Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Đảng Ăn Ốc, Thanh Niên Đổ Vỏ

28/03/200800:00:00(Xem: 6816)

Nền Giáo Dục Bất Công Đã Gây Ra Chậm Tiến

Hoa Thịnh Đốn.- “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” là khẩu hiệu đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng nhét vào tai  Thanh niên  từ ngày Công tác Thanh niên được bàn tại Hội nghị Trung ương  2 của Đảng Cộng sản Việt nam (10 - 26/3/1931).

Nhiệm vụ và danh dự  thì vinh quang đấy, nhưng lịch sử đã chứng minh trong suốt 77 năm qua (26/3/1931 – 26/3/2008),  đảng đã  bắt Thanh niên đi “đổ vỏ” cho mình nhiều hơn cho họ “ăn ốc”.

Bằng chứng sau khi đã có hòa bình (1975), những người lính Cộng sản còn sống sót không được hưởng gì , ngoài chiếc ba-lô, cái nón cối và đôi dép râu dính trên những thân xác gầy còm, ốm yếu, thương tật.

Hình ảnh những người lính “chiến thắng” trở về làng cũ với hai bàn tay trắng cũng chua xót, đắng cay như những dân làng đã dốc hết sức lao động cho đảng theo đuổi cuộc chiến vô nghĩa được mệnh danh “giải phóng miền Nam” từ 1954 đến 1975.

Đối với đại đa số những gia đình mất con, vợ mất chồng, con mất cha may ra cũng chỉ nhận được tấm giấy báo  đã “hy sinh”, nhưng không biết ngày tháng để làm giỗ hay nơi chốn để đi tìm xác !

Nhiều thân nhân của những thanh niên, thiếu nữ này đã không hề được nhà nước báo tin cho mãi đến khi ngưng cuộc chiến gia đình mới biết con, hay chồng mình đã chết từ lâu!

Bây giờ, sau hơn 20 năm “Đổi mới”, lớp giầu nhất, có quyền nhất trong đảng vẫn thuộc về hàng ngũ lãnh đạo, và con ông, cháu cha cán bộ, đảng viên.  Lớp bị trị, bị bóc lột, bị thiệt thòi  trong xã hội vẫn là nhân dân, con cháu của những cán bộ, binh lính thấp cổ, bé miệng năm xưa, hay của những người đã chết.

Thế mà Trúc Thanh, một trong những cái loa tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương vẫn có thể khuếch đại : “ Những truyền thống quý báu của các thế hệ thanh niên Việt Nam suốt 77 năm qua đã góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước ta. Và hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang cùng cả dân tộc bước vào thời kỳ mới – thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”  (Báo Điện tử đảng, 24-3-2008)

Lớp Thanh niên “đang cùng cả dân tộc bước vào thời kỳ mới “ là lọai Thanh niên nào trong gần một nửa dân số 83 triệu người bây giờ"

Họ có là thành phần con, cháu của những nông dân chân lấm tay bùn, của những công nhân làm đầu tắt mặt tối vẫn không đủ ăn hay đó là lớp con nhà giầu, các qúy tử của cán bộ cao cấp, hay là các “cô chiêu,cậu  ấm” của thành phần “có công với cách mạng”, của những “gia đình chính sách” được đảng ưu đãi trong xã hội "

Trúc Thanh còn khoe : “Trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập sâu kinh tế toàn cầu xuất hiện nhiều thanh niên đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế mới, nhiều giám đốc doanh nghiệp trẻ, nhiều nhà khoa học tài năng, nhiều học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc được giải thưởng quốc gia, quốc tế. Và còn rất nhiều gương sáng, tiêu biểu cho thanh niên thời đại Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phóng, văn hoá, xã hội... được Đảng, nhà nước và nhân dân tôn vinh và tuổi trẻ cả nước học tập, noi theo.”

