Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vòng Tròn Hình Vuông

27/04/200900:00:00(Xem: 5080)

Vòng Tròn Hình Vuông

Nguyễn Xuân Nghĩa
...sẽ rớt trúng đầu thế hệ sắp tới...
Chúng ta sẽ phải nhớ mãi năm 2009 này...
Sau này, lịch sử Hoa Kỳ sẽ còn viết rất nhiều về chuyện năm nay, một năm cứ được gọi tắt là khủng hoảng.
Thật ra, đây còn là một năm hoảng tiều.
Chuyện đáng nhớ là lần đầu tiên Hoa Kỳ có một Tổng thống da màu, với tên đệm sặc mùi Hồi giáo - mà không ai được phép nhắc tới trong cuộc bầu cử nhưng về sau lại là thương hiệu hấp dẫn của ông cho thế giới Hồi giáo. Trò vặt ấy thật ra không đáng kể so với kích thước hoảng loạn của năm 2008 và vì bất cứ ai lên làm Tổng thống Mỹ cũng thấy say sóng về những hoảng loạn ấy.
Tuần qua, nguời ta thấy vậy khi Tổng thống Obama cho công bố mấy tờ trình về tra khảo - hay tra tấn - và đổi lập trường mỗi ngày về việc có cho điều tra hay truy tố hay không. Chúng ta sẽ còn cơ hội trở lại chuyện này vì ông Obama vừa mở màn cho nhiều năm tranh tụng, cãi cọ và vừa cho quân khủng bố nhiều thông tin để cải tiến khả năng!
Chuyện đáng nhớ năm nay thì có rất nhiều.
***
Con trẻ tại Hoa Kỳ - kể cả con cháu người Việt tại Mỹ - sẽ nhớ rằng các thương hiệu khét tiếng của Mỹ, những đại gia kinh doanh như Bear Sterns, Lehman Brothers hay AIG, General Motors, Chrysler, Fannie Mae và Freddie Mac v.v... đều vỡ nợ, phá sản, hoặc có lúc nghiêng đổ. Bên dưới là cả triệu người thất nghiệp, mất nhà. Từ 1930 hay 1939 hay 1980 đến nay, chưa ai thấy chuyện kinh hoàng ấy.
Người Việt tỵ nạn đầu tiên tại Mỹ thì không quên một thương hiệu kể như biểu tượng Mỹ là hãng PanAm, cuối cùng cũng tiêu vong vào năm 1991 sau khi hùng cứ nền trời hàng không thế giới. Hoặc hãng TWA - cùng xuất hiện với PanAm từ thập niên 1930 - bị sát nhật mất tiêu vào năm 2001. Nhưng, năm 2009 này là khi... lượng đã thành phầm, cả chục tổ hợp đổ xuống cả ngàn doanh nghiệp khác là chuyện hy hữu, lịch sử!
Ra khỏi doanh trường mà lạc vào làng báo chí thì 2009 cũng là một năm khó quên. Thể hiện cho "đệ tứ quyền" - ngoài quyền Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp - là báo chí thì tình hình còn bi đát hơn.
Các tài phiệt gian tham và lỗ vốn mà phá sản thì thiên hạ có người hả hê, chứ báo chí loại kỳ cựu mà cũng thấy tuột đáy thì ai không ngạc nhiên" Tổ hợp Tribune Company tại Chicago, chủ nhân của các nhật báo Chicago Tribune hay Los Angeles Times và của nhiều đài truyền hình khác thì đang ra trước tòa khánh tận. Tờ Rocky Mountain News thì đã tự đăng cáo phó. Nhóm truyền thông Hearst khét tiếng Hoa Kỳ với các hệ thống truyền hình A&E, ESPN, History Channel, v.v... kiêm chủ nhân của tờ Houston Chronicle, thì có lúc dự tính đình bản tờ San Francisco Chronicle.
Lão bà trong làng báo là tờ New York Times thì dù năm nay nhặt được năm giải Pulitzer nhưng phải cúi xuống đất mới nhặt được tấm cổ phiếu, nay chỉ còn một hai đồng, còn thua cổ phiếu của đại gia ngân hàng là CitiGroup. Khi giá cổ phiếu chỉ bằng giá tờ báo thì làm sao kinh doanh"
Bảo rằng "làm báo nói láo ăn tiền" như chúng ta thường nói thì sai ít ra... một nửa, vì tiền đâu mà ăn"
Nếu chú ý đôi chút đến kinh tế, thế hệ sắp tới còn ghi nhận thêm nhiều nghịch lý màu đen làm nổ đom đóm mắt.
***
Thời Tổng thống Bill Clinton, nước Mỹ cố quân bình ngân sách chi thu và đồng thời tăng thuế. Qua thời Tổng thống George W. Bush, nước Mỹ vừa tăng chi vừa giảm thuế. Khi nào là chánh sách đúng và khi nào là sai, ít ai nói được cho rõ. Nhưng chắc chắn sai là trường hợp năm 2009 này, khi Chính quyền Obama vừa tăng chi vừa tăng thuế và đẩy bội chi ngân sách lên số kỷ lục, với khoản quốc trái nhảy vọt lên trời. Và sẽ rớt trúng đầu thế hệ sắp tới.
