Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Hối Tiếc Khôn Nguôi

15/05/200700:00:00(Xem: 1847)

- Yến đi về vừa vào trong nhà đã phàn nàn:
- Cho cái cậu Thạch này đi xe nhờ chán bỏ mẹ đi ấy. Con trai gì mà nhát như cáy ấy. Em lái xe đúng vận tốc ấn định mà cậu ta mặt cứ nhớn nha nhớn nhác nài nỉ: "Đừng lái nhanh qúa nguy hiểm lắn thím ơi. Từ từ lại đi…". Em là đàn bà đâu có lái xe nhanh đâu, thiệt bực cả mình.
Tôi mỉm cười bảo Yến:
- Lâu lâu xe hư cậu ta mới nhờ một lần mà. Con trai mà không thích lái xe bạt mạng thì càng tốt chứ có sao đâu. Tại em không biết tánh cậu ta đó thôi…
- Lần sau nếu mẹ cậu ấy gọi nhờ thì anh đi chở cậu ấy đi.
Yến không hiểu cái lý do mà Thạch sợ lái xe nhanh cũng phải, Trước đó tôi cũng thế. Có lần tôi hỏi cậu ta sao con trai mà nhát quá vậy người ta lái xe với vận tốc bình thường cũng sợ. Thạch thú thật rằng ít khi dám ngồi để ai lái xe lắm và tại sao cậu sợ ngưới lái xe nhanh thì có lý do mà cậu không quên được... Cậu kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện như sau...

