Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Lương Tâm

02/04/200700:00:00(Xem: 3458)

- Đang nói chuyện, bỗng dưng như vừa sực nhớ ra điều gì, Yến vội hỏi tôi:
- Anh chị Bằng nhờ anh giới thiệu một luật sư đáng tin cậy biện hộ cho thằng con bị bắt tuần rồi anh giới thiệu ai đó.
- Thì thằng cha Teddy đó chứ ai. Ông ta sốt sắng lắm.
- Ối giời ơi! Cái ông mà anh nói có thành tích lơ đễnh làm một tử tội lên ghế điện oan uổng ấy à"
- Thì hồi đó ông ta làm luật sư cãi thí cho toàn án. Bây giờ ông ta mở văn phòng luật sư riêng rồi. Vả lại sau bài học đó ông ta đã học được một kinh nghiệm "nghề nghiệp" và "lương tâm" nên không lơ là với thân chủ nữa.
- Thế tội con ông Bằng có trầm trọng lắm không"
Tôi không muốn Yến kéo dài vấn đề này nên cố đưa đẩy đến kết thúc:
- Đó chỉ chỉ là một sự bất cẩn chứ có cố ý đâu. Nhưng theo luật lấy hàng đi ra cửa mà không trả tiền là ăn cắp. Nếu trị giá hơn 250 đồng sẽ bị kết tội đại hình (grand theft), nhưng cứ chi tiền cho luật sư họ sẽ có cách làm giảm án có khi chỉ bị phạt thôi.
Tôi đã có nhiều dịp qua lại với luật sư Teddy, ông ta thường hay tâm sự về một kỷ niệm buồn nghề nghiệp khi ông ta là luật sư cãi thí tại toà án. Chuyện vụ án của một tử tù tên Bảng đã khiến ông bứt rứt suốt đời… Sau đây là câu chuyện theo lời kể của luật sư Teddy...

*

Hắn được các bạn khu tử tù gọi là "giáo sư Beng" nhưng thực ra tên hắn trong "ID" là Bảng nhưng đọc theo giọng người Mỹ là "Beng". Còn giáo sư ư" Quả đó là một sự đùa bỡn riết rồi cứ như thật vì trong thời gian chờ đợi lên ghế điện cả ngày hắn cứ chúi mũi vào đọc sách có lẽ cho đỡ nôn ruột nôn gan.
Hàng ngày hắn thường nằm ngửa duỗi thẳng cẳng trên giường tay cầm một cuốn sách còn một cuốn để sẵn dưới gối chắc để khỏi phải đứng dậy lấy cuốn khác khi đã đọc hết cuốn torng tay. Có cuốn sách tôi thấy Beng đọc đi đọc lại mà hắn vẫn đọc say mê như đọc lần đầu. Hẳn là cuốn đó hắn thích nhất nên đọc hoài không chán, đọc cho quên cả thế giới bên ngoài. Có lần hắn cười bảo tôi là hắn đọc cho khỏi nghĩ tới sự bất công của xã hội này.
Đứng bên phòng chờ đợi nhìn qua tôi vẫn thấy Beng đang nằm đọc sách tôi nghĩ: "Ráng đọc cho hết trước khi lên ghế điện đi vì ngày giờ …đã tới vào nửa đêm nay đó".
Tiếng giầy cồm cộp của một cai tù vọng đến và dừng lại ở phòng Beng rồi đứng lại nhưng hắn cũng chẳng màng ngó ra. Người cai tù gọi tên Beng một lần, hai lần và sau cùng ông ta cất thật cao giọng: "Beng"!
Hắn ngưng đọc nhíu mắt nhìn qua chắn song sắt:
- Gì đó xếp"
- Tại sao mày để tao phải gọi đến ba lần mày mới trả lời hả" Bộ cuốn sách đó quyến rũ lắm hả"
Beng ngồi dậy nhìn cuốn sách đã sờn rách trong tay rồi như muốn giải thích cho lão cai tù nghe cái lý thú của cuốn sách này nhưng hắn lại nhún vai uể oải trả lời:
- Cũng tạm được thôi. Có tin vui gì vậy xếp"
- Luật sư của anh muốn gặp anh.