Ý thức được số bội chi quá cao, ông Obama hứa hẹn sẽ giảm phân nửa mức thiếu hụt này trong mươi năm tới, nhưng tất cả các trung tâm nghiên cứu kinh tế đứng đắn và độc lập đều đưa ra dự báo ngược, là sẽ tăng ít ra gấp đôi vào năm 2019 này. Để chứng tỏ thiện chí tiết kiệm, Chính quyền Obama thông báo là năm nay các phủ bộ sẽ giảm chi 100 triệu đô la. Một giọt muối!
Thành tích ấy chỉ bằng 1/20 của 1% của số bội chi ngần hai trăm tỷ nội trong tháng Hai vừa hết! Trẻ em có thể dùng thí dụ ấy trong các bài học về toán pháp ở trường không" Các thầy cô trong nghiệp đoàn có cho phép không"
Con trẻ đời nay nghe cha mẹ kể lại rằng xưa kia nhà ế vì giá cao dù phân lời hạ, hoặc giá nhà tăng nhưng may là lãi suất hạ, hoặc cả giá nhà và lãi suất đều cao. Nhưng chúng không hiểu vì sao năm 2009 này cả nhà và phân lời đều hạ mà bán vẫn không được. Cha mẹ chúng cũng không hiểu, kể cả những người có học đôi chút về kinh tế! Họ phát giác là nên đi học lại vì mọi lý thuyết sách vở đều không giải thích được nghịch lý ấy.
Mà nghịch lý thì còn nhiều.
***
Chưa khi nào mà người không đóng thuế lại được "giảm thuế", hoặc tăng chi và tăng thuế lại được coi là biện pháp "kích thích kinh tế". Hoặc chưa khi nào việc kích thích kinh tế lại được lồng vào kế hoạch cải tạo xã hội với những chương trình sẽ cản trở phục hồi kinh tế. Năm 2009 này đã dàn ra những chân lý kỳ lạ ấy của vị cứu tinh do nước Mỹ hồ hởi bầu lên.
Sau này, con trẻ lớn lên sẽ nhớ rằng nhân nạn suy thoái kinh tế, Chính quyền Obama đã tung ra hàng loạt kế hoạch cách mạng. Ba chương trình then chốt trong cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi nước Mỹ từ năm 2009 này là 1) quốc hữu hoá hệ thống y tế để bảo đảm sức khoẻ cho mọi người, là 2) liên bang hóa hệ thống giáo dục để chăm sóc việc học cho mọi người, và 3) để tài trợ hai công trình ấy sẽ tăng thuế trên thán khí (carbon tax). Vừa bảo vệ môi sinh vừa tiến tới một nguồn năng lượng sạch - năng lượng xanh, green energy - vừa chu toàn cả thân lẫn tâm của dân Mỹ!


Nếu xét tới từng chương trình của kế hoạch ba múi ấy thì ai cũng thấy là có điểm tích cực. Mà ráp vào nhau lại là chuyện... cực khó. Y như vẽ một hình tròn ba góc, hoặc tra một trục vuông vào cái cốt tròn của bánh xe. Nghĩa là phải gọt.
Một: Muốn gọt cho vừa, thì hai khoản chi là An sinh Xã hội và Trợ cấp Y tế (Medicaid và Medicare) phải giảm. Cắt giảm An sinh Xã hội là điều được nói hàng năm hoặc hàng chục năm mà chưa ai dám làm vì các dân biểu nghị sĩ sợ mất phiếu. Cắt giảm Medicare hay Medicaid còn khó hơn nên người ta sẽ lách kiểu khác về cả lượng lẫn phẩm: người bệnh sẽ chờ đợi lâu hơn với phẩm chất kém của mọi chế độ bao cấp. Chưa sao! Nhưng, vì tinh toán lợi hại của việc quản lý, giới cao niên sẽ được chăm sóc sau, để người ở tuổi lao động đi trước và sớm bình phục mà còn đi làm tiếp... Quy luật đào thải sẽ rất phũ phàng cho tuổi vàng.
Hai: Thuế trên thán khí (gần 90 tỷ vào năm 2012 theo Obama, hay tổng cộng là 300 tỷ theo cơ quan nghiên cứu kinh tế độc lập của Quốc hội là CBO) không đủ tài trợ hai chương trình y tế và giáo dục.
Mà trước mắt, việc tiết giảm khí thải và phát triển năng lượng xanh còn gieo họa cho kinh tế.
Ngày chín tháng Hai, Tổng thống Obama đi tranh cử - quên, đi vận động - cho kế hoạch kích thích kinh tế tại một thị trấn nhỏ là Elkhart của Indiana, nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nước là 15,3% (khi ấy thất nghiệp trung bình toàn quốc còn ở dưới 5%). Ông hứa hẹn là kế hoạch sẽ tạo việc làm cho họ, ai nghe mà không thương, không cảm"
Kẹt một cái là đa số cư dân nơi đó sống nhờ việc ráp chế loại "xe giải trí" - recreational vehicles - loại xe kéo theo một phòng nhỏ đưa gia đình đi chơi. Trong kế hoạch đánh thuế thán khí và phát triển năng lượng sạch, loại xe đó sẽ tăng giá lên trời, công việc loại đó bị đào thải và dân Elkhart phải tìm nghề khác. Ba đại gia xe hơi tại Detroit cũng thế....