Nói thế nhưng Trúc Thanh không  biết có bao nhiêu trong số những thành phần ưu tú này đã được cha mẹ có tiền nhờ tham nhũng gửi ra nước ngoài theo học lấy bằng cấp rồi về nước được sắp xếp vào các chức vụ có quyền, có lợi như bố, mẹ chúng trước đây"

Ngay ở trong nước, dù có tài mà không có gốc, không biết liên hệ cũng khó mà kiếm được chỗ làm tốt nói chi đến địa vị lãnh đạo "

Nhưng nếu Thanh niên nào cũng có cơ hội được học hành như Hiến pháp đã quy định và được nhà nước giúp đỡ để tiến thân thành rường cột của đất nước thì làm gì có hàng trăm ngàn Thanh niên, Thiếu nữ phải hối lộ để được đi lao động kiếm cơm ở nước ngoài hay đã liều “cất bước đưa chân”  lấy chống ngoại quốc  để nuôi gia đình "

Trong lịch sử dân tộc, chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam phải chịu nhiều đắng cay, tủi nhục như dưới thời cai trị của đảng CSVN.

Bằng chứng nhiều phụ nữ Việt Nam đã bị buôn qua, bán lại ở Đài Loan, ở vùng biên giới  Trung Hoa,hay bị đánh đập, sỉ nhục, tử nạn ở  Nam Hàn,Mã Lai, Jordan, hay tại  một số nước Ả Rập là do trách nhiệm của các nạn nhân hay do hòan cảnh gia đình và lý do phải xa  quê hương đã  gây ra những thảm cảnh này "

Vì vậy nếu báo đảng bảo tháng 3, kỷ niệm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là tháng “vinh quang”của Thanh niên Việt Nam hay của thế hệ Thanh niên Hồ Chí Minh thì cũng chỉ có ý nghĩa rất hạn chế  đối với  một thiểu số con ông, cháu cha trong đảng mà thôi.

Đa số con cái của lớp  nhân dân “cùng đinh, khố rách, áo ôm” trong xã hội chẳng được xơ múi gì trong cái vẻ vang hào nhoáng này.  Bởi vì muốn thoát khỏi hòan cảnh nghèo túng của bố mẹ, không muốn phải chịu những bất công mà bố mẹ đã trải qua thì phải được đi học, nhưng muốn học mà  không đủ điều kiện để học  đến nơi đến chốn mới là điều đáng nói.

GIÁO DỤC AI, AI ĐƯỢC GIÁO DỤC "

Vậy nền giáo dục của Nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay có tạo cơ hội cho mọi công dân được cắp sách đến trường không hay chỉ có con nhà giầu mới được hưởng chính sách này"

Bằng chứng cho thấy nền giáo dục của nhà nước CSVN  hiện nay, dù đã có nhiều sửa đổi từ 1986 cũng không dành cơ hội cho mọi gia đình có con em đến tuổi đi học được cắp sách đến trường mà không gặp khó khăn nào.

Cái lo đầu tiên là có rất nhiều gia đình thiếu ăn nên nhiều trẻ em đã phải nghỉ học để giúp việc gia đình, nhất là ở vùng đồng bằng Cửu Long, trên vùng cao và vùng xa.

Cái lo thứ hai của đa số gia đình có con em đi học là làm sao để có tiền đóng cho các quỹ  phụ thu do nhà trường  đặt ra, tiền mua sách, dụng cụ cho việc học nhiều khi qúa sức chịu đựng của ngân sách  gia đình.

Nhà giáo Hoàng Tụy từng cảnh báo : “ Nếu chúng ta nhớ rằng ngoài học phí, còn có bao nhiêu khoản phí khác về sách vở, về học thêm, nếu không chi thì cơ hội học được trường tốt, và lọt được vào cấp học cao hơn rất mong manh, thì mới thấy hết sự bất công còn tồn tại trong nền giáo dục của chúng ta.”

Cái lo thứ ba là không có tiền cho con đi học thêm để  có thể thi đậu vào Đại học.  Nếu không đậu đại học thì cơ hội tìm được việc làm tốt coi như  mất.

Về phía nhà nước, chính sách giáo dục vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu  hội nhập với  thế giới khoa học tiến bộ  đang diễn ra từng ngày, nếu không  là từng giây của thế ký 21.  Sách giáo khoa vẫn nặng nề, cổ điển. Phương pháp dạy từ chương, thầy đọc cho trò chép, không giải nghĩa tường tận nên nhiều môn, nhiều ngành vẫn bế tắc không ứng dụng được trong thực tế đối với nền khoa học thực dụng ngày nay.

Trầm trọng hơn, nhiều khi thầy cũng chỉ biết đọc mà không hiểu cả những gì mình dạy trò nên nền giáo dục vẫn đóng khung trong cái ao tù đầy ắp chữ nghĩa, chậm tiến, không có sáng tạo.