Beng nhổm người dậy nói OK rồi gấp một góc trang sách vừa đọc tới và nói "Thôi ngày mai đọc tiếp vậy". Tôi mỉm cười nghĩ trong đầu: "Còn có ngày mai nữa ư"" Nhìn qua phòng Beng thì tôi thấy hắn cũng mỉm cười chép miệng: "Nếu ngày mai hãy còn ở thế gian này". Beng đã nhiều lần thuyết phục tôi là hắn vô tội nhưng hắn không có một bằng chứng nào vững chãi để cứu mình trong khi công tố viện thì tìm đủ yếu tố đưa hắn lên ghế điện và công tố viện sẽ thoả mãn tối nay và cuộc thăm viếng lần này của tôi chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi.
Phòng gặp luật sư cũng như phòng hành quyết cũng chả cách phòng giam tử tội bao xa nên tôi không phải chờ đợi lâu; Beng bước vào tay vẫn ôm cuốn sách và khi hắn ngồi xuống ghế, tôi nói liền:
- Beng, tôi rất tiếc báo anh biết là đơn kháng cáo lần cuối cùng của anh đã bị từ chối...
Beng bị kết tôi hãm hiếp và giết người đáng lẽ phải mướn một luật sư đắt tiền vào bậc nhất thì mới tránh được lên ghế điện, nhưng hắn không có khả năng đó và tôi là luật sư cãi thí (public defender) bào chữa cho hắn và tôi cũng chỉ làm với khả năng đó. Tới giờ phút này tôi không biết nói gì hơn nên cố gắng làm cho bộ mặt thông cảm buồn thảm để chia sẻ sự thiếu may mắn của Beng:
- Tôi đã tưởng tôi có thể chống án lên toà thượng thẩm nhưng mà quan toà quá khắt khe không chịu xét đơn ngoài giờ làm việc. Khổ nỗi hôm nay là chủ nhật.
Tôi hơi bất ngờ khi Beng hỏi lại:
- Luật sư Teddy, liệu quan toà có cứu xét đơn ngày mai không"
Tôi cảm thấy nhói tim nghĩ "Hắn cố vớt vát dù biết là vô vọng" nên trả lời:
- Có thể lắm. Nhưng anh hỏi để làm gì Beng" Anh sẽ bị hành quyết tối nay rồi mà.
Bảng mỉm cười nhìn luật sư tôi chằm chặp:
- Chẳng qua nếu hôm nay là thứ Hai ông có thể kháng cáo lần nữa thì ông lại kiếm thêm chút lệ phí dù có thành công hay không ông có mất gì đâ. Chẳng hiểu ông có phải là luật sư chỉ nhắm vào lệ phí hay không.
- Không đâu Beng. Tôi làm với tất cả khả năng của tôi…
Beng ngẩng mặt lên trần phòng nói bâng quơ:
- Số mạng là một yếu tối quan trọng trong cuộc sống. Có đánh cuộc với số mạng thì cũng thế thôi trừ ra có phép lạ. Cám ơn luật sư tôi biết ông đã cố hết mình giúp tôi…
 Tôi đứng lên như sửa soạn giã từ. Tôi hỏi Beng:
- Beng. Anh có điều gì cần tôi giúp đỡ hay không" Tôi sẽ cố gắng.
Beng cười:
- Khi hỏi tôi câu này chắc ông cũng không nghĩ rằng còn điều gì khác nữa có thể giúp tôi phải không. Và tới giờ phút này chắc ông vẫn không tin là tôi vô tội. Có lẽ ông vẫn không tin là nhân chúng của công tố viện đã sai lầm nhận diện tôi khi họ bắt tôi xếp hàng trong một phòng với vài người khác để cho họ nhận diện. Dù tôi có nói rằng ngày và giờ xẩy ra vụ hiếp dâm giết người đó tôi cùng với Daniel, một người bạn nhậu, đang ở một địa điểm khác. Thế nhưng Daniel đã đi khỏi tiểu bang này và không thể nào kiếm ra tông tích. Ngoài điều đó ra thì coi như không có điều gì cả luật sư. Thôi để tôi trở về phòng đọc nốt cuốn sách này.
