Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Tên Sát Nhân Tại Thành Phố Glasgow

24/10/200500:00:00(Xem: 4815)
ở tuổi 25, Patrica có một cuộc sống rất bận rộn, lập gia đình có đứa con mới chập chững biết đi, và đang làm công việc y tá tại một bệnh viện rất lớn ở Glasgow, Tô Cách Lan. Vì người chồng là một quân nhân phục vụ trong binh chủng Không quân trú đóng ở Anh, cô và đứa con trai đến sống chung với cha mẹ một thời gian. Ông bà ngoại rất vui sướng mỗi khi chăm sóc đứa cháu ngoại, do đó Patricia nhờ cha mẹ trông giùm đứa con buổi tối ngày 22 tháng Hai, 1968, bởi vì cô muốn đi ra ngoài chơi một buổi cho thoải mái.
Một số người bạn của cô thích đến câu lạc bộ khiêu vũ Barrowland Ballroom được tổ chức mỗi tối thứ Năm, và đặc biệt dành riêng cho những người 25 tuổi trở lên. Một buổi tối vui chơi với các bạn, khiêu vũ (và có thể một số sự tán tỉnh vô hại) là những gì mà cô cần đến để tìm một chút khuây khỏa cho đời sống rất bận rộn của mình. Buổi tối hôm đó Patricia mặc quần áo rất đẹp, chải tóc và trang điểm, đi bộ vào những con đường đèn mờ của Glasgow. Theo cuốn sách “Blood on the Thisle” của tác giả Douglas Skelton trong năm 1992, Patricia thoạt tiên đi tới một phòng khiêu vũ khác, the Majestic, trước khi đi đến Barrowland buổi tối hôm đó.
Patricia đã không nổi bật trong đám đông ở Barrowland buổi tối hôm đó, do đó rất khó truy cứu các hoạt động của cô ta hoặc nhận diện những người bạn khiêu vũ. Một số người sau này nhớ đã nhìn thấy cô nhẩy đầm tại cả hai phòng khiêu vũ, nhưng họ không thể cung cấp nhiều chi tiết. Tuy nhiên rõ ràng Patrica đã được đưa về nhà bởi một người nào đó mà cô đã quen tại Barrowland.
Khi mặt trời bắt đầu mọc buổi sáng ngày 23 thứ Sáu, trên đường đến sở làm một thợ đóng bàn ghế đã để ý thấy một vật gì đó rất lạ nằm ở lề đường. Khi đến gần, anh ta đã hết hồn khi nhìn thấy xác chết lõa lồ của một phụ nữ và vội chạy đi báo cảnh sát. Khi đến hiện trường, cảnh sát đã mau lẹ xác định người phụ nữ trẻ này đã chết vài tiếng đồng hồ và đã bị siết cổ bằng chính chiếc vớ dài của mình. Nhưng một cuộc lục soát cả khu vực đã không tìm thấy bất cứ quần áo hoặc đồ cá nhân nào khác của phụ nữ này, điều này khiến các thám tử cho rằng nạn nhân đã bị giết chết tại một nơi nào khác và xác chết đã bị vứt ở con đường này.
Cảnh sát đã phỏng vấn các cư dân địa phương và lục soát cả khu vực để tìm kiếm quần áo và chiếc ví đầm của Patricia. Họ thậm chí đã gửi các người nhái đến lục soát dòng sông River Cart ở gần đó, nhưng cũng chẳng tìm thấy gì cả. Một người hàng xóm nói với cảnh sát bà ta nghĩ đã nghe thấy tiếng la cầu cứu trong những tiếng đồng hồ đầu tiên của ngày 23 tháng Hai, nhưng tin tức mập mờ này không có giá trị cho cuộc điều tra.