Vì vậy, Giáo sư Hoàng Tụy mới chống lại ý kiến đòi tăng học phí để có tiền trả thêm cho thầy dạy với hy vọng thầy được tăng lương thì sẽ tận tụy hơn với học trò . Ông viết : “Tham nhũng, lãng phí, quan liêu từ hàng chục năm nay chưa giảm, thậm chí còn có mặt trầm trọng hơn, đời sống người dân đang còn bao chuyện bất an như tai nạn giao thông luôn rình rập, thực phẩm thiếu an toàn, y tế nhiều sự cố, vật giá leo thang chóng mặt, dịch bệnh gia súc phát triển, mà chính lúc này lại tăng học phí, lấy cớ Nhà Nước không đủ tiền lo cho giáo dục, thì quả tình không ổn, lòng dân thêm bất an.”

Nhà văn Nguyên Ngọc khi nói về hậu qủa của nền giáo dục “đầu Ngô, mình Sở” của Việt Nam ngày nay, cũng nhận xét rất bi quan : “ Dân trí thấp, biểu hiện trong lối sống và suy nghĩ tập quán, tác phong, tư tưởng, ý thức Đạo đức bị xói mòn đến mức báo động, thói gian dối, thiếu trung thực phổ biến, tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội.

Nhân lực không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Kiến thức yếu, khả năng thực hành kém, ít khả năng xoay xở, trí tưởng tượng không nhát triển, thiếu năng lực sáng tạo, tức những đặc trưng của chất lượng lao động đều thấp, khiến sức cạnh tranh kém.

Nhân tài không quá thiếu nhưng phát hiện và bồi dưỡng kém, thiếu cơ hội và điều kiện phát triển. Chất xám bị lãng phí nghiêm trọng dưới nhiều hình thức.”

Ông nói tiếp : “ Quả thực đã có những sai lầm từ gốc, có tính chất hệ thống, sai lầm thiết kế trong toàn bộ nền giáo dục chúng ta, chứ không phải chỉ là sai lầm cục bộ, về điều hành quản lý (tuy phần trách nhiệm của bộ máy quản lý không nhỏ). Vấn đề hiện nay không phải là chạy chữa chắp vá, mà phải xây dựng lại nền giáo dục chúng ta từ gốc. Và con đường thoát ra duy nhất là phải hiện đại hoá nền giáo dục phù hợp với xu thế chung của thế giới.” (Website “ChungTa.Com” )

Giáo sư Phan Đình Diệu cũng viết : “Trách nhiệm của xã hội là phải kiến tạo một nền giáo dục thật sự bình đẳng và công bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự học tập của mọi công dân. Từ triết lý cơ bản đó mà tìm ra phương hướng giải quyết mọi vấn đề cụ thể khác, về tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân, về qui định và hiện đại hoá các chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, về phân bổ ngân sách cho giáo dục, về quản lý và điều hành sự phát triển của nền giáo dục.” (VietNamNet, ngày 24/02/2008)

THỰC TẾ PHŨ PHÀNG

 Như vậy, không biết căn cứ vào đâu mà cái loa Trúc Thanh của Báo diện tử đảng lại có thể dựng đứng lên được chuyện học hành thành công rất đáng khích lệ của lớp  Thanh niên thuộc thế hệ Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thanh viết : “ Vinh quang thay thanh niên Việt Nam, với truyền thống hiếu học, tư duy sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cộng đồng. Không ngừng nâng cao tri thức khoa học – kỹ thuật, quản lý… hăng say lao động và hoạt động thực tiễn. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, thanh niên Việt Nam có ý chí vươn lên, không cam chịu nghèo, quyết làm giàu cho đất nước và cho bản thân.”

Lời khoe “vung xích chó” của Trúc Thanh  chẳng may đã bị Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hiệp nói xéo : “Hiện cả nước có 37% thanh niên đang sinh hoạt trong các tổ chức Đoàn, Hội như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nghiệp trẻ. Có địa phương đã tập hợp được khoảng 60%. Đây là tín hiệu vui nhưng vẫn còn gần 2/3 số thanh niên không sinh hoạt trong một tổ chức Đoàn, Hội nào.”