Tôi bắt tay Beng và nghĩ rằng đây là lần cuối tôi bắt tay thân chủ của tôi. Khi bước ra gần cửa phòng thì bỗng Beng quay lại:
- Ông biết không, tôi chợt nghĩ đến lão đao phủ thủ. Đao phủ thủ ngày xưa thì đáng sợ vì hắn ta cầm đao chém cổ phạm nhân nhưng thời nay lão ta chỉ ấn một cái nút điện hay chích một mũi thuốc mà thôi nhưng phạm nhân vẫn coi hắn là sứ giả tử thần. Nhưng tôi thì không và tôi sắp gặp lão ta. Tôi muốn sau khi lên ghế điện sẽ để lại một cái gì cho lão nghĩ ngợi vậy ông có thể giúp tôi điều này không"


Tôi ngó sửng Beng chưa kịp đáp lời thì hắn tiếp:
- Tôi không hiểu trong đầu ông vẫn còn ấn tượng tôi là một kẻ hiếp dâm giết người hay không và bây giờ chắc ông chỉ mong cho giờ hành quyết qua mau chóng để kết thúc hồ sơ và khỏi phải nghe tôi ca thán "oan ức hay vô tội". Nhưng tôi hỏi ông điều này: Có phải nếu "đao thủ phủ" không đến phòng hành quyết đúng giờ thì cuộc hành quyết sẽ được hoãn lại vào một ngày khác phải không"
Tôi đáp khôngngần ngại:
- Lẽ dĩ nhiên. Người ta không được phép kiếm người khác thay thế nếu không được quan toà phê chuẩn.
- Ông có thể gặp đao thủ phủ tối nay không"
Tôi không hiểu Beng muốn gì nhưng vẫn trả lời:
- Có thể được, nhưng mà tại sao và làm gì Beng"
Hắn nheo mắt ngó tôi:
- Đây là vấn đề mà tôi cần ông giúp. Ông chỉ việc đem cuốn sách này tặng cho lão ta tối nay. Nhớ là ngay tối nay và ông nhấn mạnh với lão là phải đọc cuốn sách này ngay lập tức tối nay.
- Nếu mà ông ta không nhận thì làm sao" Làm như vậy với mục đích gì" Hả"
- Ông không cần biết với mục đích gì. Ông chỉ làm theo lời yêu cầu cuối cùng của tôi ông nhớ chứ. Bằng mọi cách buộc ông ta phải nhận chứ ông không được mang về. Thuyết phục là nghề của ông mà.
Lờ mờ đoán ra ý định của Beng tôi mau mắn đáp:
- Ô! Tôi hiểu rồi. Anh muốn ông ta đọc cuốn sách này rồi quên đi giờ hành quyết thì mọi việc sẽ trì hoãn tới ngày mai và mình có thì giờ kháng cáo phải không. Anh cũng láu cá quá ha!
Beng lại nhèo mắt:
- Có thể lắm. Biết đâu đấy.
Tôi lẩm bẩm: "Một hy vọng mong manh" rồi đứng ngần ngừ thì Beng nói thẳng toẹt:
- Tôi biết ông chỉ là luật sư cãi thí. Ông có làm gì thêm thì cũng chẳng lợi lộc gì cho ông. Nhưng ông nhớ đây là ước muốn cuối cùng của thân chủ ông trước khi lên ghế điện. Chắc ông nghĩ rằng tôi chỉ còn thì giờ xin lỗi gia đình nạn nhân và chịu hành xử mà thôi. Nhưng ông nhớ rằng tôi vô tội. Tôi bị oan nên tôi phải chiến đấu đến phút cuối cùng. Hy vọng tuy mong manh nhưng còn hơn là không có chút hy vọng nào phải không" Vợ con tôi đã từ bỏ tôi rồi, bây giờ tôi chỉ còn ông, ông có chịu giúp tôi không"
Lời của Beng khiến tôi giật mình trở lại với chức nghiệp:
 - Giúp… giúp chứ. Lẻ tất nhiên.
Beng lẩm bẩm như nói với chính mình nhưng cũng đủ cho tôi nghe "Giá tìm được tung tích người tình của Daniel thì hy vọng truy ra Daniel hiện ở đâu. Rất tiếc không ai làm chuyện đó". Nghe hắn nói, một câu hỏi chợt hiện ra trong đầu tôi: "Hay là hắn vô tội thật"" Tôi nhìn Beng mau mắn:
- Đúng rồi. Chúng ta không nên bỏ cuộc.
- Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Biết đâu Daniel nhân chứng của tôi xuất hiện trong giây phút phù du này. Hắn đang sống ở đâu đó nhưng không biết chuyện gì xẩy ra cho tôi. Nếu hắn biết tôi tin rằng hắn sẽ đến đây làm nhân chúng cho tôi.
Luật sư Teddy nhún vai:
- Đó là lẽ đương nhiên. Anh còn muốn tôi làm điều gì nữa không"
- Không còn gì cả. Ông chỉ nhớ là mang cuốn sách này tặng lão đao phủ thủ. Đây là hy vọng cuối cùng của tôi.
