Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhà Văn Phản Kháng Đào Hiếu: 'lạc Đường' Rồi Đi 'về Đâu'?

13/12/200800:00:00(Xem: 9894)

Nhà Văn Phản Kháng Đào Hiếu: 'Lạc Đường' Rồi Đi 'Về Đâu'"

Bìa cuốn "Về Đâu".
Đặng Phú Phong thực hiện
(LTS. Đào Hiếu -- một nhà văn phản kháng nổi tiếng tại Việt Nam, người đã một thời tuổi trẻ hoạt động trong phong trào sinh viên đấu  tranh tại Sài Gòn và bây giờ ngồi tại Sài Gòn đã đưa hết tâm huyết ra để viết nhiều tác phẩm lên án chế độ  độc tài CSVN -- nơi đây trả lời phỏng vấn của nhà phê bình Đặng Phú Phong về chế độ tàn bạo CSVN. Nhà văn Đào Hiếu có trang web ở http://daohieu.com, nơi lưu trữ hàng chục tác phẩm và nhiều thông tin khác của ông. Tác phẩm mới nhất có nhan đề "Về Đâu" đã bắt đầu bán ở tiệm sách Tự Lực www.tuluc.com.)
ĐẶNG PHÚ PHONG: Ông viết hăng thật, mới Lạc Đường đó nay lại Về Đâu" Từ 2 tác phẩm này tôi xin dùng nó để đặt câu hỏi với ông: Lạc Đường rồi đi Về Đâu"
ĐÀO HIẾU: Sau khi lạc đường người ta thường dừng lại, hỏi. Nếu hỏi, sẽ có nhiều người trả lời. Nhất là khi chúng ta đang dừng lại ở một ngã ba, ngã sáu hay ngã bảy. Người trả lời sẽ thuộc nhiều thành phần khác nhau nên sẽ có câu chỉ đường khác nhau. Đáng sợ nhất là gặp những người chỉ đường lưu manh.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Ông muốn ám chỉ ai trong cái "đường đời muôn dặm ngã ba này'"
ĐÀO HIẾU: Đó là những người không chỉ cho mình đường đến đích của mình mà lại chỉ đến đích của họ. Ví dụ như công ty PCI của Nhật Bản. Họ đã chỉ đường cho Việt Nam vay vốn ODA và bỏ vào túi của họ. Còn đường đến Đại lộ Đông Tây, đến hầm ngầm Thủ Thiêm thì chẳng biết bao giờ mới đến.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi: "lạc đường rồi đi về đâu""
ĐÀO HIẾU: Tôi viết tác phẩm VỀ ĐÂU" Không phải để trả lời. Tác phẩm ấy tự nó là một câu hỏi. Tôi chỉ muốn mô tả những số phận của thế hệ "sau Lạc Đường".
- Đó là một lớp người thực dụng, tham lam, lạnh lùng trong một xã hội tan rã, bẩn thỉu, mục nát (ví dụ như nhân vật Vương gia, giám đốc Thu, nhân vật Akinari, nhân vật Minh…).
- Đó là một lớp trẻ muốn lột xác, đổi đời nhưng lại bị cái guồng máy ma quỷ dẫn dụ, vùi dập không thương tiếc (ví dụ như nhân vật Trúc, như Sen).
- Đó là một lớp trẻ có hoài bão về một tương lại tươi đẹp nhưng lại bị cái bóng đen của cuộc chiến tranh vừa qua đánh phủ đầu gục chết trong bóng tối (ví dụ như nhân vật Huy, con trai của lão Vương gia.).
- Đó còn là số phận của đám dân đen bị quyền lực và tham vọng nghiền nát (như Lão Già, như Quỳnh…).
