Luật Pháp Phổ Thông – LS Lê Đình Hồ
[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang được xuất bản năm 2004. Qúy độc giả muốn mua sách, xin vui lòng liên lạc ledinhho@hotmail.com]
Hỏi (ông Trần Q.L.): Tôi có người cháu trai năm nay được 19 tuổi. Cháu bỏ học cách đây gần 4 năm khi vừa học xong lớp 10. Cháu không chịu đi làm, chỉ biết đi lang thang theo chúng bạn. Thỉnh thỏang cháu mới về nhà.
Cách đây gần 3 tuần lễ tôi được bạn của cháu báo cho biết là cháu đã bị cảnh sát bắt và cáo buộc về tội cướp có vũ khí.
Tôi hỏi ra thì mới biết cháu cùng một người bạn dùng ống chích đe dọa người đi đường để xin tiền, không may cảnh sát chạy xe ngang qua và đưa cháu về đồn. Sau đó cháu bị cáo buộc về tội trạng nêu trên.
Cháu đã ra tòa một lần nhưng không chịu nhận tội. Tòa đã bác đơn xin tại ngọai của cháu. Hiện cháu đang bị giam giữ chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết với tội trạng vừa nêu nếu cháu bị kết tội thì hình phạt sẽ như thế nào"
*
Trả lời: Điều 97(1) Đạo Luật Hình Sự (Crimes Act 1900) quy định rằng: “Bất cứ ai, trang bị vũ khí hoặc dụng cụ thuộc lọai tấn công, hoặc cùng với người khác, cướp hoặc hành hung với ý định cướp, bất cứ người nào, . . . , sẽ bị tù 20 năm” (Whosoever, being armed with an offensive weapon, or instrument, or being in company with another person, robs, or assaults with intent to rob, any person, . . . , shall be liable to imprisonment for 20 years).
Trong vụ Wiggins v R [2008] NSWCCA 19, “Vào ngày 9.10.2004 bị cáo và đồng phạm Gary Carlino thực hiện kế họach cướp một người đàn ông. Bị cáo đứng bên lề đường Canterbury tại vùng Revesby, làm bộ chờ để đi khách” (On 9 October 2004, the accused and her co-offender Gary Carlino carried out a plan to rob a man. The accused stood by the roadside in Canterbury Road Revesby, pretending to offer sexual sevices”.
(Nạn nhân, đang lái chiếc xe van, ngừng lại và nói chuyện với bị cáo, bị cáo vào xe và chỉ cho nạn nhân căn nhà nơi mà Carlino đang chờ. Họ vào nhà và Carlino, nhá một ống chích bơm đầy máu, nói với nạn nhân rằng chúng muốn tiền của ông ta” (The victim, who was driving a van, stopped and spoke to the accused. She entered the van and directed him to a house where she knew Carlino was waiting. They entered the house and Carlino, brandishing a blood-filled syringe, told the victim that they wanted his money).
“Người đàn ông bắt đầu khóc và đưa $50. Cả hai phạm nhân nói với ông ta rằng chúng không muốn hại ông ta, chỉ muốn lấy tiền. Chúng yêu cầu ông ta đưa thẻ tín dụng nhưng ông ta đã thuyết phục chúng là đừng lấy thẻ. Chúng buộc ông ta phải đồng ý lái chúng đến máy rút tiền để rút tiền mặt” (The man began crying and handed over $50. Both offender told him they did not wish to hurt him, just take his money. They demanded his credit card but he persuaded them not to take it. They made him consent to drive them to an ATM to withraw cash).
“Chúng vào xe van của nạn nhân. Nạn nhân lái, bị cáo ngồi kế bên và Carlino ngồi phía sau ông ta. Trên đường, nạn nhân nói là có vật gì đó đã rớt ra khỏi chiếc xe van. Nạn nhân ngừng và xuống xe, nói là ông ta sẽ nhặt lại bất cứ vật gì đã rơi. Ông ta bèn bỏ chạy và kêu cứu” (They got into the victim’s van. He drove, the accused sat beside him and Carlino sat behind him. On the way, the victim said that something had fallen off the van. He stopped and got out, saying that he was going to recover whatever it was. He ran away and got help).