*

Tôi vẫn nhớ chuyện xẩy ra ngày đó của năm năm về trước như là vừa mới xẩy ra ngày hôm qua. Ngày mà tôi đã gây ra cái chết cho người bạn gái thân nhất của đời tôi. Giọng nói sợ hãi của nàng van xin tôi lái chậm xe lại vẫn quyện lấy hồn tôi và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Làm sao tôi quên được giây phút đó giọng nàng khẩn khoản:
- Anh, chậm lại. Anh lái xe quá nhanh em sợ lắm.
Tôi vẫn tỉnh bơ:
- Không sao đâu Liên. Anh lái xe vững vàng lắm mà đừng sợ. Em nhát gan quá đi thôi.
Giọng Liên khẩn trương gần như khóc:
- Ngừng lại anh. Em sợ lắm.
- Đừng lo mà em. Đây này có sao đâu. Yên trí đi . . .
Nhưng thật sự thì sau đó tôi đã tạo tai hoạ cho Liên. Tôi đã uống rượu say và chính tôi không biết tôi đã nhấn ga xe tới vận tốc nào. Năm đó tôi mới 16 tuổi nên hung hăng bắt chước một cách ngu muội ba cái trò "stunt" như trên màn ảnh.  Sự ngu muội này đã chấm dứt đời người con gái non trẻ mà tôi yêu và từ đó tôi không bao giờ có được một giấc ngủ bình yên.
Tôi và Liên coi nhau như là anh em từ khi còn nhỏ nhưng vài năm sau tôi nhận thấy sự thay đổi trong tôi. Sự quyến luyến của tôi đối với Liên không còn là giữa anh với em nữa mà là một rung động của tình yêu vì tôi đã cảm thấy nhớ nhung khi không gần gũi Liên dù chỉ là thời gian ngắn. Có thể mọi người đều nhận thấy tình cảm của tôi đối với Liên trừ nàng, Liên vẫn tự nhiên không nhận thấy sự thay đổi của tôi. Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để thổ lộ tình yêu, nên tôi âm thầm ôm ấp chờ khi nàng trưởng thành hơn nữa tôi sẽ thổ lộ với nàng.
Bữa đó tôi đến đón Liên để đi dự dạ tiệc khiêu vũ thì nàng chưa chọn xong được bộ quần áo nào vừa ý. Tôi bực bội giục thì Liên ló mặt ra khỏi phòng ngủ với giọng hờn dỗi pha nũng nịu:
- Anh chỉ biết lo cho cái thân anh thôi à. Đây này cái áo này có được không anh"
- Được rồi em. Đi được chưa"
- Chờ em một tí nữa thôi.
Tôi bực bội lẩm bẩm: "Đúng là con gái".
Chờ đợi riết thì cuối cùng tôi cũng dìu được Liên ra xe để đi dạ vũ. Chở Liên đi chơi đâu phải là việc dễ dàng mặc dù cha mẹ Liên biết Liên quan trọng đối với tôi như thế nào mà tôi vẫn phải hứa hẹn đủ thứ ba má nàng mới yên tâm để Liên đi chơi với tôi.
Vào trong hội trường chưa kịp nhẩy bản nào thì gặp một vài bạn học cùng trường và thằng Terry đưa cho tôi một lon bia. Liên lườm tôi có ý bảo đừng uống nhưng tôi bảo nàng tôi chỉ uống một lon thôi thì không say đâu mà sợ. Thế nhưng sau đó hết lon này thì tôi lại muốn uống một lon khác và chẳng mấy chốc tôi đã vui miệng uống đến bốn năm lon. Khi dìu Liên ra sàn nhẩy thì tôi đã bước xiêu vẹo khiến Liên nhận thấy là tôi say nên nàng bảo:
- Anh Thạch, anh đã uống quá nhiều rồi. Hãy lại ghế ngồi một lúc cho tỉnh đi đã.
Nói xong Liên thay thế lon bia còn lại trên bàn bằng chai nước lạnh. Thật tình thì tôi chưa bao giờ tiêu thụ hơn một lon bia nên tối nay nó đã khiến tôi muốn nôn mửa. Thấy vậy Liên kéo tôi dựa đầu vào vai nàng để nghỉ và tôi đã thiếp đi. Khoảng gần một giờ sau tôi thức giấc thấy đầu mình vẫn dựa lên vai Liên và để cho Liên khỏi lo ngại tôi vội đứng dậy dìu Liên ra sàn nhẩy mặc dù tôi cảm thấy đầu tôi như búa bổ. Sau bản nhạc Liên bảo tôi ngồi để nàng đi nhà vệ sinh thì chẳng hiểu sao tôi lại lượm một lon bia nữa của thằng bạn. Tôi nghĩ chất lạnh sẽ làm tôi cho tỉnh người nhưng không ngờ, có nó còn làm cho tôi đứng không muốn vững. Sau này tôi mới nhận ra đó là một sai lầm tai hại. Khi Liên trở lại đã nhìn thấy sự khác lạ nơi tôi nên giận dữ nói:
- Có phải anh vừa mới uống bia nữa phải không" 
Tôi chưa hề thấy Liên giận dữ với tôi như vậy nên tôi trả lời nửa thú nhận nửa bực bội:
- OK! OK! Nhưng anh sẽ không uống nữa.
- Anh đừng có mà lươn lẹo gạt em như vậy. Em mới bước đi là anh đã gạt gẫm em rồi.
- Ôi giời ơi. Em lại giở giọng như má anh nữa rồi.
Liên thở dài:
- Thôi được. Để em gọi anh của em ra đón tụi mình. Anh không thể lái xe được nữa.
Bị chạm tự ái tôi cao giọng:
- Anh không cần ai chở anh về.
Nói xong tôi bước thẳng ra bãi đậu xe và sau khi lên xe tôi khóa cửa lại gục đầu xuống tay lái không thèm ngó ra khi Liên đập tay vào cửa hét:
- Anh Thạch. Anh làm gì vậy hả" Anh biết anh không thể lái xe được. Mở cửa ra.
Tôi ngẩng mặt hét to:
- Anh lái xe được em không muốn đi với anh cũng không sao.
- Mở cửa ra. Em phải ngồi với anh. Em không thể để anh một mình lái xe như thế này được. Mở cửa mau lên.
Tôi mở cửa cho Liên lên xe và khi nàng bước vào vừa đóng cửa xe xong Liên toan chộp lấy chìa khóa xe tôi liền gạt tay nàng ra rồi rồ ga vọt mạnh tới trước. Ra tới xa lộ tôi nhấn từ 100 dặm lên tới 130 dặm một giờ khiến Liên hốt hoảng la lên:
- Anh Thạch, anh đi quá nhanh. Tốp lại đi để em gọi anh em ra đón tụi mình.


