Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Csvn: Càng “phê Bình” Càng Lì Ra Để Ăn Hút

15/09/200500:00:00(Xem: 4744)
- Hoa Thịnh Đốn.- Người Cộng sản Việt Nam ngày nay rất bén nhạy trong các phong trào nói “đua”, nói “cho lấy được” để che cái xấu của mình và để “đè bẹp” những ai toan tính vạch ra tà tâm của mình. Nổi bật trong họ là những người càng nắm chức cao, càng tham nhũng nhiều thì lại càng lên tiếng dạy đời về đạo lý làm người và lòng trung thành với Đảng, với lời dạy của “Bác” Hồ!
Trước hết, hãy bàn về những vi phạm của “số không nhỏ” cán bộ, đảng viên đối với Điều lệ Đảng. Điều lệ này có 10 Chương, giống như Nội quy của mỗi Tổ chức, Đòan thể. Nó quy định những điều đảng viên phải làm, quyền lợi được hưởng và những hình phạt khi họ vi phạm.
Điều đầu tiên viết trong Chương I không có gì khác hơn việc đề cao người đảng viên Cộng sản: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước ; có lao động, không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. (Điều 1)
Có ai biết đã có bao nhiêu trong số trên 2 triệu đảng viên ngày nay còn xứng đáng được đề cao như thế " Mọi người chỉ thấy rằng , sau 20 năm theo đuổi “sự nghiệp” Đổi mới ( 1986 – 2005), cái đội ngũ “tiên phong” đã “thụt lùi”, “tụt hậu” sâu hơn và câu “Cán bộ đi trước, làng nước theo sau” đã biến thành “Cán bộ ăn trước, làng nước theo sau nhặt xương” nên “lợi ích cá nhân” của cán bộ đã leo lên ngồi trên đầu và tròng vào cổ nhân dân.
Nếu ai không tin, hãy nghe Võ Văn Kiệt, Cựu Thủ tướng nói với Tạp chí Xây dựng Đảng (Tháng 4/2005) : “ Tình trạng thiếu dân chủ, quen "hành dân" và hành hạ lẫn nhau của bộ máy nhà nước các cấp là một thực tế nhức nhối. Vì không tạo được mối quan hệ gắn bó với Dân nên nạn tham nhũng càng có điều kiện hoành hành. Không gì có thể lọt khỏi tai mắt của Dân, nhưng vì một bộ phận không nhỏ đảng viên, kể cả đảng viên giữ những trọng trách, xa Dân nên không tiếp nhận được ý kiến đóng góp của Dân nhằm xây dựng Đảng, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo để từ đó mà vun đắp, giữ gìn lòng tin của Dân đối với Đảng. Hiện nay, tình trạng Đảng xa Dân là một thực tế đáng buồn, không ít những đảng viên biến thành "quan cách mạng" như Bác Hồ đã cảnh báo từ ngày chính quyền cách mạng còn trong trứng nước. Thậm chí một số trong các vị "quan cách mạng" ấy trở thành "quan cai trị" Dân.”
“Có hiện tượng đáng buồn, đáng phẫn nộ đó là do sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ những đảng viên có chức, có quyền - cái mà người ta gọi là sự tha hóa của quyền lực, sự tha hóa của người cầm quyền. Có những chuyện đó là vì trong sinh hoạt và trong tổ chức của Đảng, chỉ tập trung mà thiếu dân chủ. Biểu hiện ngày càng rõ việc không tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng trước hết là tình trạng thiếu dân chủ trầm trọng trong tổ chức và trong cách làm việc, cách ra quyết định. Vì thiếu dân chủ nên cũng thiếu tập trung. Hiện tượng "trên bảo dưới không nghe" là một dẫn chứng.”
“Nhưng trầm trọng và đáng ngại hơn là sự tập trung quan liêu. Càng tập trung theo kiểu quan liêu thì dễ dẫn đến độc quyền, độc đoán, không cách xa nhau bao nhiêu với độc tài và chuyên quyền của một số cá nhân đứng trên Đảng. Khi đã tập trung quan liêu và thiếu dân chủ trong Đảng thì mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cần mạnh dạn nhìn thẳng vào hiện tình về sinh hoạt dân chủ trong Đảng, về công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng để chỉ ra cho được những yếu kém nhằm mạnh dạn và kiên quyết khắc phục. Đó là vấn đề số một trong xây dựng Đảng.”

TỪ MƠ HỒ ĐẾN LÌ RA
Những điều Kiệt nói không mới lạ nếu đọc lại Điều 2 trong Điều lệ Đảng viết rằng: “Đảng viên có nhiệm vụ:
1.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.”
“3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước .
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.”
Nhưng xem ra không thiếu gì đảng viên, cán bộ ngày nay đã nản lòng, mắc chứng “lạnh cảm”mất hết cảm hứng khi nói về đảng, và sợ phải đề cao Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nên trong Hội nghị Trung ương 12 (4 – 13/7/2005), vấn đề dao động tư tưởng nghiêm trọng trong đảng đã được thảo luận sát sao vì đây là vấn đề đang gây nhức nhối cho cấp Lãnh đạo và đang đe dọa sự sống còn của đảng và chế độ CSVN.