Khi cảnh sát biết được tin một nhà báo đã tổ chức party buổi tối ngày 22 gần nơi xảy ra tội ác này, họ đã nói chuyện với nhà báo này và những phóng viên chụp hình tham dự buổi liên hoan buổi tối hôm đó, với hy vọng họ có thể đã để ý thấy một điều gì đó bất thường, nhưng cũng chẳng có manh mối mới nào. Một tấm ảnh của một nữ cảnh sát viên mặc quần áo của Patricia đã được phổ biến trong khu vực với hy vọng một người nào đó có thể đã nhìn thấy nạn nhân sau khi rời khỏi phòng khiêu vũ Barrowland. Nhưng cuộc điều tra đã không tiến triển chút nào, và các thám tử đã không hề biết vào thời gian đó, Glasgow chỉ mới bắt đầu trải qua thêm một thời kỳ u ám trong lịch sử đầy những mảng tối của thành phố này.

QUÁ KHỨ ĐẦY MảNG TỐI CủA GLASGOW

Mặc dù cái tên của thành phố này đến từ ngôn ngữ của người Celte ở Ái Nhĩ Lan, có nghĩa là “một chỗ trũng mầu xanh lá cây", chỉ có rất ít nguồn gốc có tính chất đồng quê của khu vực này còn sót lại trong một trung tâm kỹ nghệ đang phát triển rất bận rộn dọc theo con sông River Clyde. Qua thời gian Glasgow đã trở thành một đô thị mà giờ đây có thể hãnh diện với các hòn ngọc văn hóa như: các trung tâm trưng bầy tác phẩm nghệ thuật Gallery of Modern Art và McLellan Galleries, các viện bảo tàng và trường đại học nổi tiếng, vườn bách thảo Glasgow Botanic Gardens, nhà hát The Royal Scottish National Orchestra, và rất nhiều kiệt tác về kiến trúc được tạo ra bởi người con nổi tiếng của địa phương: ông Charles Rennie Mackintosh.
Nhưng những ngọn đèn quá sáng đều phải, theo sự định nghĩa, hắt ra những khoảng bóng tối, và thành phố này cũng không thiếu những phần tử trộm cắp và những kẻ giết người hung ác. Một cái nhìn thoáng qua những mảng tối trong quá khứ của Glasgow người ta có thể nhìn thấy ngay những kẻ phạm tội khét tiếng: Madeleine Smith, người bị đưa ra tòa xét xử trong năm 1875 vì tội đầu độc người yêu, Emile L’Angelier, sau khi ông ta đe dọa phơi bầy cuộc tình của hai người khi Madeleine chuẩn bị làm đám cưới với một người cầu hôn giầu có. Emile đã giữ các bức thư tình này, nhưng bên khởi tố đã không thể chứng minh chúng là động cơ phạm tội, và Madeleine đã được xử trắng án.
*Bác sĩ Edward William Pritchard. Người vợ của ông Pritchard mắc phải những triệu chứng rất bí ẩn trong khi ở nhà, nhưng lại hồi phục khi không có sự hiện diện của ông ta. Sau khi ông Pritchard giết chết người vợ, và luôn cả bà mẹ vợ đến thăm, bằng một hóa chất kim loại rất độc hại (antimony), một lá thư nặc danh đã khiến nhà chức trách quyết định khai quật cả hai tử thi này. Và một phiên tòa năm 1865 đã tạo cho viên bác sĩ sát nhân này sự nổi tiếng là người cuối cùng bị xử tử trước công chúng ở Tô Cách Lan.
*Oscar Slater. Một vụ án xử oan rõ ràng khi Slater bị kết án về tội đánh chết một phụ nữ lớn tuổi ở Glasgow trong năm 1908. Slater không giống những lời miêu tả về kẻ giết người được cung cấp bởi các nhân chứng, và phán quyết có tội ngay cả đã làm tức giận Sir Arthur Conan Doyle, người đã viết một cuốn sách để bào chữa cho Slater. Oscar Slater cuối cùng đã được minh oan sau khi bị giam gần 20 năm trong tù.
*Archiball Hall. Người đàn ông sinh đẻ ở tỉnh Glasgow này xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, và sau này làm quản gia cho một số gia đình thuộc giới giầu có ở Anh. Archiball cuối cùng đã giết chết một số người chủ cũ rất giầu có và rồi giết luôn người bạn gái của mình (vì cô ta không muốn Hall đem cầm một số nữ trang ăn trộm), và rồi y thanh toán luôn người anh ruột của cô bạn gái (vì đã hỏi quá nhiều về nguồn gốc tiền bạc) trước khi bị xử án tù chung thân.


