Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đất Nước Lâm Nguy: Màn Cuối Của Một Cuộc Xâm Lược

25/12/200800:00:00(Xem: 7337)

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY: Màn cuối của một cuộc xâm lược

Bùi Tín
Những ngày này, kẻ bành trướng phương Bắc như mở cờ trong bụng.
Chúng hí hửng mừng thắng lợi.
Chúng đang hoàn thành trọn vẹn một cuộc xâm lược trên đất liền Tổ quốc ta.
Sáng qua 22 tháng 12-2008, các quan chức chính phủ Việt - Trung tề tựu tại "cửa khẩu Hữu nghị" -  còn được gọi là Ải Nam Quan - ,  để làm lễ cắm cột mốc số 1116, tiêu biểu cho việc cơ bản hoàn thành việc cắm gần 2000 cột mốc (gồm có 1533 cột mốc chính và gần 400 cột mốc phụ) dọc 1400 kilômét biên giới Việt - Trung trên bộ.
Trong vài ngày nữa - "trước khi năm 2008 kết thúc" -  theo đúng hạn định trong nghiêm lệnh của Bắc kinh, được sự cúi đầu cam kết vâng lệnh của Hànội, họ sẽ còn làm lễ ký Nghị định thư  kèm theo là tập bản đồ cực lớn, trên đó vẽ rõ toàn đường biên giới, đánh dấu việc hoàn thành trọn vẹn việc phân giới trên bộ.
Nghị định thư và tập Bản đồ nói trên sẽ là bộ phần cấu thành của bản Hiệp định phân định biên giới trên đất liền Việt - Trung ký ngày 30 tháng 12 năm 1999.
Thế là chỉ vài ngày nữa, Bắc kinh hoàn thành trọn vẹn một cuộc xâm lược nước ta.
Vì sao sau khi ký Hiệp định phân định biên giới trên đất liền 30-12-1999, nhóm lãnh đạo Cộng sản Trung quốc quan tâm đặc biệt đến việc cắm mốc và vẽ tập bản đồ mới "
Bởi vì chỉ khi nào gần 2.000 cột mốc kiên cố được đào sâu, chôn chặt, định vị qua biên bản của Nghị định thư và vẽ rõ trên bản đồ khổ cực lớn, cùng với đường biên giới tỷ mỷ chính xác đến  10 mét,  thì bọn bành trướng mới hoàn toàn yên chí là chúng đã thật sự cướp xong đất của ta. Từ đó, so sánh với tập bản đồ vẽ giữa Pháp và Nhà Thanh năm 1887, có thể biết rõ phía ta đã  mất đứt trên đất liền có thể bao nhiêu nghìn, hay là bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu kilômét vuông, còn có thể biết đến cả bao nhiêu mét vuông lẻ nữa. Nước họ đã rộng đến 9 triệu 586 ngàn kilômét vuông, mà vẫn còn thèm khát xâm chiếm thêm nước khác !
Ngay từ tháng 8 năm 2006, sau Đại hội X đảng Cộng sản Việt nam, khi tổng bí thư Nông Đức Mạnh sang Bắc kinh, Hồ Cẩm Đào đã  thôi thúc mạnh mẽ việc "cắm mốc trên toàn tuyến biên giới", và giao hẹn  "hoàn tất trong năm 2008".
Tháng 10 năm nay, khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Bắc kinh, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đều thúc dục mạnh mẽ Dũng sớm hoàn thành việc cắm mốc trên toàn tuyến, nhấn mạnh thời hạn phải xong trong năm 2008 này. Vấn đề này cực kỳ hệ trọng đối với Bắc kinh, nên họ đưa vào Bản tuyên bố chung một đoạn dài nhất :
"Hai bên hài lòng đã cơ bản hoàn thành công tác phân giới trên đất liền; hai bên yêu cầu đoàn đàm phán chính phủ, các ngành và các địa phương hữu quan 2 bên nhanh chóng hoàn tất các công việc còn lại để sớm đưa Hiệp ước trên đất liền vào cuộc sống, tạo cơ sở cho việc xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình và ổn định lâu dài, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt nam - Trung quốc.  Hai bên cho rằng việc hoàn thành công việc phân giới cắm mốc trong năm 2008 là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn đối với quan hệ 2 nước, mở ra những cơ hội mới cho công cuộc phát triển của mỗi nước, nhất là các địa phương 2 bên biên giới ".