Tôi cười khoái trá:
- Không sao đâu em. Anh vẫn tỉnh táo mà.
- Anh Thạch. Chậm chậm lại em sợ lắm. Chậm lại.
- Đâu có nhanh. Anh còn thấy chậm mà.
Liên hét to:
- Hơn trăm dặm một giờ mà chậm à""
Tôi trấn an Liên:
- Không sao đâu em. Anh vẫn còn tỉnh táo mà. Bộ em nghĩ là anh có thể làm điều gì tổn thương tới em sao. Yên trí đi.
Liên oà khóc:
- Dừng lại đi anh Thạch, em sợ lắm, dừng lại đi…
Tôi ngó thẳng mặt Liên:
- Liên. Anh hứa là anh không làm điều gì xẩy ra cho em mà
Bất ngờ Liên thét lên:
- Anh, coi chừng!
Tôi quay mặt để nhìn đường trước mặt thì cũng vừa kịp thấy một xe khác ngược chiều lao thẳng vào xe tôi. Tôi vội chồm người ôm phủ lên Liên nhưng đầu nàng đã dập vào cửa sổ xe phía nàng ngồi...
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Tôi sực nhớ... và thét lên: "Liên". Một nữ y tá chạy vào, tôi hớt hải hỏi:
- Liên đâu" Làm ơn cho biết Liên đâu"
Người nữ y tá nắm lấy tay tôi vừa bắt mạch vừa nói:
- Bình tĩnh lại anh bản trẻ. Cậu không được cử động mạnh.
Tôi gào to hơn và muốn nhổm dậy bước ra khỏi giường:
- Không! Liên đâu" Tôi muốn gặp Liên.
Người y tá cố gắng đẩy tôi nằm lại xuống giường nhưng có lẽ do sự nôn nóng nên tôi mạnh hơn, cô ta không kềm giữ tôi lại được cuối cùng đành chịu thua và cho tôi biết Liên hiện giờ ở đâu. Mặc dù toàn thân tôi đau buốt, tôi cố lết đến phòng mà cô ta chỉ. Khi tôi bước vào phòng tôi thấy Liên nằm bất động với đủ thứ dây nhợ xung quanh nàng. Tôi cảm thấy đau nhói như ai vừa đâm vào tim tôi một nhát và tôi chợt nhìn thấy bố mẹ nàng ngồi bên giường với nét đau khổ đầy nước mắt. Tôi cảm thấy một sự xấu hổ trùm kín mặt vì bố mẹ Liên và bố mẹ tôi là bạn học cũ nên họ tin tưởng nơi tôi và tôi đã hứa với họ là sẽ bảo vệ Liên không để chuyện gì xẩy ra cho nàng. Nhưng mà bây giờ... Ba má Liên ngẩng nhìn tôi khiến tôi không cầm lòng được ấp úng: "Con xin lỗi hai bác. Con đã….. " và tôi tắc nghẹn.  Má Liên chạy lại tôi, thay vì cho tôi mấy bạt tai hay gào lên rủa xả, thì bà lại ôm lấy chặt lấy tôi và ba Liên cũng đứng dậy thổn thức ôm lấy tôi. Tôi biết bố mẹ Liên tha thứ cho tôi nhưng làm sao tôi that thứ cho tôi được. Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường và nắm lấy tay Liên. Tôi ngồi bất động và nhất định ngồi tới khi nàng tỉnh dậy. Ba má Liên lay vai tôi bảo tôi nên đi nghỉ để dưỡng sức nhưng tôi vẫn ngồi bất động và ông bà ra ngoài hồi nào tôi cũng không hay.
Mãi hai ngày sau Liên mới tỉnh lại trong khi có mình tôi ngồi bên cạnh nàng. Tôi toan vùng dậy gọi y tá báo tin cho bác sĩ thì Liên ra hiệu tôi ngồi lại. Tôi reo lên trong nước mắt:
- Em tỉnh lại rồi hả" Em cảm thấy thế nào"
Liên mỉm cười mắt sáng lên:
- Anh không sao chứ"
- Ừ anh chỉ bầm dập chút ít thôi nhưng anh muốn đổi chỗ cho em vì người nằm đó là anh mới phải. Em biết không anh đau đớn vô cùng khi nhìn em nằm bất động như thế mấy ngày qua.