*Peter Manuel. Trong cuộc đời ngắn ngủi của y (trong năm 1958, ở tuổi 32, Manuel đã trở thành người cuối cùng bị treo cổ ở Glasgow), Manuel đã giết chết ít nhất tám người và thực hiện một số vụ cướp và hành hung. Bị đưa ra tòa xét xử một số lần trong thời trưởng thành, y tỏ ra rất khôn khéo khi tự bào chữa trong tòa án và đã tránh được sự kết án ít nhất một lần. Manuel đã tinh khôn đổ lỗi cho người góa phụ của một trong những nạn nhân đầu tiên của y, người đàn bà này bị tù vì bị nghi ngờ đã phạm tội ác của Manuel.
Qua thời gian, Manuel ngày càng trở nên táo bạo hơn, sau khi giết chết toàn bộ một gia đình gồm ba người trong thời gian nghỉ hè năm 1957-58, y đã thường trở lại căn nhà này để nghỉ ngơi, ăn hết thức ăn còn sót lại, và lái chiếc xe của gia đình này. Y thậm chí đã tỏ ra rất chu đáo khi cho con mèo của gia đình này ăn uống mỗi khi trở lại. Nếu thành phố Glasgow có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi Peter Manuel bị án tử hình, khoảng thời gian mà người dân không hồi hộp lo sợ từ một kẻ giết người hàng loạt cũng chỉ kéo dài 10 năm, cho tới khi xác chết của một người mẹ trẻ tên Patricia được tìm thấy vứt trên một con đường vắng vẻ.

LẠI THÊM MỘT NẠN NHÂN: JEMIMA

Một năm rưỡi trôi qua kể từ xác chết của Patricia được tìm thấy gần nhà cha mẹ, hầu hết người dân Glasgow đã từ từ quên mất vụ giết người tàn bạo chưa tìm ra thủ phạm này. Tội ác này dường như đã phai lạt trong trí nhớ của Jemima, một phụ nữ 32 tuổi có ba đứa con, buổi tối ngày 16 tháng Tám, 1969. Cũng giống Patricia trước đây, Jemima vui sướng mong đợi một buổi tối giải trí tại câu lạc bộ khiêu vũ Barrowland Ballroom, và đã gửi các đứa con tại nhà của người chị ruột, Margaret.
Theo cuốn sách “Bible John: Hunt for a Killer” của hai đồng tác giả Alan Crow và Peter Samson, buổi chiều hôm đó Jemima đã uốn kiểu tóc xịt keo rất nhiều, một kiểu tóc được các phụ nữ trẻ ưa chuộng trong thời gian đó. Cô đi bộ tới Barrowland với tấm khăn trùm trên đầu để gió không làm bay tóc, và khi đến câu lạc bộ khiêu vũ Jemima đã đi ngay đến phòng vệ sinh của phụ nữ để tháo các ống cuốn tóc, và trang điểm lại trước khi bước ra sàn nhẩy. Buổi tối hôm đó, những người khiêu vũ khác đã để ý thấy Jemima nhẩy rất lâu với một người đàn ông mặc bộ veston mầu xanh. Ông ta dường như trạc khoảng 30 tuổi, có hình dáng cao và gọn gàng, và mái tóc nâu hớt cao. Trong những tiếng đồng hồ đầu tiên của ngày 17, một số người tản bộ đã nhìn thấy Jemima đi cùng với người đàn ông này ở Barrowland.
Đến buổi sáng ngày 17 tháng Tám, người chị Margaret rất bối rối khi Jemima không đến đón các đứa con về. Sự lo lắng đã làm Margaret rối trí đến độ không nghe thấy những đứa trẻ hàng xóm bàn tán về một sự khám phá ghê rợn trong khu nhà bỏ hoang gần đó. Khi được kể cho biết, Margaret đã bảo một trong những đứa trẻ chỉ chỗ và không bao lâu sau cô tìm thấy xác chết của Jemima bị vứt bỏ trong khu nhà bỏ hoang.