Chẳng thế mà Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Cơ quan tuyên truyền của Hội đồng Lý luận Trung ương đã phải triệu tập về Hà Nội ngày 13/9 các “Đại biểu khối các cơ quan Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc” để phát động phong trào học tập về “tình hình tư tưởng đáng quan tậm hiện nay”.
Bản tin của Trung ương Đảng viết : “ Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm đã giới thiệu nội dung Kết luận Hội nghị TW 12 (khoá IX), phân tích rõ một số tình hình tư tưởng đáng quan tâm hiện nay, đồng thời đề ra những biện pháp cấp thiết của công tác tư tưởng. Đồng chí chỉ đạo, việc quán triệt, nghiên cứu, học tập Kết luận hội nghị Trung ương 12 phải đạt được mục đích nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng trong Đảng và nhân dân về thành tựu 20 năm đổi mới, về đường lối đổi mới của Đảng; góp phần đấu tranh, phê phán, hạn chế và đẩy lùi ảnh hưởng của các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khoá IX) đạt hiệu quả, thiết thực.”
Làm gì mà phải khẩn trương như “nhà sắp cháy” đến thế " Nó cấp cứu đấy chứ không phải chuyện dỡn chơi vì hiện nay, không những đảng CSVN phải đối phó với “Diễn biến Hoà bình” của các “Thế lực thù địch” từ bên ngoài mà còn phải chạm mặt với cả một đội ngũ cán bộ, đảng viên không nhỏ đang “Tự Diễn biến Hoà bình” để xa đảng cho gần với cái dạ dầy và nhân bản thực tế hơn. Những người này, sau một thời gian dài để mặc đảng xỏ mũi dẫn đi trong đường hầm tối đen của Xã hội chủ nghĩa nay đã nhìn ra ánh sáng của Tự do, Dân chủ và Quyền làm người không nằm ở cuối con đường “Qúa độ lên Xã hội Chủ nghĩa” dài thăm thẳm và mơ hồ. Họ đã kiên quyết bỏ ngoài tai những lời dường mật của Đảng để tách ra đi tìm tương lai cho chính bản thân và con cháu họ. Số người hưởng ứng cứ mỗi ngày một đông khiến đảng bối rối sinh ra nói Quảng, nói Tiều loạn xà ngầu không đâu vào đâu !
Nguyên do vì những gì đảng nói “chống”rồi đảng lại “đỡ” hay lờ đi vì bất lực không làm được. Chẳng hạn như chuyện “Phê bình và Tự phê bình” trong nội bộ đảng đã được phát động từ ngày Sinh nhật Hồ Chí Minh 19-5-1999 và hạn đến 19-5-2001 thì phải có báo cáo “thành tích”. Nhưng chuyện này, do Ban Chấp hành khoá VIII dưới thời Lê Khả Phiêu khởi xướng muốn sau hai năm, nó sẽ “Trở thành nề nếp, thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng thực hiện Di chúc của Bác, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, nâng cao nang lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng”, đã không xẩy ra.
Từ chỗ trên bảo dưới không nghe, mạnh ai nấy làm, trống đánh xuôi kèn thổi ngược lan tràn và chồng chéo trong guồng máy cai trị, không ai dám phê bình ai và cũng chẳng ai dại gì mà “tự phê bình” vạch áo cho người xem lưng nên cán bộ, đảng viên cứ tự do quan liêu tham nhũng, lãng phí “tự nhiên như người Hà Nội.”
Một đoạn của Nghị quyết Trung ương 6 (lần hai) nói về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” viết cách nay 6 năm (1999 – 2005) mà cho đến nay, sắp qua Đại hội đảng khoá X (2006), tình hình cán bộ, đảng viên vẫn còn nguyên như thế : “ Tuy nhiên, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém: sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm, bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy rmạnh CNH, HĐH đất nước, Đảng phải có biện pháp phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ.”
Vì vậy mà chuyện Phê bình và Tự phê bình trong đảng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhích được chút nào. Nó vẫn nặng như khối đá khổng lồ nẳm giữa đường đi không ai bẩy được. Nó cũng là lực cản làm cho Việt Nam chậm tiến và dân ngu.
Điều này đã được Bùi Đức Lại, Chuyên viên Cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương chứng minh trong Tạp chí Xây dựng Đàng số tháng 8/2005 : “ Việc thực hiện tự phê bình, phê bình trong Đảng hiện nay là một yếu kém kéo dài. Yếu kém này được nêu lên trong hầu hết các đại hội của Đảng và nhiều văn kiện quan trọng, cả thời gian trước đây, trong chiến tranh, trong cơ chế cũ và càng nổi rõ trong cơ chế mới. Đã có nhiều giải pháp khắc phục được đề ra, nhưng không mang lại hiệu quả mong muốn. Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) đã nêu: “Sinh hoạt tự phê bình và phê bình nhiều nơi không thành nền nếp, nơi thực hiện thì còn rất nặng về hình thức, kém hiệu quả. Tự phê bình rất yếu, thiếu tinh thần tự giác. Tình trạng phổ biến là xuê xoa, thoả hiệp, đặc biệt thường né tránh các vấn đề về nhận thức, quan điểm, đường lối và thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu. Ngược lại, không ít nơi lại “đấu đá”... hoặc trù dập người phê bình thẳng thắn... một số nơi... thủ thế lẫn nhau, đến khi có vấn đề đụng đến cá nhân... mới “bung ra”.”
Nếu tình trạng Thảo khấu, Tranh hùng, Tranh ăn, Lọan cào cào trong đảng như thế xẩy ra ở một nước tự do và dân chủ thì làm gì có chỗ cho người Cộng sản lãnh đạo " Cái khác nhau giữa hai chế độ, dùng bạo lực như CSVN, để chiếm quyền và tìm mọi cách giữ cho bằng được và Dân chủ là như thế.
Chuyện này còn giải thích tại sao đảng CSVN đang phải chạy đôn chạy đáo lo tuyên truyền, dù phải làm gỉa để mị dân giữ quyền cai trị cho đảng. Khổ cho dân là cứ phải nghe mãi đến nhàm tai những chuyện xưa như trái đất. -/-
Phạm Trần (9/05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.