Vậy thì Việt Nam sẽ về đâu" Đó là câu hỏi lớn dành cho mọi người. Về Đâu thì chưa rõ lắm nhưng điều ai cũng nhìn thấy là Việt Nam phải thoát ra khỏi con đường ma quỷ hiện nay. Vì đó là MẠT LỘ.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Ông nói: "Về đâu thì chưa rõ lắm". Tại sao"
ĐÀO HIẾU: Nếu để ý, ông sẽ thấy có một nhân vật khác hẳn. Đó là Quỳnh Vi. Có thể Quỳnh Vi sẽ cho chúng ta biết tại sao.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Ông muốn nói đến một lớp trẻ được đào tạo từ nền văn hóa Âu-Mỹ"
ĐÀO HIẾU: Có thể đó là một niềm hy vọng. Nhưng tôi cũng không ngây thơ, dễ dàng tin tưởng ở một lớp trẻ như vậy. Bởi vì trong thời đại toàn cầu hóa này, nếu ở Việt Nam có được một lực lượng đông đảo những trí thức trẻ Tây học như vậy, thì họ phải có thực quyền mới mong xoay chuyển được tình thế. Nhưng ngày nay quyền lực đều nằm trong tay của giới tài phiệt quốc tế và đảng cộng sản.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Vậy nếu cái mà ông  gọi là "lớp trẻ Tây học" lên lãnh đạo quốc gia thì sao" Tình hình sẽ khá hơn không"
ĐÀO HIẾU: Chắc sẽ khá hơn, với điều kiện họ thoát ra khỏi sự khống chế của Đảng cộng sản hoặc chính họ lột xác đảng cộng sản, nhưng vẫn còn một sự khống chế khác cũng rất ghê gớm; đó là các tập đoàn tài phiệt thế giới. Tuy nhiên, tôi nghĩ hoàn cảnh đó cũng đỡ khổ cho dân nghèo hơn, tự do sẽ được nới lỏng hơn. Sẽ có được một chút nhân quyền, một chút dân chủ tối thiểu để có thể gọi là một công dân, một con người. Có lẽ chúng ta không nên cầu toàn. Vừa nghèo vừa dốt như Việt Nam sao có thể đòi hỏi nhiều quá được.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Văn ông viết lôi cuốn, hấp dẫn lắm, đôi khi lên gân và cường điệu nữa, nhưng theo tôi nó chỉ nên áp dụng cho tiểu thuyết (Kim Dung viết truyện chưởng hay tuyệt). Những tác phẩm của Đào Hiếu hầu như để gói ghém tâm sự, nhân sinh quan, chính trị quan của mình. Như vậy liệu nó có làm tính độc lập, tính khách quan của ông giảm bớt đi không"
ĐÀO HIẾU: Tác phẩm "Về Đâu"" là một tiểu thuyết. Trong đó có vài đoạn mà ông gọi là "lên gân" thực ra là dụng ý của tác giả. Ví dụ như khi tả về sự sa đọa của nhân vật Akinari tôi đã đẩy sự cường điệu lên tới mức "ma quái". Có người còn nói: "đọc đoạn tả về Akinari thấy muốn ói". Đó là vì tôi muốn trưng bày hình ảnh ghê tởm của một "ông chủ" mà tôi từng biết. Còn đoạn viết về Trúc chuẩn bị đám cưới thì tôi viết thơ mộng, huyền hoặc như cổ tích, đoạn viết về chiến tranh thì tàn khốc như địa ngục, còn đoạn nào cần lên án, đả kích, triệt hạ…thì tôi cũng không ngại dùng dao găm, cứt đái, chổi cùn... Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề bút pháp. Tôi cho rằng trong cùng một tác phẩm cũng cần có nhiều bút pháp khác nhau để thể hiện nhiều nhân vật, nhiều tình huống khác nhau.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Theo tôi" Về Đâu" " là một tự truyện được tiểu thuyết hóa một phần để tác giả dễ đưa ra những hiện thực đầy bi kịch, những tàn ác của một xã hội chất chứa toàn là mâu thuẫn, sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau. Nhân vật "Tôi"  trong" Về Đâu" " (có dấu hỏi), với thái độ bình tĩnh đến mức gần như thản nhiên của một triết gia đón nhận tất cả những sự việc đau đớn đến với mình, với người thân của mình, để rồi cuối cùng nhân vật "Tôi" và Quỳnh cùng Ba Trần hưởng nhàn nơi hoang đảo. Như vậy ông ảnh hưởng quan niệm của Nho giáo là thời bình thì ra làm quan, thời loạn hôn quân thì đi ở ẩn. Quan niệm như thế có còn đúng đắn và hợp thời nữa không"
ĐÀO HIẾU: Ồ không. VỀ ĐÂU" Không phải là một tự truyện. Nó không phải là chuyện của đời tôi. Nó là một mảnh đời của một nhân vật có tên là Việt Nam. Tôi nhặt những mảnh đời ấy, mài dũa cho sắc sảo, cho lộ rõ cái bản chất lấp lánh của chúng, rồi ghép lại thành một bức tranh với những matière khá sần sùi như kiểu sơn dầu. Có lửa khói, có đất đá, máu và nuớc mắt. Đó là một bức tranh không chỉ có đường nét và màu sắc. Nó còn có cả tiếng la hét và lời nguyền rủa.