Nói gọn cho lớp trẻ đời nay, ngần ấy chương trình tuyệt hảo không thể ăn khớp trong kế hoạch chung vì mâu thuẫn hiển nhiên về kinh tế. Nhưng, từ mỗi góc, người ta chỉ nhìn thấy một góc. Con voi bốn chân được ráp lại thành con khủng long sáu cánh. Rất sáng tạo trong một lớp hội họa mẫu giáo.
Làm sao các em có thể hiểu được chuyện bắt gió như vậy"
Cha mẹ các em ở trong nhà mà không còn để ý tới việc Tổng trưởng Nội vụ (Bộ Tài nguyên) Ken Salazar đã bắt gió bịp đời vào hôm mùng sáu vừa rồi, khi phát biểu rằng lượng gió ở ngoài khơi miền Đông là nguồn năng lượng còn lớn hơn các nhà máy điện chạy bằng than của nước Mỹ. Nhưng, bắt gió thành hơi là chuyện chưa thể có. Muốn thay thế các nhà máy điện chạy than, Hoa Kỳ phải lập ra 3.540 nhà máy phong năng thuộc loại lớn nhất thế giới (công xuất là 165,5 megawatts như tại xứ Phần Lan).
Hoa Kỳ hiện... chưa hề có một nhà máy nào như vậy hết! Các thế hệ về sau sẽ làm chuyện đó...
Một thí dụ sau cùng về sự hoảng loạn năm nay là chuyện A Phú Hãn.
***
Hoa Kỳ muốn dồn quân đánh tới tại chiến trường sạch và có chính nghĩa này. Chiến lược là gây chấn động trong lực lượng Taliban để thuyết phục sự hợp tác của các lãnh tụ Taliban "ôn hoà" và cô lập tàn dư của khủng bố al-Qaeda. Đòn đánh tỉa để tranh thủ thành phần "tốt" của đối phương đã đem lại kết quả tại Iraq nên được thử nghiệm tại A Phú Hãn.
Nhưng, các thành viên Âu Châu của NATO từ chối đưa thêm đơn vị tác chiến và 21 ngàn quân tác chiến của Mỹ đang đặt chân vào đây lại chưa gây đủ động lượng cho Taliban biết sợ khiến thành phần "tốt" sẽ bỏ rơi lực lượng khủng bố al-Qaeda. Ngược lại, Pakistan đang đi vào chỗ chết do lẽ hoang tưởng về hai loại Taliban tốt và xấu.
Trong nhiều năm liền, Chính quyền Pakistan mặc nhiên dung dưỡng và nhiều tướng lãnh còn yểm trợ các nhóm Taliban ở bên kia biên giới - bên trong A Phú Hãn. Với Islamabad, đây là loại Taliban "tốt" có thể nói chuyện phải quấy được. Họ chỉ ngại các nhóm Taliban đang hoạt động bên trong Pakistan, tại các khu vực Swat và Burner trong vùng "tự trị" Tây Bắc (North Western Frontier Province) của các tộc trưởng Hồi giáo. Bây giờ, sau khi Chính quyền Pakistan hòa giải với các nhóm này, quân Taliban tảo thanh cách thủ đô Islamabad có trăm cây số làm Ngoại trưởng Hillary Clinton phải hốt hoảng báo động!
Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất đã có võ khí nguyên tử - Iran còn đứng sau - cho nên nếu xứ này bị loạn thì ai sẽ kiểm soát các võ khí ấy" Và làm sao ngăn ngừa được sự phổ biến cho các nhóm khủng bố!
Vì vậy, chiến lược A Phú Hãn của Chính quyền Obama cũng có vẻ toàn bích như kế hoạch cải tạo xã hội, nhưng bị thực tế phủ nhận và thắng hay bại tại A Phú Hãn chưa là chuyện sinh tử - cho Hoa Kỳ - bằng loạn hay trị tại Pakistan.
Và nói đến các phần tử xấu và tốt trong từng lớp người, con trẻ đời sau không thể quên rằng bà Bộ trưởng Bộ Nội An Janet Napolitano đã báo động về nguy cơ khủng bố trong nội bộ nước Mỹ, từ các nhóm cực hữu hay cựu chiến binh Mỹ từ các chiến trường bên ngoài trở về. Bị vặn hỏi, bà luật sư lập tức xin lỗi rằng đó là một lầm lẫn. Khi các chính trị gia lại đùa với an ninh quốc gia như vậy thì những chuyện hoảng loạn nhất của năm nay mới chỉ là bốn món ăn chơi. Thực đơn sẽ còn rất dài. Đâm ra, chuyện nước Mỹ tự tra tấn với các phúc trình về tra khảo mới chỉ là hồi chiêng báo hiệu.
Bỗng nhớ Du Tử Lê... "tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi đêm"... trong một năm đằng đẵng!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.