 “Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều nhưng nguyên nhân chính là nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn trong thời gian qua chưa thực sự được đổi mới. Để thu hút được các bạn trẻ, Đoàn đã xác định là phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động mà trọng tâm là các cấp bộ Đoàn phải tập trung vào việc giải quyết việc làm cho thanh niên. Hay nói một cách khác là muốn tập hợp đoàn viên, thanh niên thì phải lấy lợi ích thiết thân của thanh niên làm động lực của phong trào.” (Báo Điện tử đảng, 24-3 (2008)

Nói một cách giản dị thì nếu không có đuợc việc làm thì thanh niên không gia nhập bất cứ  tổ chức Thanh niên nào của đảng.

Ngày 18-12 (2007), Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII, đã báo cáo về tình hình  Thanh niên hiện nay : “Thanh niên đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đó là: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản lý, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành luật pháp của thanh niên nhìn chung còn thấp; xu hướng chạy theo bằng cấp, nhận thức lệch lạc về học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp còn khá phổ biến trong thanh niên. Lao động chưa qua đào tạo, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, hoặc việc làm không ổn định và thu nhập thấp vẫn là vấn đề bức xúc của thanh niên; không ít thanh niên thụ động, ỷ lại, chưa tích cực vươn lên tự tạo việc làm, còn ngại khó, ngại khổ, ngại về nông thôn, miền núi công tác.”

Thưởng đã được bầu lại để tiếp tục lãnh đạo Trung ương Đoàn khóa IX còn cho biết : “Sức khỏe thể chất của thanh niên còn thấp so với khu vực và thế giới; tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý và tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên đang diễn ra phức tạp. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, nhận thức chính trị kém, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống thực dụng, thụ động, thờ ơ, ngại tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội, vi phạm pháp luật, tin vào những điều mê tín dị đoan.”

Cũng tại kỳ  Hội nghị  VIII (18-12-2007), Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư đảng  đã phê bình Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : “ Phong trào thanh niên phát triển không đều, chất lượng đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực, các đối tượng còn có phần khác nhau. Một bộ phận thanh niên chưa chuyên tâm vào việc học tập rèn luyện, tự lực vươn lên và cống hiến cho đất nước, còn bị chi phối bởi cuộc sống, hưởng thụ, đua đòi, xa rời bản sắc văn hóa dân tộc, sa vào các loại tệ nạn xã hội, sống buông thả, thiếu trách nhiệm với mọi người và với chính mình.”

Như vậy rõ ràng, ngoại trừ những thành phần được hưởng bổng lộc, đa số  Thanh niên Việt Nam ngày nay  không còn tha thiết với đảng CSVN  nữa.  Sau bao nhiêu năm bị “vắt chanh bỏ vỏ”, người Thanh niên Việt Nam ngày nay đã biết thức tỉnh và  biết tránh không để bị rơi vào vết xe cũ như  cha, anh của họ. -/-

Phạm Trần

(03/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
Âm nhạc dễ đi vào lòng người, với hình bóng mẹ, qua lời ca và dòng nhạc, mỗi khi nghe, thấm vào tận đáy lòng. Trước năm 1975, có nhiều ca khúc viết về mẹ. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những ca khúc tiêu biểu, quen thuộc đã đi vào lòng người từ ngày sống trên quê hương và hơn bốn thập niên qua ở hải ngoại.
Những bà mẹ Việt xưa nay rất chơn chất thật thà, rất đơn sơ giản dị cả đời lo cho chồng con quên cả thân mình. Sử Việt nghìn năm đương đầu với giặc Tàu, trăm năm chống giặc Tây. Những bà mẹ Việt bao lần âm thầm gạt lệ tiễn chồng con ra trận, người đi rất ít quay về. Những bà mẹ âm thầm ôm nỗi đau, nỗi nhớ thương da diết.
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
Nguyệt Quỳnh: Anh còn điều gì khác muốn chia sẻ thêm? Trịnh Bá Phương: Trong cuộc đấu tranh giữ đất, nhóm chúng tôi đã tham gia các phong trào khác như bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình đòi tự do cho các nhà yêu nước, tham gia các phiên toà xét xử người yêu nước bị nhà nước cộng sản bắt giam tuỳ tiện. Và hướng về biển đông, chống sự bành trướng của Bắc Kinh khi đã cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Và mới đây là phản đối bè lũ bán nước đã đưa ra dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.