Cỏ Ba Lá. |
Hồi mới qua Mỹ, nhằm ngay mùa đông, cô được bảo trợ tới một tiểu bang hẻo lánh và lạnh vô cùng. Cái lạnh thở ra khói, nói ra khói, khóc ra khói, suy nghĩ ra khói như thoát linh hồn ra khỏi xác mò mẫm trong sương mù!
Đó là nơi có bốn mùa. Xuân Hạ Thu Đông phân biệt rõ ràng. Phong cảnh đất đai đẹp không thể diễn tả nổi, cứ như là tranh vẽ vậy. Mùa Xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, sang Hè nóng tàn bạo, nóng và hầm, tốt cây ăn trái cỏ mọc xanh rì hoa lá bừng nở. Hoa bừng nở thì cũng là lúc mọi ngừơi bị bịnh nhảy mũi hắt xì mà sau nầy mới biết đó là bịnh dị ứng thời tiết. Mùa Thu thì bao nhiêu lá cùng thay phiên đổi màu và thay phiên nhau rụng. Nhà nào có cây xung quanh thì quét lá từ sáng tới chiều, một trận gió thu thổi qua, lá lại ào xuống và rồi cầm chổi quét nữa. Mùa Đông thì thở ra khói nói ra khói... tuyết rơi trắng không thấy nóc nhà không thấy ngọn cây. Ngừơi ngừơi ngại ra ngoài, đường xe trơn trợt hiểm nguy. Mỗi khi có trận bão tuyết thì trừơng học sở làm đóng cửa một hai ngày.
Tiểu bang này có một loài hoa, tên Dogwood. Hoa này cũng chính là hoa tượng trưng cho tiểu bang. Cây nhỏ, cao lắm cũng cở 7, 8 feet. Cây sống tươi tốt và ra hoa, thường khi núp dưới bóng cây tùng cây thông. Còn gì đẹp bằng khi xe chạy chầm chậm ngang rừng thông, cây thông như đại trượng phu cao sừng sững chọc trời, ngang ngang tầm mắt là những cây Dogwood, ẻo lả mong manh, thân cành màu rất đậm de ra như cành mai, trên cành lá nhỏ xanh biếc bông nở trắng xoá, từng cái bông vươn theo nắng lấp lánh. Bên dưới là cỏ là trái thông và loại bông cúc dại màu vàng, loại hoa gì có bông màu tím thẫm màu xanh màu trắng màu vàng đẹp như lấy mất hơi thở ta, làm tim ta đập rộn ràng, mắt dán vô những khung cảnh như tranh, làm ta khó thể chớp mắt. Cô nhớ lại mối tình yêu vụng dại của tuổi học trò. Tình yêu chớm nở có phải nhờ hoa thơm" Môi trường xung quanh có ảnh hưởng tới tâm tình ẩn dấu"
Tuổi áo trắng học trò tay ôm cặp đầu đội nón lá che nghiêng, mối tình chớm nở với chàng hàng xóm. Sống chung xóm học chung trường, đi chung đường, mà sao cả khoảng thời gian ấy chẳng ai mở miệng chào hỏi nhau" Đêm đêm nằm bên chị bên em đã say ngủ, cô thao thức ngó ra cửa sổ nhìn lên bầu trời đen sâu thẫm, khi lấp lánh sao khi trăng tròn trăng khuyết, bâng khuâng suy nghĩ, nghĩ về ngừơi con trai ấy, rộn ràng, ray rức.
Tưởng đến anh chàng ấy, người con trai có hàm răng trắng sáng bóng với miệng cười rất tươi và ngây ngây, đôi mắt sâu đăm chiêu và đắm đuối (hay tại mình nghĩ vậy"). Vì cứ tơ tưởng đến một người quá xa xăm cho nên khi gặp Tân, trái tim đang buồn và rung như dây đờn, chỉ một khảy nhẹ thôi, nàng đã ngã vào tay chàng. Ngừơi ấy không ai khác hơn là Tân, ngừơi chồng hiện tại đây. Thấy vợ hay phiền muộn, Tân bèn xin đổi qua tiểu bang nắng ấm nầy, hy vọng vợ sống gần ngừơi đồng hương thì sẽ vui lên.
Tân là ngừơi đàn ông rất tốt. Ngừơi cao ráo, thẳng thốn, với ánh mắt nhìn chân thành. Nhưng ai biết rõ thì anh cũng là một ngừơi rất tình tứ dịu dàng tuy thỉnh thoảng cũng có hơi nghiêm khắc và dĩ nhiên là thực tế. Không thực tế sao được khi có ngừơi vợ luôn mơ mơ màng màng như Bình. Mỗi lần đi chợ, nàng có nhớ là nhà cần những món gì đâu nếu Tân không nhắc nhở. Nếu Tân không soạn những cái thơ để trả nợ thì nợ không bao giờ trả đúng hạn kỳ. Bình lơ là đến đổi, ngay cả ngày cứơi cũng không nhớ để ăn mừng, theo lề thói của Tân.
Đến ngày nọ, Tân bàn với vợ hay là mình nên có con" có đứa con lẫm đẫm cũng vui cửa vui nhà, nối kết tình chồng vợ càng sâu đậm, và cho nàng đỡ cô đơn. Nhưng Bình một mực cản ngăn, nàng đòi hay là để cho nàng học một nghề gì đó, đi làm, có đồng ra đồng vô, (đúng ra trong thâm tâm nàng múôn có tiền để dành riêng hay gởi về bên nhà, gíup gia đình còn kẹt lại) nhưng Tân còn do dự. Chàng thường lấy lý do lương khá không cần vợ phải thức khuya dậy sớm như những ngừơi khác. Chàng muốn vợ ở nhà săn sóc nhà cửa và săn sóc mình, như một ngừơi vợ đẹp kiểu mẫu, làm cho tâm trí chàng dịu lại và quên hết mệt nhọc khi nhìn khuôn mắt đẹp như tiên của vợ mở cửa đón chồng. Phải, Bình đẹp lắm, một sắc đẹp tự nhiên.
Không xin đi học đi làm được, Bình thường xuyên vô câu lạc bộ thể thao. Gặp gỡ quen biết với một số ngừơi cũng thừơng xuyên ghé vô, thế là Bình vui vẻ hẳn lên, càng vui hơn khi có một ngừơi đàn ông cứ nhìn nàng một cách say đắm.
Ngừơi ấy, làm nàng nhớ đến một người.
Hè năm nay, khí trời càng nóng bên ngoài thì nàng như có lửa đốt bên trong. Càng gần gũi ngừơi đàn ông không phải là chồng càng làm Bình như lạc trong vòng khói tỏa mù.
Thế là việc vì đến cũng đến, hai ngừơi rủ nhau đi ăn trưa, mở màn cho một cuộc tình trái phép.
(còn tiếp)