Liên yếu ớt:
- Anh Thạch...
Giọng yếu ớt đó khiến tôi lo lắng:
- Có gì không em. Em cứ nghỉ đi cho khoẻ đã.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, anh tính nói với em lâu rồi nhưng...
Tôi vội ngừng lại khi nhìn thấy giòng lệ tràn khoé mắt Liên và nàng nói như gió thoảng:
- Nói với ba mẹ em và anh của em là em thương ba má em lắm. Và anh hứa với em là đừng bao giờ quên em.
Tôi hốt hoảng nói qua màn lệ:
- Liên! Em đừng nói gở. Em đâu có thể bỏ anh được. Em không bỏ anh được đâu Liên...
- Thạch ơi, em yêu anh...
Nàng khép mắt lại và lịm đi tôi gào lên thê thảm:
- Đừng đi Liên ơi. Liên...
Ba Liên ở ngoài chạy vào phòng khi nghe tiếng gào của tôi và cũng là lúc ông nhìn lên thấy làn sóng trắng trên màn ảnh theo dõi nhịp tim của Liên bây giờ là một đường thẳng và tiếng bíp bíp liên hồi. Tôi ngã gục vào hai cánh tay ông khi bác sĩ và y tá cũng vừa ập tới... Bác sĩ đã cố hết sức mình để cứu Liên nhưng rút cuộc cũng đành chịu thua số mạng. Tôi mất Liên muôn đời vì nàng đã ra đi và không bao giờ trở lại...
Đã suốt mấy năm qua bạn hữu xung quanh tôi cố tránh nhắc đến tên Liên hay những gì đã xẩy ra vì mỗi khi nghe nhắc đến tên nàng thì sự hối hận lại nổi lên như sóng cồn dầy xéo trong hồn khiến tôi như điên cuồng đấm đá những người vô can. Tôi thường nằm trong giường một mình nghĩ tới Liên, nếu không chuyện gì xẩy ra nàng đã là một thiếu nữ nẩy nở đầy đủ và tràn trề sức sống. Tôi nhớ lại lời một bạn gái của Liên sụt sùi: "She has so much life ahead... but why""
Sự ân hận dày vò tôi và hàng ngày tôi nằm trên giường nhìn ảnh Liên mặc cho dòng lệ tuôn tràn và tôi gửi gấm sự thổn thức của tôi qua một bài thơ; một bài thơ duy nhất của tôi không biết có phải là bài thơ hay hay không nhưng cho riêng tôi và Liên, tôi cho đó là một bài thơ tuyệt hay và chỉ có nó mới làm cho hồn tôi dịu lại...

Mặc dù em xa anh ngàn dặm
Anh cũng không bao giờ có thể quên em
Khi một mình trong phòng vắng lạnh
Anh nghe tim anh thổn thức từng hồi
Anh giữ hình em bên giường
Để em lúc nào cũng ở bên anh
Để anh nghe lời em thì thầm:
"Em yêu anh, dù em ở đâu em cũng vẫn nghĩ đến anh".
 Anh vắt tim anh gửi tới em nhưng yêu thương tiếc nuối
Anh nhớ em suốt những đêm dài khóc trong bóng tối
Khi nói câu vĩnh biệt tim anh tan nát
Đời anh trống rỗng quạnh hiu
Vì nửa hồn đã theo em đến chân trời góc biển...

...Tôi đã hứa rằng không để chuyện gì bất hạnh xẩy đến cho Liên nhưng tôi đã không giữ được lời hứa đó. Nhưng lời hứa trước tôi không giữ được thì lời hứa bây giờ tôi thề tôi phải giữ. Đó là lời tôi đã hứa với Liên trước khi nàng từ giã cõi đời: "Tôi sẽ không bao giờ quên Liên vì nàng là người yêu duy nhất mà tôi không bao giờ có thể quên được".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.