Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Vết Khắc
Kìa em, chiếc lá rung rinh lá
Tháng mười hai mà nắng thật đầy
Chút nhớ xót lòng buồn xa lạ
Phương trời em ở có nhiều mây"
Nắng thật trong, vàng sợi óng tơ
Má hồng thắm đượm nét xuân mơ
Nụ xưa em vẫn còn e ấp
Câu kết bài thơ vẫn ý chờ…"
Ta đếm thời gian – gió thoảng nhanh
Tình xưa ý cũ đến xây thành
Áo em vẫn lụa màu nhung nhớ
Tóc xõa trời chiều – dáng mỏng manh…
Nhắc nhớ để buồn cho chữ duyên
Bước về xưa rũ bụi ngoài hiên
Em cười đón bước ta rưng lệ
Một chữ thủy chung- ướp lụy phiền…
Ta trách gì em, tuổi rong rêu
Nhục hèn ta nhận chịu trăm điều
Gió xưa đổi hướng cờ tơi tả
Thì nắng xuân về cũng quạnh hiu!
Hôm nay ta đứng yên nhìn nắng
Trời tháng mười hai buốt lạnh se
Dáng em ẩn hiện, đen màu mắt
Trường cũ, tình xưa, nắng tháng hè…
Muốn quên để được lòng thanh thản
Vết khắc trong tâm kỷ niệm đầy
Lòng vẫn nhớ thương ngày tháng cũ
Nửa đời lãng đãng mộng tình say…
Thy Lan Thảo
*
Khỉ
Ta mang cây bút trên lưng
Bút lông để quét,
cán rồng giỡn chơi
Co chân ta phóng ngang trời
Tay che ngang trán
ngắm vời xa xa
Nghiêng tai nghe ngóng giang hà
Tiếng con sóng vỗ
đưa ta về trần
Giật mình thân bỗng phân thân
Rút cây bút quét
một đường phù vân
Té ra trong cõi luân hồi
Ta là cốt khỉ
ghẹo người cõi Thiên
Bây giờ theo bước nhân duyên
Ta là con khỉ
Tề Thiên cõi trần
Miên Du Đàlạt
*
Sinh-Nhật Em, Mùa Noel
(Cho Em đã nằm xuống)
Trời se lạnh và bầu trời trở xám
Thoáng mưa phùn như mưa của Huế xưa
Trong không khí có chút gì gợi nhớ
Năm gần tàn, hay xuân sắp về qua
Mùa Noel đã bao lần rồi nhỉ
Nếu em còn mình chắc sẽ ăn mừng
Sinh nhật em chị sẽ làm chiếc bánh
Rất ngọt ngào với tất cả tình thương
Chị sẽ làm nhân bằng vòng tay thân ái
Sẽ trộn thêm ngàn lời nói ngọt ngào
Sẽ vẽ lên mặt bao lời chúc tụng
Sẽ cười vang lên, hạnh phúc biết bao
Chị sẽ không cần cân đo rắc rối
Bánh yêu thương có ai chỉ được đâu
Chị sẽ viền quanh bằng sợi dây kỷ niệm
Gói ghém theo hạt thương nhớ muôn mầu
Chị sẽ thắp nến, bao nhiêu cây em nhỉ"
Đếm làm chi năm tháng vốn vô cùng
Chị chỉ mong nến lung linh soi sáng
Đường em đi trong cõi mông lung
Sinh nhật em chị làm bài thơ nhỏ
Đốt cho em vào lúc Chúa ra đời
Nơi nào đó em sẽ cao giọng đọc
Và sẽ nhâm nhi chiếc bánh chị mời
Chị sẽ ngăn không cho dòng lệ chảy
Để bên kia không lưu luyến bên này
Nhưng mà em, sao bỗng dưng má ướt
Hình như mưa nhỏ xuống chị không hay.
Đặng Lệ Khánh
*
Mẹ Tôi
Mẹ tôi vớ cái roi tre,
Răn đe: “Cấm rủ bạn bè tắm sông.
Trời hè mưa bão, gió, giông,
Nghe lời mẹ dặn, nếu không, ăn đòn”!
...Thế rồi mẹ ốm mươi hôm,
Khiến nhà quạnh quẽ đã nom như gần...
Mẹ thôi phơi áo ngoài sân,
Giàn hoa thiên lý rụng gần đống rơm.
