ nay đến cuối năm. Còn lại, có hy vọng sinh lời vẫn là lãnh vực đầu tư hơn là tín dụng ngân hàng, nhất là khi nhiều tổ hợp đầu tư đã bị loại khỏi vòng chiến từ năm ngoái để còn lại có một số đại gia.
Đức Tâm: Bây giờ, chúng ta bước qua một khía cạnh mà anh vừa nhắc tới, là liệu người ta có rút tỉa được bài học của vụ khủng hoảng hay sẽ lại tái phạm vào sai lầm cũ" Chúng tôi nêu lên câu hỏi vì đấy cũng là đề tài mới được Tổng trưởng Tài chính Pháp là bà Christine Lagarde đề cập với Tổng trưởng Ngân khố Mỹ là Timothy Geithner...
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Về các bài học hoặc nguyên do khủng hoảng thì thật ra chúng ta có rất nhiều, nhưng mỗi quốc gia hay khối kinh tế lại có hoàn cảnh ứng phó mỗi khác là điều mà hai Tổng trưởng Pháp và Mỹ đã vừa thảo luận với nhau để chuẩn bị cho hội khị G20 tới đây. Một đề tài được nêu ra mà khó có giải pháp thống nhất chính là mức độ vay mượn của các ngân hàng.
- Tuy nhiên, có lẽ hai bên đều giật mình vì sự sáng tạo của thị trường tài chính thế giới với khí cụ đầu tư phức tạp vô lường là các "dérivatives" mà nhiều người dịch là "chứng khoán phái sinh". Tôi xin dịch ngắn gọn là "biến phiếu" là chứng phiếu biến hóa từ một chứng khoán gốc, trong đó có "hứa phiếu" hay "options", "chứng phiếu hữu kỳ" gọi là "futures", v.v... Quan trọng nhất là "trái phiếu có tài sản đảm bảo", gọi tắt là CDO, là loại kén nợ được giới đầu tư cứ thế gói lại bán cho nhau, bất kể bên trong là nợ xấu hay tốt vì cả tin rằng các giấy nợ này có tài sản đảm bảo là ngôi nhà hay một bất động sản. Bà Tổng trưởng Pháp có nêu vấn đề là các nước Âu Châu phải theo kịp Hoa Kỳ trong cách kiểm soát rủi ro của các loại biến phiếu ấy với đề nghị là Hội đồng Âu châu cần thống nhất luật lệ và hệ thống bảo đảm của phòng giao hoán thống nhất.
- Chuyện thứ hai, cũng liên quan tới đề tài đang nói là chế độ tưởng thưởng - là lương và bổng của giới điều khiển doanh nghiệp tài chính. Vấn đề đang gây tranh luận tại Mỹ vì Goldman Sachs sẽ lại chia tiền lời hậu hĩnh trong nội bộ. Ta biết rằng chế độ ấy có làm cho giới điều hành các tổ hợp đầu tư lấy những rủi ro quá đáng để đạt doanh lợi biểu kiến và lãnh thưởng cuối năm. Nhưng đây không là vấn đề dễ giải quyết tại Hoa Kỳ như ở tại Pháp hay Âu châu.
- Chuyện thứ ba mà Tổng trưởng Ngân khố Mỹ đề nghị với Âu Châu là nên áp dụng giải pháp của Mỹ, gọi là "đương suất trắc nghiệm" hay "stress test", là trắc nghiệm khả năng đương đầu của các ngân hàng trong kịch bản bi quan nhất của môi trường kinh doanh. Mục tiêu là để xem là với cơ cấu tài chính hiện tại thì ngân hàng có khả năng đương cự với nghịch cảnh hay không.
- Nói chung thì các quốc gia đều nói tới nỗ lực phối hợp quốc tế nhưng hoàn cảnh mỗi nơi lại mỗi khác và học hỏi được kinh nghiệm của nhau thì cũng đã là một điều tích cực rồi.
Đức Tâm: Xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy rõ ràng đã có những xung đột về quan niệm sáng tác của các Văn nghệ sỹ yêu chuộng tự do chống lại chủ trương kiểm soát, viết theo chỉ thị, hát theo viết sẵn của Tuyên giáo và của Tổng cực Chính trị quân đội. Hai lối đi này sẽ không bao giờ gặp nhau, dù đảng có quanh co, lèo lái thế nào cũng khó mà giữ chân được các Văn nghệ sỹ cấp tiến không bỏ đảng chạy lấy người.
Cũng vào ngày này, bà Angela Merkel sẽ từ giả chính trường, sau 16 năm làm Thủ tướng và 31 năm làm dân biểu. Nhưng một vấn đề là bà sẽ để lại những gì cho nước Đức? Liệu Đức sẽ có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn hay lại trở thành kẻ ốm yếu của châu Âu trong 4 năm kế tiếp? Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều có những các bình luận khác nhau mà sau đây là bản dịch những ý kiến tiêu biểu.
Mô hình phát triển của Trung Quốc có thể được tóm tắt như sau: (1) hạn chế tiêu thụ trong nước để (2) gom góp tiết kiệm trong dân chúng nhằm (3) hỗ trợ cho đầu tư. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì mô hình này cũng giống kiểu nhà nghèo bớt tiêu xài (hạn chế tiêu thụ) để dành tiền (tăng tiết kiệm) đầu tư cho tương lai (giáo dục con cái, mở cửa hàng buôn bán).
“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm 'Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.' Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm”. Thế Kỷ 21, Jul. 2010). Đối với nhiều người dân Việt thì muốn sống như một ngư dân nghèo nơi vùng biển quê hương (như ông Dang) hay mong “muốn cơ cực ở nhà gần mẹ suốt đời” (như cô Tuyết) e đều chỉ là thứ ước mộng rất xa vời trong chế độ hiện hành.
Vụ «khủng hoảng thế kỷ» xảy ra đột ngột và gay gắt qua vụ tàu lặn Pháp-Úc tưởng chừng như khó mà hàn gắn lại được tình đồng minh kỳ cụu xưa nay nhưng rồi cũng thấy nhiều dấu hiệu tích cực để tin chắc trời sẽ lại sáng.
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.