Vụ nghi án cực lớn kéo dài 16 năm, từ năm 1992 - khi bắt đầu cuộc đàm phán 2 bên Việt - Trung về biên giới, cho đến nay, cuối năm 2008 - khi ký Nghị định thư về hoàn thành cắm mốc suốt giải biên giới, có thể coi như đã có thể kết luận.
Nội dung vụ nghi án này là:
-   từ năm 1992, sau khi bình thường hoá Việt - Trung, bắt đầu cuộc đàm phán về biên giới, lãnh hải và hải đảo, qua nhiều cuộc họp của 3 diễn đàn đàm phán cấp chuyên viên ( - về biên giới trên bộ; - về biên giới trong Vịnh Bắc bộ;  - về các vấn đề trên Biển Đông ) và 1 diễn đàn cấp Chính phủ để chỉ đạo các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, dẫn đến việc ký kết Hiệp định phân định biên giới trên bộ 30-12-1999 và Hiệp định phân định ranh giới trong Vịnh Bắc bộ 25-12-2000, cho đến khi hoàn thành việc cắm mốc và vẽ bản đồ chi tiết đường biên giới trên bộ cuối năm 2008 này,
-   những người chỉ đạo việc đàm phán (các tổng bí thư đảng cộng sản và bộ chính trị trung ương đảng CS các khóa VII, VIII, IX và X ) và những người trực tiếp đàm phán và ký kết các văn kiện liên quan (trong chính phủ và bộ ngoại giao Hànội),
 -   đã có lập trường kiên định bảo vệ đường biên giới quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hay đã tỏ ra thiếu kiên định, thậm chí bạc nhược, dẫn đến thái độ nhân nhượng, để cho bị lấn lướt, gò ép, làm mất một số diện tích và vùng đất của nước ta " từ đó nội dung nghi án còn là : các văn kiện đã ký cùng các tài liệu gắn liền với các văn kiện ấy đã tỏ ra công bằng, bình đẳng, hay là bất công và bất bình đẳng, bất lợi cho một phía, - là phía Việt nam "
Vì ở trong nước chưa thể có điều kiện đưa Nghi án này ra trước một Toà án đặc biệt để xem xét và xét xử,  ở ngoài nước cũng chưa được đưa ra trước một Toà án quốc tế, nên người nêu lên Nghi án này đề nghị :
-  bà con người Việt chúng ta ở trong nước và ở nước ngoài  quan tâm đến thời cuộc, đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đến an ninh của Tổ quốc Việt nam;
 -  các bậc thức giả, các nhà sử học, luật học, các chuyên gia về quan hệ quốc tế,
 -  các bạn trẻ, sinh viên, học sinh, du sinh Việt nam ở các nước,
 -  các nhà báo viết, báo nói, báo mạng, các bloggers trong và ngoài nước,
 -  các tổ chức chính trị, các hội đoàn ở trong nước và ở nước ngoài,
 -  các đại biểu quốc hội , các ủy viên trung ương Mặt trận Tổ quốc ở trong nước
từng yêu cầu có tiếng nói phản biện xây dựng đối với chính quyền và đảng cộng sản,
xin mời tất cả các bạn và các vị thảo luận một cách ngay thật, sôi nổi trên mọi phương tiện truyền thông về Nghi án cực kỳ hệ trọng này.
Để tiện cho việc nghiên cứu về Nghi án này, xin lưu ý các bạn đến một số dữ kiện sau :
 -  mấy năm nay, nhà cầm quyền Trung quốc thông qua các kênh thông tin quốc tế, các tạp chí chiến lược và quốc phòng ở Bắc kinh, Hồng công, Đài loan ... không ngớt khoa trương ý định xây dựng với tốc độ cao lực lượng quốc phòng của Trung quốc;  họ đặc biệt ưu tiên cho chiến lược biển và hải quân chiến lược, dồn ngân sách để trang bị, huấn luyện hải quân và hải quân lục chiến; đóng và mua nhiều hàng không mẫu hạm, đóng hàng loạt tàu ngầm nguyên tử. Họ xây dựng căn cứ hải quân lớn Ngọc Lâm, gần thành phố Tam Á phía Nam đảo Hải Nam, với những hầm ngầm lớn;
-   họ công khai tuyên bố lãnh hải bành trướng rộng xuống phía Nam, lấn xuống vùng lãnh hải của Việt nam, Philippin, Malaixia, Inđonexia ...; tự nhận độc quyền bảo vệ hành lang hải hành quốc tế khắp vùng biển phương Nam ;


 -   Bắc kinh công bố tin Công ty Quốc doanh CNOOC China National Offshore Oil Corporation  thăm dò và khai thác dầu trên khắp vùng biển phương Nam, trị giá 29 tỷ đôla,  ép các công ty Mỹ Exxon, Anh BP British Petrolum, Na uy ... dời đi nơi khác..