Hoa nhài nở chẳng còn thơm,
Ấm trà nguội ngắt, lư hương đầy tàn.
Mẹ lên cơn sốt mê man,
Cầm bàn tay mẹ nóng ran như là...
Bỗng dưng tôi muốn khóc òa,
Nỗi đau nào có phải là roi tre"
Thế rồi... những buổi chiều hè
Mẹ ơi! Mẹ! Cái roi tre đâu rồi"
Ngọc Bích (Thuộc Thi Văn Đoàn Bốn Phương)
*
Tặng Con Mùa Hè
Mẹ muốn tặng con một mùa hè
Vui thú hồn nhiên bên luỹ tre
Mò cua, bắt ốc quanh bờ ruộng
Tiếng ếch hoà vui xen tiếng ve
Mẹ muốn tặng con một mùa hè
Đầy ắp yêu thương dưới tán me
Cây khế thân quen trèo trăm bận
Muối hột ăn chung với ổi non
Trái bần quê mẹ thơm mùi lạ
Chua điếng hàm răng nhớ cả đời
Con gà "cục tác" sao hay quá
"Ngoại ơi nó đã đẻ trứng rồi!"
Chiếc bè nhỏ kết bằng cây chuối
Lũ trẻ ngồi bò hát reo vui
Trái bình bát chín vàng sà mặt nước
Ôi thiên đường trẻ nhỏ là đây
Hết mùa hè con sẽ về thành phố
Nhớ nhung nhiều kỷ niệm làng quê
Nhớ cá rô câu chiều nhạt nắng
Khói bếp lan cơm trắng cá kho
Con còn nhớ đêm mưa tý tách
Đàn cò ông Bảy vắng sau nhà
Nghe tha thiết hồn quê đượm thắm
Yêu quê hương xuất phát từ đây
Mẹ muốn con có nhiều kỷ niệm
Như cha con gắn bó quê hương
Cha nhớ trâu cỡi thời còn bé
Giòng sông sâu nước lớn ngập bờ
Con hãy nhớ hãy yêu tất cả
Quê hương ta đẹp biết chừng nào
Những kỷ niệm làng quê thật tuyệt
Không yêu quê hương không lớn thành người.
Ngọc Thu
*
Thầm Mong
Sắp sửa đến Giáng sinh rồi đó bé
Gió se buồn trên mấy ngọn sầu đông
Trên vạt áo trắng thơm men sữa mẹ
Làn da thơm hồng phấn lạnh buồn không"
Bé có thấy lòng trời mây xám tái
Như lòng anh buổi bé hẹn quên lời
Để anh đứng dưới tàn cây ngóng mãi
Nghe thu tàn, đông chớm lá mưa rơi...
Bé của anh giờ quá đỗi xa vời
Như một vì sao đột nhiên biệt dạng
Còn cái bóng cái tên và chút sáng
Rất âm thầm trong nỗi nhớ, trong anh
Và bây giờ sắp sửa đến Giáng sinh
Anh cũng sửa sang lòng hang đá lạnh
Cuối trời xa bé nghe lòng mông quạnh
Ánh nhớ hừng lên sáng ấm lòng!
Hà Nguyên Dũng
*
Trống Vắng
Chuyện tình ngày xửa ngày xưa
Trắng trong như cánh hoa hồng trong sương
Bâng khuâng nhớ một chiều vương
Anh đi để lại khoảng trời nhớ mong
Em chờ... hoa cúc đơm bông
Chờ mùa nắng hạ đốt tàn cánh sen
Em chờ... lác đác sương đêm
Chờ trời xanh ngắt gieo làn heo may...
Thế là đôi ngả chia tay
Thế là ước mộng xây cầu dở dang
Tình ta nay đã nhỡ nhàng
Về đâu người hỡi dòng trôi ngược dòng
Ngày mai bóng nước chân cầu
Hạt mưa rơi lạnh ướt mềm tim côi
Anh như ráng đỏ - chân trời
Em - con sóng khát tan nơi gọi tìm
Bao mùa trăng khuyết, trăng liềm
Đường chiều cạn nắng đã đầy hoàng hôn
Vẫn mong có một chiều hôm
Sao khuya trải giấc mộng vờn không gian
Canh khuya đèn thắp mơ màng
Lòng buồn thơ thẩn một miền sương tan
Đêm về hứng giọt mưa sang
Nghe lòng trống vắng lệ rơi bên đời...
Thuỳ Hương