Vì tò mò muốn tìm hiểu lý do tại sao Beng muốn tôi tặng cuốn sách này cho lão đao phủ thủ nên tôi về nhà nằm đọc cuốn sách đó thay vì mang ngay đến cho lão đao thủ phủ. Đọc đến gần cuối cuốn sách tôi nhìn đồng hồ thì run bắn lên vì sắp tới 12 giờ đêm rồi, giờ cuối cùng của Beng. Không hiểu sao tôi nhún vai thầm nhủ: 'Chỉ vài trang nữa là xong rồi đi ngủ. Đằng nào hắn cũng bị hành quyết chứ có cách gì cứu hắn đâu. Cái chuyện tặng sách này có lẽ chỉ là một ý nghĩ cùng quẫn của một người trong giờ phút tuyệt vọng".
Tôi nhìn đồng hồ lần nữa đã 12 giờ 5 phút quá nửa đêm. Giờ này Beng đã thọ hình rồi, thôi cũng xong! Tôi gấp cuốn sách lại và lên giường nhắm mắt ngủ. Thế nhưng trăn qua trở lại tôi không thể nào giỗ được giấc ngủ. Sau cùng chịu không được tôi trở dậy mặc quần áo đi đến nhà lao để thu dọn đồ cá nhân của Beng. Vì Beng đã ghi trong hồ sơ tôi là người coi như thân thuộc duy nhất còn lại nhận những vật đó. Tôi có thể đến nhà lao bất cứ giờ nào và chỉ việc ký nhận rồi làm gì thì làm.
Khi tôi tới nhà lao, nhân viên đưa tôi đến một phòng mà tất cả sở hữu cá nhân của Beng đã được gom lại ở đó chờ thân nhân đến nhận sau khi Beng thọ hình. Chỉ có một cặp táp với mớ giấy tờ liên can đến vụ án và một số sách. Tôi nhìn đống sách và một mặc cảm phạm tội xâm lấn hồn tôi: Tôi đã không thực hiện sự yêu cầu cuối cùng của Beng. Nhưng tôi tự an ủi, ngoài việc tặng cuốn sách ra đâu có gì đáng ân hận nữa đâu ngoài đống giấy vụn dụng này.
Sau khi ký giấy nhận tôi ôm mấy cuốn sách và vật dụng của Beng nhìn xung quanh và nghĩ vẩn vơ: "Chả còn gì cả ngay cả Beng. Thế là xong một kiếp người". Ngay lúc đó thì một nhân viên nhà lao khác bước về phía tôi hỏi:
- Ông là người nhận lãnh đồ của Beng phải không"
- Vâng. Tôi đã nhận lãnh tất cả rồi, chỉ có nhiêu đây thôi.
- Chưa đâu ông. Còn một bức thư vừa tới trễ chiều nay chưa kịp chuyển đến cho Beng xin ông ký nhận.
Ông ta đưa sổ cho tôi ký rồi trao chiếc phong bì cho tôi và toét miệng cười:
- Ông có tin rằng Beng sẽ còn có dịp đọc thư này không"
Tôi không trả lời. Tôi chỉ lặng lẽ cầm bao thư nhìn hàng chữ nơi góc đề tên người gửi... Ngay lập tức, tôi cảm thấy như có luồng gió lạnh ập đến xương sống tôi. Tôi lảo đảo té phịch xuống chiếc ghế mà đầu thì u u mê mê: Có thể như vậy ư" Hai tay tôi phải bám chặt lấy thành ghế cho đỡ run rồi nhìn bao thư lần nữa: Người gửi là Daniel, nhân chứng của Beng, người có thể chứng minh hắn vô tội. Khốn nạn cho tôi, tôi đã không thực hiện lời yêu cầu của Beng. Nếu tôi làm việc đó, biết đâu tôi còn đủ thì giờ để cứu Beng. Tôi ngồi khóc rưng rức trong lòng ghế, người nhân viên nhà lao đứng ngoài phòng ái ngại nhìn tôi lắc đầu có lẽ ông ta nghĩ một luật sư mà sao thương thân chủ quá vậy. Ông ta hay bất cứ ai sẽ không bao giờ hiểu được sự vô trách nhiệm của tôi, sự ân hận và mặc cảm phạm tọi của tôi. Tôi biết rằng việc lão đao thủ phủ quên giờ chỉ là một hy vọng mong manh hay hoang tưởng nhưng nếu tôi đã làm thì tôi không đau khổ và ân hận mãi tới nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.