Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tạp Ghi: Bên Mẹ Cha Là Bóng Mờ

01/09/200800:00:00(Xem: 1738)

Vô địch bơi lội Hoa kỳ, Micheal Phelps  đã qua mặt quán quân Spitz với thành tích 8 huy chương vàng tại một Thế Vận Hội. Sau khi giơ ngón tay cái lên để mừng chiến thắng, câu nói đầu tên của Phelps là muốn tìm gặp mẹ. Bà Debbie Phelps cùng với hai người con gái đang ngồi trên khán đài với những giòng nước mắt tuôn trào. Nhìn lại cuộc đời của Micheal Phelps, người ta được biết cha mẹ ông đã ly dị nhau khi Mike mới lên bảy tuổi. Câu hỏi đầu tiên nẩy lên trong trí tôi, là cha của Micheal là ai, đang làm gì, ở đâu" Liệu theo về ở với cha, Micheal có gặt hái được những thành công "bằng vàng" như hôm nay không"

Bây giờ, rằm tháng bảy lại về, trong tinh thần văn hóa Phật Giáo, người ta lại nhắc đến Vu Lan, nói đến sự tích Mục Kiền Liên vào địa ngục tìm mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo của con đối với mẹ. Không nghe ai nói đến người cha. Cha ở đâu" Thường ở thế gian, người ta luôn luôn ca ngợi người mẹ, nói đến tình mẹ, trong khi người cha chỉ là cái bóng mờ nhạt. Trong âm nhạc, thi ca chín phần nói đến mẹ chỉ có một phần nói đến cha, riêng trong phần hội họa chẳng thấy hình ảnh của người cha ở đâu cả" Cha là cái gì vậy"

Nói đến  ơn nghĩa sinh thành, rất nhiều trường hợp không ai nhắc đến cha, phải chăng cha là con gà trống vô tích sự" Oai phong, lẫm liệt, luôn luôn kè kè theo các nàng mái, chẳng biết gì đến hậu quả của những cuộc tình nhanh chóng "như gà", là những ổ trứng mà mẹ gà vẫn lên xuống chuồng, đem thân nhiệt của mình để ấp, chờ trứng nở ra một đàn gà con. Trứng nở ra con chỉ mới là bắt đầu cuộc đấu tranh với ngoại cảnh, với những đe dọa, nguy hiểm đang chờ đợi, như lúc con diều hâu xòe đôi cánh hung dữ, đáp xuống đàn gà con và nhanh như cắt, cắp một chú gà con bay đi mất hút. Gà mẹ không những thế thủ xòe đôi cánh làm nơi ẩn nấp cho đàn gà con mà đôi khi còn vươn cổ, giương hai cánh tranh đấu mãnh liệt với kẻ thù để đem lại sự an toàn cho đàn con. Mất con rồi, con gà mái la kêu thảm thiết. Chúng ta đã thường trông thấy cảnh gà mẹ bươi móc từ đống rác, lấy mỏ lấy chân khều ra những chút mồi để gọi bầy gà con đến. Không có gì đẹp bằng tình mẹ bằng hình ảnh con gà mái với những chú gà con non nớt như những nõn bông, chiêm chiếp theo bên chân mẹ.

Đối với con người, một người cha vì vợ chết, không tục huyền, đã ở vậy nuôi con khôn lớn thì người ta gọi là cảnh "gà trống nuôi con", nhưng thật ra thực tế chẳng có con gà trống nào biết che chở hay kiếm ăn cho con cả. Trong thế giới loài vật, giống đực chỉ có nhiệm vụ truyền giống, như "gậy thằng mù" đụng đâu chọc đó, và không hề có bổn phận hay hiểu biết gì đến con cái. Ngày trước, có những người lính xa nhà, đến mỗi vùng lại có một hậu cứ, hay một ông tài xế đường trường rong ruổi, mỗi nơi đều có một bà để lo nâng khăn sửa túi... Có vị làm đến chức Tuần Vũ, mỗi tỉnh ông đến trấn nhậm đều có một phòng, từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Nam, vị chi có 5 bà Tuần. Ngoài "bổng" ra, không có "lộc" làm sao ông nuôi nổi một đàn con trai gái hơn hai mươi lăm người. Con ít khi được tiếp xúc với cha, anh em khác mẹ có khi cả đời không gặp nhau. Nhiều người gieo giống xong. để trách nhiệm lại cho người mẹ, do vậy mà xã hội Việt Nam, đàn ông con rơi, con rớt, khi nằm xuống, chung cuộc, đậy nắp quan tài mới thấy con cái ở đâu kéo về xin phục tang. Chúng ta có ai nghe quý bà có con rơi hồi nào đâu"

Con gà trống vô tích sự có thể ví với những người cha tập kết năm 1954, bỏ lại miền Nam một ổ gà con dại cho bà mẹ tần tảo nuôi nấng, dạy dỗ con khôn lớn. Ra Bắc, con gà trống này lại lập thêm một ổ mới, cho mãi hai mươi năm sau mới tìm về tổ cũ, ngỡ ngàng thấy con thành người, thấy vợ vẫn đợi chờ, và mình, người cha, chỉ là một hình ảnh mờ nhạt trong mái gia đình này.

