Hôm nay,  

Lịch Sử Phim Đất Khổ Một Tạo Tác Lạ Kỳ

31/01/200800:00:00(Xem: 14347)

Đinh Từ Bích Thúy sinh năm 1962 tại Sàigòn, rời Việt Nam tháng Tư 1975, tốt nghiệp cử nhân danh dự song khoa văn chương Anh Pháp năm 1984 và tiến sĩ Luật năm 1987 tại University of Virginia, hiện hành nghề luật trong chính quyền liên bang Hoa Kỳ tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và là một trong những chủ biên của tạp chí văn chương Da Màu trên mạng internet. Hồi ký "Luggage and Shoes" của cô  đã được in lại trong bộ textbook cho học sinh trung học, Asian American Writers (Nextext: 2001); và trong tuyển tập Once Upon A Dream: Twenty Years of Vietnamese-American Experience (Andrews & McMeel: 1995).

Là giám đốc phụ trách Chương Trình Phim Việt Nam trong Liên Hoan Phim Á Mỹ Năm 1996, Đinh Từ Bích Thuý đã có dịp theo dõi lịch sử phim Đất Khổ và sau đây là bài viết của cô trích từ www.damau.org.

Đất Khổ, một phim của miền Nam Việt Nam, với phụ đề tiếng Anh trong nguyên bản, có thể được coi như một tạo tác lạ kỳ -một chứng nhân lịch sử gần như đã bị lịch sử bỏ quên.

Đạo diễn của phim là Hà Thúc Cần (hình bên), trước là nhiếp ảnh viên cho chi nhánh đài truyền hình CBS của Hoa Kỳ ở Việt Nam vào thập niên 1960s. Trước Đất Khổ, cố đạo diễn Hà Thúc Cần (qua đời năm 2004 ở Singapore), đã nhiều lần tháp tùng nhà báo Morley Safer làm phóng sự cho đài truyền hình và có mặt trong biến cố hỏa hoạn ở Cẩm Nê. Bài tường thuật về biến cố Cẩm Nê của Morley Safer đã gây tiếng vang sôi nổi trong dư luận báo chí Hoa Kỳ trong thời điểm "leo thang chiến tranh" (escalation) và làm Tổng Thống Lyndon Johnson nổi giận, gây áp lực với CBS đòi cất chức Morley Safer. Morley Safer sau đó đoạt giải Pulitzer về báo chí cho bài tường thuật về biến cố Cẩm Nê. Ông kể lại bối cảnh của biến cố này, mặc dù diễn ra trong năm 1965, nhưng không khác gì chuyện chiến tranh Iraq năm 2007:

Lính Mỹ vào làng và bắt đầu đốt cháy từng túp lều, từng nhà một-tôi thấy vậy với chính mắt mình, từng nhà một, có lúc cũng có người chạy ra, nhưng hầu hết [bọn lính] chỉ điềm nhiên dùng tên lửa. Không có ai trong bọn lính là người biết tiếng Việt. Một kỵ binh có tên lửa được lệnh đốt một căn nhà, và nhiếp ảnh viên thu hình của tụi tôi, anh Hà Thúc Cần, một con người phi thường, lập tức đặt máy quay phim xuống, cản, "Đừng làm vậy! Đừng! Đừng!" Hà Thúc Cần đi vào căn nhà này, tôi cũng đi theo, rồi một trung sĩ cũng vào theo. Chúng tôi nghe có tiếng người khóc.

   Hiện giờ nhà nào ở Việt Nam cũng có một hầm trú. Thường thì nó chỉ là một hầm chứa gạo được đào sâu dưới mặt đất. Chúng tôi vào thì thấy cả một gia đình, có lẽ độ 6 người, và một đứa trẻ sơ sinh. Họ sợ cứng người. Tôi nói nhỏ nhẹ; nhưng họ nhất định không chịu ra. Hà Thúc Cần nói với họ, cũng nhỏ nhẹ, và anh ấy dụ họ ra được. Sau đó, ngôi nhà này bị thiêu hủy, như tất cả những ngôi nhà trên đường đi, bằng tên lửa, diêm, hay dụng cụ bật lửa nhãn hiệu Zippo.

  Nhóm lính, sau khi tấm ảnh Cẩm Nê bị đốt được xuất bản trên báo, tự cho mình danh hiệu "Sư Đoàn Zippo."

Cuối cùng tôi cũng về được Đà Nẵng để gửi bài phóng sự qua telex. Lúc đó phải mất một ngày rưỡi gửi bài đi từ Việt Nam. Harry Reasoner đọc tin vào buổi tối, và ông đọc bài phóng sự của tôi.