Nó không chỉ là bức tranh 3D mà là 4D. Cái Dimension thứ tư là âm thanh. Cho nên nó không chỉ dàn trải trong không gian mà còn dàn trải trong thời gian. Có thể nó sẽ còn ngân lên, còn vang vọng lúc chúng ta đã gấp cuốn sách lại và cố ngủ.
Đoạn cuối sách, chỉ có Ba Trần và ông đại úy già ra ở cái cù lao. Đó chỉ là một cái bãi bồi nhỏ xíu nghèo nàn dành cho cô bé Trúc tội nghiệp mắc bệnh nan y. Đó là một sự hy sinh, một sự "giải quyết hậu quả", không phải một sự hưởng thụ.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Chương ông viết về nhà văn Trần Vũ và sự tự sát của ông ta là một bi hùng kịch. Có phải ông dùng Trần Vũ như một bản án cho những kẻ trí thức lạc đường tự xử"
ĐÀO HIẾU: Thời đánh Mỹ, những ai từng ở R đều biết trường hợp của một nhà văn, gốc là sĩ quan tốt nghiệp trường võ bị quốc gia Đà Lạt, vô rừng theo Việt cộng rồi bị nghi ngờ, theo dõi và cô lập, cuối cùng dẫn đến tự sát. Cái chết của anh là thái độ phản kháng quyết liệt đối với cái guồng máy mà anh hằng tin tưởng và tôn sùng. Đó là sự phản kháng mang tính nhân bản, tính triết lý. Đó không phải là "tự xử". Cái chết của anh đã gây cảm thương và xúc động sâu sắc vì nó biểu hiện một nhân cách lớn.
Tôi xây dựng nhân vật Trần Vũ (không phải tên thật) là để tưởng niệm anh, một đồng nghiệp của tôi.
Cùng cảnh ngộ với anh còn có nhiều người, nhưng sự phản kháng của họ khá đa dạng tùy theo mức độ "ê chề" của từng người. Có kẻ bỏ rừng về "chiêu hồi" như Tám Hà, như kỹ sư Hồ Văn Bửu…(đọc hồi ký Lữ Phương) có kẻ sau năm 75 vượt biên sang định cư ở một nước khác như nhà văn Lưu Kiểng Xuân (bạn thân của tôi) đã sang Úc, nhiều người khác thì dùng ngòi bút của mình để đấu tranh cho một xã hội công bằng hơn (và họ đã từng bị tù đày, bị quản thúc…) như các nhà văn mà tôi đã nêu ở trên.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Có bao nhiêu sự thực trong nhân vật Vương Gia"
ĐÀO HIẾU: Nhân vật "vương gia" là biểu tượng cho cái "bóng đen quyền lực" đang bao trùm lên đất nước. Nó có thể là một người, hai, ba người, mà cũng có thể là một tập thể. Nó quyết định số phận đất nước và cả số phận của từng con người. Nó quyết định chiến thắng mà cũng quyết định cả những thảm bại, những bi kịch lớn. Nó là một nhân vật biểu tượng nhưng nó thật hơn cả những nhân vật có tên gọi cụ thể trong tác phẩm.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Sau khi cuốn Lạc Đường ra mắt ở hải ngoại, dư luận ủng hộ và chống đối đều có cả. Những người chống  thì cho rằng "Đào Hiếu chỉ đòi đảng Cộng Sản Việt Nam sám hối, còn Đào Hiếu thì không. Đào Hiếu vẫn cho rằng quảng đời đi theo Việt Cộng cho tới tháng Tư-75 vẫn là con đường đúng. Và, Đào Hiếu vẫn tôn sùng thần tượng Hồ Chí Minh." Ông nghĩ sao về những lập luận này"
ĐÀO HIẾU: Tôi nghĩ bây giờ không phải lúc để chúng ta "giành phần phải" về mình. Đây là lúc những người trí thức Việt Nam cần đoàn kết vì một nước Việt Nam dân chủ, vì đại đa số dân nghèo Việt Nam đang sống trong bất công, nghèo khó và mất tự do.