Trong thế giới loài người, cha và mẹ đều có bổn phận và trách nhiệm ngang nhau, mà người Việt Nam vẫn thường ca tụng "công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ nhu nước trong nguồn chảy ra", đố ai cho ơn nào, nghĩa nào nặng hơn. Cha thì nghiêm, để dẫn đường cho con đi, mẹ thì hiền để ấp ủ, che chở  sự muộn phiền, yếu đuối của con. Ngày xưa thời phong kiến, cha ra đời vật lộn để kiếm miếng cơm cho con, mẹ quanh quẩn dưới mái nhà nhưng mang nặng đẻ đau, phải chăng vì vậy mà sự gần gũi, đùm bọc, yêu thương con cái Thượng Đế đã dành cho người mẹ" Giữa người mẹ và những đứa con, tạo hóa sinh ra như có những điều ràng buộc thần thánh mà mắt và lòng trần tục chúng ta không thể nào hiểu được. Tôi đã mục kích giữa cảnh chiến tranh, sau những giờ phút chạy loạn, người mẹ như mê mệt chìm vào giấc ngủ giữa tiếng la hét ồn ào, nhưng người đàn bà sẽ mở choàng mắt khi nghe tiếng con trở mình ọ ẹ hay khóc vì khát sữa. Dù cha có nhọc nhằn, đi xa, có tranh đấu với cuộc đời, hy sinh mọi điều thì người mẹ vẫn gần gũi vì luôn luôn ở bên cạnh con. Thông thường người đàn ông tính tuổi chết sớm hơn người đàn bà, vì vậy mà người mẹ sống với con nhiều hơn là những người cha. Người đàn ông có thể dạy con, kiếm miếng ăn cho con nhưng người đàn ông khó có thể thay cho mẹ khuya sớm bên con, dịu dàng, an ủi nâng con đứng dậy khi con yếu đuối, vấp ngã. Rất nhiều người lúc lâm chung hay gặp cảnh khốn cùng cũng đã kêu lên hai tiếng "Mẹ ơi!" Mẹ chính là nơi phát xuất cũng là nơi trở về của đứa con, dù nó nghèo hèn, lỡ vận, bị cuộc đời xô đẩy, bị đạp xuống vũng lầy.

Ngày xưa, thời thơ ấu, khi tôi chơi đùa nghịch ngợm, đua xe đạp té trầy mình hay tắm sông trượt bể đầu, thì lúc nào mẹ tôi cũng xuýt xoa băng bó cho tôi, không một lời la rầy mà còn lựa lời nói dối để che chở cho tôi. Nếu là cha thì câu hỏi đầu tiên của ông là: "Cái roi mây để đây, đâu rồi""

Ở Mỹ, chúng ta đâu có lấy làm lạ khi Ngày Hiền Mẫu tưng bừng trong mỗi gia đình, thương vụ tăng vọt trong các siêu thị thì Ngày Nghiêm Phụ buồn tẻ, đơn giản biết bao nhiêu. Người cha cũng không lấy đó làm buồn vì chúng ta biết hình ảnh người mẹ bao giờ cũng dịu dàng, ấm áp, gần gũi hơn hình ảnh của người cha. Chắc các ông bố cũng như tôi thường gặp cảnh nhấc điện thoại lên, nhưng đầu giây bên kia, đứa con chỉ tìm gặp mẹ vì có chuyện gì đó cần nói với mẹ.

Sáng nay như thường lệ. sau khi tắm xong, dùng ít lotion bôi lên mình, tôi mới nhận ra trên thân thể mình có một thứ quá vô dụng,- tôi xin nói thật nhanh để các bạn đừng suy đoán sai lệch- đó là hai cái vú của tôi, hai cái vú đàn ông! Nghĩ như vậy, tôi làm được gì thì làm với thiên chức của một người cha trong gia đình, nhưng tôi không còn tị nạnh hay so sánh gì với vai trò và hình ảnh của người mẹ, và bỗng dưng tôi nhớ đến mẹ tôi, dù sao thì tôi cũng thương mẹ hơn cha nhiều lần!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.