 -   các tạp chí chiến lược Trung quốc công khai nhận định hướng bành trướng phía Bắc, phía Tây, phía Đông đều tắc nghẽn; chỉ có khả năng bành trướng duy nhất xuống phương Nam. Chỉ có ở phương Nam là có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, với biển ấm, đất liền một giải, có nước nhỏ lại suy yếu do kinh tế lạc hậu, lãnh đạo mất lòng dân, chính quyền cần dựa dẫm, phụ thuộc nước lớn để tồn tại;
-   giữa tháng 8-2008, báo Văn Hối in ở Hồng kông (thường do Bắc kinh thuê in bài) đăng bài tiết lộ "kế hoạch A" đánh chiếm Việt nam trong vòng 31 ngày(!). Các quân đoàn trong đó có những binh đoàn sơn cước và hàng ngàn trực thăng đột phá đánh chiếm vùng núi phía Bắc, tiếp theo là thọc sâu đổ bộ chiếm địa bàn Thanh Hoá, rồi dùng nhiều binh đoàn thiết giáp chiếm đồng bằng sông Hồng và chiếm trọn thủ đô Hànội vào ngày thứ 16. Đến ngày thứ 31 quân Trung quốc chiếm toàn bộ Việt nam (!).
Về thái độ ứng xử với nước lớn phương Bắc, ông cha ta luôn dạy rằng trước hết phải kiên cường bất khuất, đoàn kết dân tộc, sẵn sàng ứng phó; tiếp đó là mềm mỏng khôn khéo . Không bao giờ được quỵ luỵ mềm yếu, sẽ bị họ lấn lướt hà hiếp.
Luật Hồng Đức công bố năm 1483 có điều 74 và điều 88 như sau : " Những người bán ruộng đất ở biên cương cho nước ngoài thì bị tội chém ".
Trong Lịch triều Hiến chương Loại chí (1821), Phan Huy Chú nhận xét trong đàm phán về biên giới đời Lý có 2 mặt mạnh: một là có "oai thắng trận", hai là "sứ thần bàn bạc, lời lẽ thung dung, khôn khéo".
Nhà Trần khi nói chuyện với Trung hoa đã bố trí các trọng thần phụ trách các hướng biên giới. Thái Sư Trần Thủ Độ giữ hướng Lạng Sơn, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật giữ hướng Hà giang, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư giữ hướng Đông bắc.
Tháng 9-2008, lo sợ Nghi án này bị phơi bày vào cuối năm, ông Lê Công Phụng, nguyên trưởng đoàn đàm phán với phía Trung quốc đã nhân trả lời nhà báo Lý Kiến Trúc liều cãi xóa rằng các Hiệp định đã ký là công bằng (!), bình đẳng (!), hợp lý (!); ông Phụng đã bị nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn ở Pháp chỉ rõ nhiều chỗ sai, nói dối, đặc biệt là về vùng Ải Nam Quan, vùng thác Bản Dốc và một số điểm khác.
Mới cách đây vài ngày, trong cuộc đàm phán ngày 16-12, phía Bắc kinh lại đòi chiếm thêm bãi Tục Lâm ở Quảng Ninh, lấn thêm vùng  Bản Dốc và khu Mộ ở Cao bằng, và  có tin từ trong nước bộ chính trị ở Hànội đã phải họp và cúi đầu nhượng nốt.
Thái độ của nhà cầm quyền cộng sản Việt nam tỏ ra lo sợ vụ Nghi án này bị phơi bày ra ánh sáng của công luận xã hội, họ sẽ ở vị trí bị cáo đuối lý, do đó ngành công an và ngành tuyên giáo tỏ ra đặc biệt thâm thù với các anh chị em dân chủ từng nêu bật tội "nhượng đất, nhượng biển " của họ.  Họ truy tố rồi kết án nhà báo Điếu Cày - Nguyễn Hoàng Hải 30 tháng tù giam về tội "trốn thuế ", thật ra chỉ vì anh Hải đã lên tận vùng Bản Dốc - Cao bằng để xem xét tại chỗ việc cắt đất cho Bắc kinh . Họ bỏ tù cô Phạm Thanh Nghiên cũng chỉ vì cô đã căm thù bọn bành trướng bắn chết ngư dân ta còn vu khống là cướp biển; cô từ Hải phòng vào tận Hoàng hóa trong Thanh hoá điều tra và an ủi các gia đình bị nạn. Những con người kiên cường như thế đang cần cho đất nước ta và là vốn quý của dân tộc, sao lại bỏ tù, còn vu cáo là hám danh, ham lợi !