Tôi, Lữ Phương, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Hà Sĩ Phu…sám hối hay không sám hối để làm gì" Chúng tôi có là "cái thá" gì trong cuộc chiến tranh vừa qua đâu mà sám hối với không sám hối" Chúng tôi chỉ là những hạt cát, những con tép riu. Chúng tôi có khác gì những con tốt vô danh. Các anh cứ làm như chúng tôi là những tướng lãnh!
Đúng, sai là chuyện của Đảng, không phải chuyện của chúng tôi. Hồi ấy chúng tôi không biết cộng sản là gì, chúng tôi cũng cóc cần biết. Họ cũng cóc cần chúng tôi. Chúng tôi nhập cuộc vì chúng tôi yêu nước và…"chịu chơi".
Hồi đó chịu chơi kiểu hồi đó, bây giờ chịu chơi kiểu bây giờ.
Hiện nay ở Việt Nam có mấy người "chịu chơi" như chúng tôi" Vậy các anh phải ủng hộ chúng tôi chứ. Sao các anh cứ muốn đẩy chúng tôi vào chân tường, muốn dồn chúng tôi vào giữa hai lằn đạn"
Chúng tôi chấp nhận nguy hiểm để - bằng ngòi bút của mình - đấu tranh cho tự do, cho dân nghèo mà các anh còn lên án chúng tôi thì các anh là ai" Tôi ngờ rằng những người lên án ấy đã nhận tiền của nhà cầm quyền Việt Nam để cô lập những người yêu nước. Không loại trừ khả năng họ là công an văn hóa đội lốt Việt kiều Mỹ.
Nhưng cho dù các anh là ai chúng tôi cũng không quan tâm. Vì chúng tôi viết bằng lương tâm trong sạch, vì dân nghèo. Không vì một thế lực chính trị nào cả. Nếu chúng tôi làm tay sai cho một thế lực nào đó để viết thì cũng chỉ là bồi bút mà thôi.
Còn về Hồ Chí Minh. Sách báo và trên các website đã nói quá nhiều, từng đường tơ kẽ tóc. Tôi cũng giống như anh, đã đọc không sót một chữ. Chúng ta đều đủ chín chắn, đủ bản lãnh và trí tuệ để đánh giá về ông ấy, thiết nghĩ không cần phải đặt vấn đề tôn sùng hay không tôn sùng nữa.
ĐẶNG PHÚ PHONG: Ông nhắc đến Tiêu Dao Bảo Cự làm tôi nhớ đến bài viết của ông ta viết về ông trong đó có 2 đoạn như thế này:
"….Thực ra tôi không cố ý trách Đào Hiếu không phản tỉnh, mà chỉ ghi nhận thái độ không phản tỉnh về quá khứ của anh khi đọc hết tác phẩm…"
Và: "…..Chúng tôi (tức Tiêu Dao Bảo Cự và Bùi Minh Quốc, chú thích của Đặng Phú Phong) không hề phủ định quá khứ (mà dù muốn phủ định cũng không được), ngược lại còn thấy, dù sao đi nữa, dù là vô tình , chúng tôi đã góp phần " đúc nên cỗ máy này", theo cách nói của Bùi Minh Quốc. Chúng tôi đã góp phần giải quyết những vấn nạn đối với đất nước do cỗ máy này tạo ra…) Ông nghĩ sao vể những nhận định này"
ĐÀO HIẾU:  Như ở câu trên tôi đã trả lời: "sám hối hay không sám hối để làm gì" Chúng tôi có là "cái thá" gì trong cuộc chiến tranh vừa qua đâu. Chúng tôi chỉ là những hạt cát, những con tép riu. Chúng tôi có khác gì những con tốt vô danh. Các anh cứ làm như chúng tôi là những tướng lãnh!"