Không giống Patricia, Jemima vẫn mặc quần áo đầy đủ. Tuy nhiên, tương tự các nạn nhân trước đây, cô đã bị xiết cổ bằng chính chiếc vớ nylông của mình, chiếc túi xách bị mất, và xác chết được tìm thấy gần nhà. Thêm nữa, khi cảnh sát so sánh hai trường hợp này, họ khám phá thêm một điểm tương tự nữa, Patricia và Jemima đều có kinh trong thời gian bị giết chết.
Cảnh sát đã tức khắc thực hiện cuộc điều tra và cố gắng tiếp xúc với những người đến dự buổi khiêu vũ tại Barrowland buổi tối ngày 16 (điều này tỏ ra rất khó khăn, bởi vì một số người bạn khiêu vũ của Jemima đã có gia đình và đã nói với người phối ngẫu họ đi đến nơi khác trước khi ghé đến Barrowland). Sáu anh chị em của Jemima đã hứa thưởng 1000 bảng anh cho bất cứ ai cung cấp tin tức đưa đến một vụ bắt giữ, nhưng vẫn không có kẻ tình nghi nào cả.
Vì không có manh mối đáng tin cậy nào, cảnh sát đã tăng cường cuộc điều tra. Trong một cố gắng để thúc đẩy trí nhớ của công chúng, một nữ cảnh sát viên trông rất giống người phụ nữ đã chết, trong bộ quần áo tương tự, đã lập lại những bước đi cuối cùng được biết đến của Jemima. Việc làm này đã mang lại một số manh mối, nhưng vẫn không đưa cảnh sát đến một kẻ tình nghi nào cả.
Và một bức phác họa người đàn ông được nhìn thấy cùng đi với Jemima rời khỏi Barrowland đã được vẽ, lần đầu tiên trong một cuộc điều tra giết người ở Tô Cách Lan, cảnh sát đã đưa bản phác họa này cho giới truyền thông, (các bức phác họa những kẻ tình nghi thường chỉ được lưu truyền trong lực lượng cảnh sát mà thôi). Trước khi cuộc điều tra nguội lạnh, thêm một vụ giết người nữa đã mang lại cho cảnh sát manh mối đáng tin cậy mà họ cần đến: một nhân chứng sống đã đi chung chiếc taxi với kẻ giết người và nạn nhân kế tiếp của hắn.
Vì muốn hưởng sớm các sinh hoạt lễ hội Halloween Festival, Helen quyết định vui chơi buổi tối 30 tháng Mười, 1969, tại câu lạc bộ khiêu vũ Barrowland Ballroom. Người chồng của cô đồng ý ở nhà trông hai đứa con trai, nhưng khuyến cáo vợ phải hết sức cẩn thận. Helen đã gạt bỏ sự lo lắng của chồng, cô không lo ngại về vụ giết người gần đây liên hệ đến câu lạc bộ khiêu vũ này bởi vì đi chung với người em gái tên Jean.
Theo ông Douglas Skelton, tác giả cuốn sách “Blood on the Thisles”, buổi tối hôm đó Helen đã khiêu vũ với một người đàn ông trẻ và có vóc dáng rất cao. Đến giữa đêm, Jean và Helen chuẩn bị ra về, và người bạn mới quen của Helen đã đề nghị đưa họ về bằng xe taxi. Trong chuyến taxi này, Jean biết tên của người đàn ông này là John và y nói với họ về lai lịch của hắn - một câu chuyện mà cảnh sát sau này đã yêu cầu Jean thuật lại càng nhiều chi tiết càng tốt. Jean còn nhớ rất rõ John cho biết có một người chị và hai chị em được nuôi dưỡng trong một gia đình rất ngoan đạo, đến mức mà cho đến nay y vẫn có thể thuộc lòng nhiều đoạn trong thánh kinh. John cũng kể rằng mặc dù y đánh gôn rất dở, y có một người anh bà con mới đây đã đoạt giải vô địch đánh gôn. Theo ông Skelton, chuyến taxi này kết thúc rất êm thắm. Sau khi Jean xuống xe tại trước cửa nhà, cô ta nhìn theo chiếc taxi đưa Helen và John chạy đi khỏi vào những tiếng đồng hồ đầu tiên của đêm Halloween. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.