Mới đây, ngày 14-12-2008, trên mạng Vietnam Net có in bài của tiến sỹ Trần Vinh Dự
cố vấn của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông với tít là Chiến lược Diều hâu, phơi trần âm mưu bành trướng của Bắc kinh đối với Đông Nam Á. Bài báo xuất hiện chưa đến 12 giờ đã biến mất, chắc chắn là do an ninh mạng kiểm duyệt xóa đi vì sợ công luận biết.
Với tất cả các nước láng giềng khác của họ, Trung quốc không hề đòi xác định lại biên giới, như với: Bắc Hàn, Mông cổ, Nga, Kadactan, Kirghixtan, Pakistan, Ấn độ, Népan, Miến điện...   Sao họ chỉ đòi vẽ lại biên giới trên bộ với Việt nam "
Thế lực bành trướng đã thực hiện màn cuối xâm lược trên đất liền; chúng  đang xâm lược lãnh hải và tài nguyên biển nước ta; chúng còn rắp tâm nuốt trọn các quần đảo ta. Những bước tội ác nối tiếp, chồng lên nhau. Cần phải đẩy lùi ngay bước đầu !
Điều quái gở là bộ chính trị hiện tại  khuất phục bọn bành trướng đúng vào dịp tròn 30 năm "kỷ niệm" chúng dùng bọn Khơme Đỏ gây chiến tranh biên giới phía Tây Nam (cuối 1978), để ngay sau đó xâm lược biên giới phía Bắc (đầu năm 1979), dịp này lại cấm không được nói đến, cấm cả việc viếng mộ hàng vạn chiến sỹ đã ngã xuống !
Trong tình hình cực kỳ nghiêm trọng này, những tiếng nói yêu nước đang vang lên, như bức thư tâm huyết của nhà văn cựu chiến binh Nguyễn Khắc Phục và của đồng đội Tiến Nguyễn, vạch mặt phản bội dân tộc của nhóm cầm quyền hiện tại.
Xin ghi nhớ các Chiến sỹ Hải quân Cộng hoà miền Nam hy sinh bảo vệ Hoàng Sa tháng 1 năm 1974 và các Chiến sỹ Hải quân nhân dân bảo vệ Trường Sa tháng 3 năm 1988 là những Chiến sỹ của Dân tộc, của Tổ quốc, là Anh Em Ruột Thịt chung một kẻ thù. 
Sống bên nước lớn, chịu khuất phục không phải là định mệnh ! Mông Cổ, Nga, Ấn Độ, Pakixtan, Nepal, Kirghixtan, Kadactan đều cứng cỏi đương đầu với bành trướng Trung hoa, không cho Trung quốc xâm lấn ; cũng như ông cha ta trước kia vậy.
Ngày nay ta càng không thể bạc nhược và nhượng bộ có hệ thống ! Đoàn kết chặt với các nước ASEAN, gắn bó với các nước dân chủ trên toàn thế giới, từ châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, dựa vào Liên Hợp Quốc và pháp luật quốc tế, Việt nam ta sẽ có chủ quyền và an ninh lãnh thổ, lãnh hải và hải đảo vững chắc, các quyền lợi công bằng và bình đẳng  với mọi nước trên thế giới.
Toán dân Việt nam Việt nam tỏ rõ ý chí thực thi dân chủ đa nguyên đa đảng như mọi nước văn minh, chấm dứt việc bạc nhược theo gót nước lớn độc đảng độc đoán, chà đạp nhân quyền và tham lam bành trướng, đề cao dân chủ và chủ quyền quốc gia; đó là đường lối chính trị sáng suốt, khôn ngoan duy nhất hiện nay, tạo nên thế vững giữ nước và dựng nước lâu bền mãi mãi.
Mặc cho ngành an ninh và tuyên giáo lại vu cáo là tôi bất mãn, phản bội, tôi khẩn thiết nêu Nghi án cực kỳ nghiêm trọng này chỉ do lòng yêu nước, quý trọng bao liệt sỹ 2 miền đã ngã xuống  vì độc lập dân tộc và vì tự do của nhân dân.
Tổ quốc lâm nguy! Lẽ tồn vong của đất nước là cao nhất. Mong đồng bào bày tỏ chính kiến. Xin đa tạ.
Bùi Tín 
Paris. 22-12-2008.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.