Việc các anh Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Minh Quốc cho rằng mình "đã góp phần đúc nên cỗ máy này" và do đó phải có trách nhiệm "giải quyết những vấn nạn đối với đất nước do cỗ máy này tạo ra"…tôi cho rằng các anh ấy hơi lạc quan vì thực tế xưa nay Đảng có coi trí thức, văn nghệ sĩ ra cái gì đâu, nếu không nói là họ ghét bỏ, dè chừng, họ đã chẳng từng đày đọa nhóm Nhân văn Giải phẩm như súc vật đấy sao"
Hãy xem Lữ Phương viết về thân phận trí thức trong hồi ký của mình như sau: "Ông Phùng Văn Cung là một bác sĩ hiền lành, ít nói. Đã vào Đảng và được giao cho đủ thứ chức vụ này nọ nhưng chẳng khác gì chúng tôi, ông biết tất cả đều chỉ là "kiểng" thôi: trong bụng dường như có nhiều điều uẩn khúc lắm nhưng cố gắng giữ gìn để làm tròn nhiệm vụ một đảng viên cần phải biết "an tâm công tác". Căn lều của ông gần lều của tôi: chiều chiều, lúc vừa nhá nhem, từ bên đây nhìn sang chỗ ông, chúng tôi thấy ông hay ngồi một mình, kéo ống quần lên dụ cho muỗi bu vào rồi dùng hai tay đập cho chết, xong rồi xếp chúng thành một hàng dài và nhìn ngắm rất lâu! Có lẽ đó cũng là một thú tiêu khiển chăng" Một lát sẽ vào mùng nghe đài, nhưng bây giờ biết làm gì"" (Hồi ký Lữ Phương- chương 10)
Tôi chỉ trích một đoạn ngắn cho vui, vì thực ra ai cũng biết là những trí thức tầm cỡ như Trần Đức Thảo còn bị coi như một thằng "lon ton" đi viết ba cái khẩu hiệu vớ vẩn, huống chi là cỡ như chúng tôi. Vậy thì nói chi tới chuyện "đúc nên cỗ máy" này nọ, gây hiểu lầm, rách việc!
Vì thế tôi xin nói: Tôi Đào Hiếu, là một con số không. Xin đừng chì chiết giống như bà dì ghẻ với tôi nữa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cuộc Họp Thường Niên lần thứ 75 của Liên Hiêp Quốc năm nay diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng thấy trong lich sử do tác động của đại dịch Covid-19. Các hội trường, các cơ sở của LHQ ở New York vắng hoe ngay trong thời điểm diễn ra buổi họp khoáng đại thường niên kể từ ngày 21-9-đến ngày 02-10-2020.
Chủ Nhật, 27 tháng 9, năm 2020 – Gần 200 người Mỹ gốc Việt và đồng minh đủ mọi lứa tuổi đã tổ chức trên mạng một buổi họp rầm rộ để vận động cho cuộc bầu cử có khả năng quyết định đường hướng tương lai của Hoa Kỳ.
Việc qua đời của Thẩm Phán Ruth Ginsberg và Tổng Thống Donald Trump đề cử Tân Thẩm Phán Amy Coney để được Thượng Nghị Viện (với đa số thuộc đảng Cộng Hòa) gấp rút thông qua không đầy 40 ngày trước bầu cử đã khiến báo chí và dư luận nổi lên làn sóng tranh luận gay gắt gọi đây là cuộc chiến văn hóa sống còn trong nước Mỹ. CNN hôm 09/26/2020 chạy hàng đầu bài bình luận rằng đây là cuộc đão chánh do phe bảo thủ chuẩn bị từ nửa thế kỷ nay [1]. Bài viết này sẽ tìm hiểu giữa Tòa Án Tối Cao lại có liên hệ gì đến cuộc chiến văn hóa vốn âm ỷ trong suốt 50 năm nhưng nay bùng nổ làm rạn nứt xã hội Hoa Kỳ, không kém gì cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc vào thập niên 70. Nhưng trước cả cuộc chiến văn hóa của thập niên 60 còn có cuộc chiến kinh tế từ thập niên 30. Sau Đại Khủng Hoảng 1929 Tổng Thống Franklin Roosevelt đưa ra chương New Deal bảo vệ công đoàn và quyền lợi người lao động theo mô hình Dân Chủ Xã Hội do John M. Keynes đề xướng. Ngược lại không ít dân Mỹ chủ trương tiếp tục tư bản
Ở Việt Nam, một tờ báo được cung cấp 3 thẻ phóng viên quân đội. Cục An Ninh Quân Đội điều tra rất cẩn thận, từ cá nhân ký giả, cha mẹ, ông nội bà nội, có ai vào theo Việt Cộng không? Có ông bà, cha mẹ đi vào rừng với Mặt Trận giải phóng miền Nam hay không?
