Họa sĩ Hoàng Vũ hôm chủ nhật. |
Hai ngày triển lãm đã thu hút nhiều nghệ sĩ trong làng mỹ thuật và quan khac1h tới xem, trong đó hôm khai mạc Thứ Bảy 29-12-2007 đã tưng bừng với rượu mừng, ca hát, âm nhạc, ngâm thơ...
Trong làng họa sĩ tới thăm có các họa sĩ Ngô Bảo, Ann Phong, Nguyễn Việt Hùng, Mạc Chính Hòa... Một số ca sĩ đã góp giọng ca. Đặc biệt, nghệ sĩ Đông Duy đã thổi kèn với phong thái trầm buồn đặc biệt của ông.
Họa sĩ Hoàng Vũ lần này trưng bày hơn 40 tấm tranh và tượng. Các tranh đề vẽ bằng màu acrylic, trong đó một số tranh dùng maù glossy trông như sơn màu, nhưng các khối và tảng màu lại rất là hiện đại Hoa Kỳ.
Các tượng của ông hầu hết dùng kỹ thuật dây uốn, đa số là trưù tượng, tuy là vẫn ỏở các tư thế dễ làm người nhìn liên tưởng tới các hình tượng đầy xúc cảm của đời sống. Trong các tranh và tượng, tấm nhỏ nhất chỉ khoảng bằng bàn tay, nhưng tấm lớn nhất lại bằng nguyên một cánh cửa ra vào.
Họa sĩ Hoàng Vũ tên thật là Vũ Minh Hoàng, còn mưu sinh bằng nghề dạy tại The Art Institute of California Los Angeles.
Triết lý sáng tác của anh được chính anh tóm gọn như sau: “Sợi tóc chẻ làm đôi, hay 2 sợi tóc chập làm một"” Thực thế, ngôn ngữ của Hoàng Vũ cũng trừu tượng như tranh tượng của anh.
Trong lời tâm sự trứơc đây, anh cho biết là tốt nghiệp cử nhân hội họa trường Cal State Fullerton. Từ lúc lên sáu, Hoàng Vũ đã mê vẽ, hí hoáy suốt ngày với những bức vẽ hoạt hình. Lên mười hai, anh tìm thầy học vẽ, từ họa sĩ Tú Duyên, tới nữ họa sĩ Hiếu Hạnh, Hồ Linh, cả các ông thầy người Hoa Chợ Lớn có tài vẽ truyền chân…
Giaỉ thích về trừu tượng, Hoàng Vũ đã nói:
“...Trong các tác phẩm trừu tượng vẫn toát lên một ý nghĩa tinh túy và ý nghĩa này tùy thuộc sự suy diễn của người xem. Tranh tượng trừu tượng thường gây cảm giác ẩn dụ, khiến người xem có thể nhìn tính chất này mà suy diễn sang tính chất khác. Tôi có một tác phẩm không hề giống bộ xương sườn chút nào hết, nhưng người xem nhìn có thể nhận biết ngay đó là bộ xương sườn. Chẳng hạn như khi sáng tác với chủ đề tình yêu đôi lứa, tranh tôi không phải là hai người nắm tay nhau, mà là hai bàn tay quấn quít nhau… Chủ đề thường là những sự kiện xảy ra trong ngày trước mắt, trong sự quan sát của tôi. Đó có thể là một nhóm người, là những bộ phận bên trong cơ thể con người… Tôi thường vẽ tranh theo cảm giác của mình, có thể từ một chuyến đi chơi, một nơi tôi đi qua vẫn còn để lại cảm giác trong tiềm thức của mình. Và là vì tranh trừu tượng nên mỗi người có thể hiểu mỗi khác. Người xem hiểu tranh không theo cảm giác của họa sĩ mà sẽ hiểu với chính cảm giác của họ...”