  Dĩ nhiên, nhóm Thủy Quân Lục Chiến, sau bài phóng sự của tôi được lên truyền hình, lập tức thủ thế đề phòng tối hậu (red alert), chối hết mọi chuyện, nói rằng chỉ có vài nhà bị thiêu cháy vì "tổn thương phụ thuộc" (collateral damage) từ pháo đạn nhắm vào quân địch.

Tương tự như dư luận Hoa Kỳ sau biến cố Cẩm Nê, phim Đất Khổ, khởi sự quay đầu thập niên 1970 và hoàn tất năm 1973, với kịch bản dựa trên tác phẩm Đêm Nghe Tiếng Đại Bác và Giải Khăn Sô Cho Huế của nhà văn Nhã Ca và lấy bối cảnh từ ba biến cố chính trong lịch sử chiến tranh Việt Nam: vụ Tranh Đấu Phật Giáo năm 1965 ở Huế, Tết Mậu Thân (1968), và mùa hè Đỏ Lửa (1972), cũng gây nhiều sôi nổi và bị cấm chiếu trước 1975 ở miền Nam VN vì nội dung "phản chiến và khuynh tả."

Cuốn phim soi rọi những khía cạnh của cuộc chiến qua tâm cảnh của những nhân vật sống trong thời cuộc: người lính Biệt Động Quân bị lạc ra khỏi binh chủng (được thủ vai bởi nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt, hiện sinh sống ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn); một người anh đi lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa; người em trai nghệ sĩ đào ngũ với cái nhìn hiện sinh nhưng nhân bản và trung dung về cuộc chiến (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở lứa tuổi 30, với trang phục jacket, quần jeans và đàn guitar như Bob Dylan); bà mẹ góa chịu đựng (Bích Hợp, nghệ sĩ số 1 của sân khấu cải lương Bắc Hà di cư); cô chị gái, như Hòn Vọng Phu, mòn mỏi đợi ý trung nhân chưa về (Xuân Hà), và cô em út, một teenage sâu sắc với nhiều chất vấn và bất mãn về thời thế (Vân Quỳnh). Phim Đất Khổ cũng có sự xuất hiện của diễn viên Hoa Kỳ Jerry Liles, trong vai một người Mỹ dân sự cao lồng ngồng, bị "mồ côi" và bất lực trong bối cảnh Việt Nam, rất khác với vai trò chủ động của những nhân vật người Mỹ trong những phim ảnh Hollywood về chiến tranh Việt Nam. 

Trong phim, diễn viên Jerry Liles theo Quân (Trịnh Công Sơn) về ăn Tết Mậu Thân với gia đình Quân ở Huế. 

Đất Khổ tiêu biểu cho tính chất phim thật (cinema verité), với những cảnh nhà cửa bị tàn phá, người dân chạy loạn trên Quốc Lộ 1, quay đúng vào thời điểm lịch sử của Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, nhưng để làm bối cảnh của biến cố Tết Mậu Thân 1968 trong truyện phim. (Ảnh 2.) Đất Khổ cũng có âm vọng từ biến cố Cẩm Nê. Gần cuối phim, Nghĩa (Lưu Nguyễn Đạt) trở về làng quê, nay đã xơ xác và điêu tàn vì bom đạn, và đến trước một căn nhà bỏ trống. Nghe tiếng động từ trong nhà, Nghĩa rút súng lục phòng thủ, định bắn xả vào thì bỗng dưng thấy một bé gái xuất hiện. Nhìn vào trong, Nghĩa thấy gian nhà có lối xuống hầm trú, và trong hầm có thêm hai nhân mạng, một đứa bé chưa biết đi và thằng anh nó trạc 9, 10 tuổi. Đây là những người em nhỏ còn sống sót của Nghĩa, sống chui nhủi dưới hầm trú sau một ngọn "lửa thân thiện" (friendly fire) rơi trúng vào làng. Nghĩa giúp các em thu xếp quần áo và vật dụng di tản ra khỏi ngôi làng. Trước khi rời căn nhà, Nghĩa và em gái thắp nhang ở bàn thờ tổ tiên, từ biệt cha mẹ quá cố, và xin được người chết phù hộ cho người sống trong cuộc hành trình trước mặt.

Đất Khổ cũng cho ta thấy một thế giới phù du (floating world) của những nghệ sĩ muốn tìm khuây khỏa trong âm nhạc và nét đẹp u hoài của một văn hóa trên đà mai một. Cảnh ca hát trong khoang thuyền về đêm, trên một giòng sông đen lặng sóng, là một cảnh biểu lộ cái nhìn hiện sinh của Quân. Trái với những cảnh sống thực khác trong phim, cảnh này có nhiều kịch tính, như thể nói lên đặc thù mâu thuẫn của nghệ thuật, vừa là lối thoát cho đời sống, vừa là một cạm bẫy dẫn đến sự bại hoại cho tâm thần chính vì tính chất hư ảo của nó.