Hơn hai phần ba thế kỷ qua, chế độ toàn trị và bạo ngược hiện hành ở Việt Nam chưa hề mang lại an bình hay phúc lợi cho bất cứ ai (ngoài đám lãnh đạo) nên cứ “yên tâm đi” và “đừng lo lắng quá” e không phải là thái độ tương thích để có thể sống với cái nhà nước tráo trở này.
Năm nay, 2020, cháy rừng không những tại California mà còn bùng phát tại cả chục tiểu bang ở Miền Tây nước Mỹ làm hàng triệu mẫu tây đất rừng bị thiêu rụi. Tình trạng cháy rừng ngày càng trầm trọng. Trong cuộc họp với Tổng Thống Donald Trump hôm 14 tháng 9 năm 2020, Thống Đốc California Gavin Newsom và nhiều lãnh đạo Miền Tây khác đều nói rằng cháy rừng sở dĩ ngày càng dữ dội là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong khi đó TT Trump cho rằng các tiểu bang Miền Tây đã không dọn sạch bụi cây và gỗ mục để cho cây cỏ dễ cháy chất đống trong rừng. “Khi cây ngã xuống sau một thời gian ngắn, khoảng 18 tháng, chúng sẽ biến thành cây rất khô. Chúng trở thành những que diêm… các bạn biết đó, không có nước đổ xuống và chúng trở nên rất, rất – chúng dễ bị cháy,” theo Trump phát biểu tại California hôm 14 tháng 9. Phụ Tá Giáo Sư dạy về Lịch Sử tại Đại Học Oregon là Steven C. Beda, cũng là sử gia về môi trường đã nghiên cứu về các khu rừng tại Bở Biển Thái Bình Dương cho biết
Trước tình trạng dịch Vũ Hán lây lan mạnh trở lại, riêng ở Pháp trong vài ngày qua, cứ mỗi 24 giờ, có tới trên dưới 10000 trường hợp bị nhiễm, tuy chánh quyền chưa chánh thức thừa nhận đợt 2 dẫng tới, bổng xuất hiện «phong trào chống mang mặt-nạ» phòng bịnh, chống đóng cửa.
Tại Thượng Viện, được xem là tay chiến lược gia lão luyện của phe Cộng Hòa, McConnell được bầu làm lãnh đạo khối thiểu số khi Thượng Viện rơi vào tay Đảng Dân Chủ năm 2006 rồi trở thành lãnh đạo khối đa số tại Thượng Viện trong sáu năm qua, khi đảng Cộng Hòa giành lại phần thắng vào năm 2014.
Là vị vua thứ ba của nhà Trần, thái tử Trần Khâm con trưởng của vua Thánh Tông và thái hậu Nguyên Thánh sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ, niên hiệu Nguyên Phong thứ 8, năm 1258. Khi còn trẻ, nhà vua học thông tam giáo và hiểu sâu Phật điển, ngay cả thiên văn, lịch số, binh pháp, y thuật, âm luật, không thứ gì là không mau chóng nắm được sâu sắc.
Cuối tháng 11 năm 1967, Đại đội 17 – Khóa 25 Sinh viên sĩ quan Thủ Đức chúng tôi được vinh dự làm Đại đội dàn chào, khánh thành Đài Tử Sĩ của Nghĩa trang quân đội Biên Hòa vừa được Công binh xây dựng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.