“Khi bị cáo biết được rằng nạn nhạn đã chạy thóat, bị cáo bèn lái chiếc xe van với Carlino ở trong xe, đến nơi mà chúng dụt bỏ chiếc xe, sau khi lấy đồ nghề và các món khác. Chúng bán một vài món, những món khác chúng chỉ vứt bỏ. Carlino đã để lại dấu tay trên chiếc xe van” (When the accused realised that the victim had escaped, the accused then drove the van with Carlino in it, to a place where they abandoned it, after removing tools and other items. Some of those things they sold, others they simply threw away. Carlino left a fingerprint on the van).
“Chúng bị bắt khỏang 18 tháng sau đó, vào ngày 20.3.2006, có thể vì dấu tay của Carlino đã bị nhận dạng) (They were arrested about 18 months later, on 20 March 2006, presumably because Carlino’s fingerprint had been identified).
“Bị cáo và Carlino bị cáo buộc về ‘tội đưa nạn nhân đi mà không có sự đồng ý của đương sự với ý định thâu đạt lợi ích’ và “tội cướp có trang bị khí cụ tấn công’. Cả hai bị chất vấn. Cả hai đã thú nhận về tội cướp. Carlino bèn cho biết ý định nhận tội của y. Bị cáo cũng đã nhận tội tại tòa sơ thẩm”. (The accused and Carlino were charged of ‘taking the victim without his consent with the intention of obtaining an advantage’ and ‘robbery while armed with an offensive instrument’. Both were interviewed. Both admitted the robery. Carlino then stated his intention to plead guilty. The accused also pleaded guilty in the local court).
Hai bản tường trình trước khi tuyên án, một bản từ “bác sĩ tâm thần” (psychiatrist) và một bản từ “nhà tâm lý học” (psychologist), cả hai đều không phải là người chữa trị cho bị cáo, tuy họ đã đưa ra những lời nhận xét và phân tích rất đầy đủ về các biến cố và cuộc đời của bị cáo.
“Bị cáo được 48 tuổi vào lúc phạm tội và 50 tuổi vào lúc tuyên án. Lúc còn bé cô ta có một cuộc sống buồn bã và khó khăn. Cha mẹ của cô ly thân và cha cô đã tự tử. Cô bỏ học vào năm 14 tuổi và đã làm một số công việc trong vài năm” (The accused was 48 years old at the time of the offences and 50 years old when sentenced. She had had a difficult and sad life as a child. Her parents separated and her father committed suicide. She left school at 14 and had done a number of jobs over the years).
Bị cáo bị nghiện ma túy một thời gian. Cô ta đã quan hệ ngọai hôn 3 lần và có 5 đứa con. “Cô ta không gần gĩu với chúng nhưng vẫn giữ liên lạc” (She was not close to them, but kept in touch).
Tòa đã xử bị cáo 6 năm tù ở cho tội thứ nhất và buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 3 năm. Về tội thứ hai tòa tuyên án bị cáo 5 năm tù và buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 2 năm. Cả hai bản án được thụ hình cùng lúc vì thế bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 3 năm tù ở.
Riêng đồng bị cáo ông Carlino, Tòa xử tội thứ nhất 4 năm tù ở và buộc phải thụ hình tối thiểu là 2 năm. Riêng tội thứ hai Tòa tuyên án đương sự 7 năm tù và buộc đương sự phải thụ hình tối thiểu là 4 năm. Cả hai bản án được thụ hình cùng lúc nên Carlino phải thụ hình tối thiểu là 4 năm tù.
Bị cáo bèn kháng án vì cho rằng bản án quá nặng. Tuy nhiên, Tòa Kháng Án Hình Sự đã giữ y án của tòa sơ thẩm.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng tội trạng mà cháu bị cáo buộc là một tội hình sự nghiêm trọng, vì hình phạt tối đa dành cho tội trạng này là 20 năm tù.
Tuy nhiên, đây là hình phạt tối đa mà các nhà lập pháp đề ra, còn việc nếu cháu nhận tội hoặc bị bồi thẩm đòan tuyên bố là cháu có tội, thì hình phạt áp dụng cho cháu sẽ do vị thẩm phán tọa xử quyết định. Hình phạt này còn tùy thuộc vào các yếu tố, chẳng hạn như tuổi tác, hòan cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe, tiền án, cũng như việc nhận tội ngay sau khi bị cáo buộc và việc biết ăn năn hối cải, cùng nhiều yếu tố khác.
Nếu ông còn thắc mắc xin điện thọai cho chúng tôi để được giải đáp.