Đất Khổ gần như bị quên lãng trong một xó hầm nhà của George Washnis, một nhà đầu tư Hoa Kỳ (investor) của phim, và trong thập niên 1970 là phu quân của một nhà sản xuất phim ảnh có liên hệ mật thiết với Đất Khổ. Ít lâu sau khi phim bị cấm chiếu, ông George Washnis và vợ rời Việt Nam với một ấn bản của phim. Sau đó hai người ly dị, và ông Washnis thừa hưởng "gia tài" Đất Khổ. Vào năm 1996, George Washnis liên lạc với Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ (American Film Institute, "AFI") ở Kennedy Center, Hoa Thịnh Đốn, nhờ cơ quan này phổ biến phim Đất Khổ. Đất Khổ được chiếu lần đầu tiên ở rạp hát AFI, sau 23 năm nằm trong hộp đựng phim có niêm dán kín, nhưng với rất ít sự tham dự của khán giả trong vùng vì không nhiều quảng cáo. Vào tháng 11 năm 1996, Đất Khổ coi như được "chính thức" ra mắt khán giả Việt Nam ở vùng Hoa Thịnh Đốn, trong chương trình Phim Việt Nam của Liên Hoan Phim Mỹ Á năm thứ 15, ở viện đại học George Mason và viện đại học Maryland. Sau đó phim cũng được đi trình chiếu ở Texas và California.

Trước dịp Đất Khổ ra mắt ở Hoa Thịnh Đốn, nhóm tổ chức chương trình Phim Việt Nam trong Liên Hoan Phim Mỹ Á năm 1996 đã cố truy tầm tin tức về đạo diễn Hà Thúc Cần để mời ông sang Hoa Kỳ dự buổi ra mắt phim. Việc này không thành tựu vì lúc đó ban tổ chức không tìm được người đã có những liên lạc mật thiết với nhà đạo diễn này. Mãi về sau, qua lời kể của ông Võ Tá Hân, một nhà kinh doanh và nhạc sĩ, cũng là một người bạn thân của cố đạo diễn Hà Thúc Cần hiện đang sinh sống ở Singapore, thì biết được rằng sau thời gian 1975, Hà Thúc Cần cũng đã định cư nhiều năm ở Singapore. Ông chuyển sang lãnh vực hội họa và có một gallery mua bán và triển lãm tranh Việt Nam ở quốc gia này. Hà Thúc Cần cũng viết nhiều những bài nhận định về hội họa và nghệ thuật Việt Nam cho những tạp chí mỹ thuật trên diễn đàn quốc tế. Theo lời ông Võ Tá Hân, đạo diễn Hà Thúc Cần không giữ bản quyền phim Đất Khổ, mà đinh ninh rằng chỉ có một ấn bản phim Đất Khổ ở Pháp, và không biết phim đã được ra mắt ở Hoa Kỳ. Lúc sinh thời đạo diễn Hà Thúc Cần nhắc đến Đất Khổ rất nhiều lần với ông Võ Tá Hân, coi cuốn phim này như một trong những thành tích sâu đậm nhất trong đời ông.

Lúc sinh thời đạo diễn Hà Thúc Cần nhắc đến Đất Khổ rất nhiều lần với ông Võ Tá Hân, coi cuốn phim này như một trong những thành tích sâu đậm nhất trong đời ông.

Vào tháng 5 năm 2007, George Wachnis, qua công ty sản xuất phim DVD Remis, LLC, cho ra mắt Đất Khổ trong thể DVD, thêm tựa đề tiếng Anh, Land of Sorrows. Như một lời mỉa mai cuối cùng của định mệnh, DVD Đất Khổ, mặc dù tượng trưng cho dĩ vãng sống thực của cuộc chiến nhìn từ miền Nam, được hãng Remis mang bán cho dân Hoa Kỳ với bao phim có nền (cờ) đỏ sao vàng.

Đinh Từ Bích Thuý

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thời gian gần đây, những người thương vay khóc mướn ở Việt Nam thường đem vấn đề Chủ nghĩa Xã hội và đảng có quyền một mình lãnh đạo ra hù họa dư luận. Tuy nhiên, càng vênh váo và cù nhầy bao nhiêu lại càng lâm vào thế bí. Những bài viết không trả lời được câu hỏi: Ai đã trao quyền lãnh đạo cho Đảng, và tại sao Đảng sợ Dân chủ đến thế?
Cận Tết năm Thìn, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son.” Trời! Tưởng gì, chớ cả Tầu lẫn Ta ai mà không muốn có con trai tuổi Rồng. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ quí thì sang mà lị. Theo tuviso.com: “Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.”
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.