Bé Viết Văn Việt / Bài dự thi số 288
THÊM MỘT LẦN VIẾNG THĂM
Beverly Bảo Ngọc |
Các bạn thân mến,
Beverly Bảo Ngọc vừa gửi tới trang thiếu nhi của chúng mình một bài rất dễ thương. Năm mới, Bảo Ngọc và em trai là Quốc Nam tình nguyện tới giúp vui cho các cụ cao niên, để đem chút không khí đầy hương Xuân tới với các cụ trong điệu múa, lời ca. Việc làm của hai chị em Bảo Ngọc rất đáng khen ngợi, phải không các bạn"
*
Đây là lần thứ hai em viếng thăm Trung Tâm chăm sóc các cụ bà và cụ ông lớn tuổi mà em hay nghe người lớn gọi là các cụ Cao Niên. Trung Tâm đó tên là “Acacia- Central Corporate Office”.Lần đầu em đến cũng là vào dịp Tết. Đó là ngày mùng Một, năm đó, bên ngoài mưa thật to, đường phố ướt át, nhưng bên trong Trung Tâm thì ngăn nắp sạch sẽ, các cụ thật đông và mặc quần áo rất đẹp, đủ màu sắc với áo dài khăn đóng quốc phục thuần túy Việt Nam của ngày Tết.
Em rất vui vì được biết thêm một nơi chốn mới, tìm hiểu thêm về sinh hoạt của các cụ nhất là dịp Tết có những món ăn truyền thống rất ngon và lạ như bánh chưng, bánh Tét, nem chả, mức bánh…Ở Trung Tâm còn dành riêng nhiều món ăn cho các cụ quá lớn tuổi, phải thật mềm, thật dễ nhai mà phải rất ngon. Em biết là ngon vì thấy các cụ ăn rất thích thú. Các cô tại Trung Tâm chăm sóc các cụ thật ân cần, chu đáo, tận tụy, luôn luôn với thái độ kính trọng, phong cách hiền hòa, nhã nhặn, tạo cho các cụ những nụ cười hài lòng. Còn em và em trai tới đây với nhiệm vụ đem niềm vui tới cho các cụ bằng cách múa và hát. Mẹ em nói: “Các ông bà thích con nít múa hát lắm”, mà em thấy con nít cũng thích ông bà nữa.
Đang đi quanh để chào hỏi các ông bà thì bỗng nhiên đứa em trai của em la lên: “Chị ơi, cụ này giống bà nội mình quá!”. Nó hay nói nhiều và hay hỏi lung tung “tại sao ông nội bệnh và mất đi, tại sao ông ngoại lại con mất sớm hơn ông nội"” Nó còn nói: “ Mẹ nhớ không" Có lần bố nói: Tội nghiệp con và chị không biết mặt ông nội và ông ngoại”. Nó còn thắc mắc “tại sao mình không biết ông ngoại sớm hơn"” thì em nói với nó rằng “tại vì lúc đó mình là không khí”. Nên mỗi khi thấy bạn nào còn đầy đủ ông bà, em và nó lại hay nói “lucky há!”
Một điều khác của lần thứ hai đến thăm là có vài cụ năm trước còn đi được, năm nay cụ đã ngồi xe lăn, nhưng điều làm em xúc dộng là cụ vẫn còn nhớ tên em, nắm tay em và dạy bảo như năm trước: “Con phải luôn luôn học giỏi nhé. Bà lì xì cho con nè!”. Em ôm bà: “Con cám ơn bà. Con chúc bà sống lâu trăm tuổi.”
Lời chúc bằng sự thành tâm của em. Vì hôm đó, em đã khóc khi em hỏi thăm một cụ bà năm ngoái đã cho em con búp bê và nói: “Bà cho con, tuy con búp bê đã cũ nhưng đó là kỷ niệm quý nhất của bà. Đứa cháu bà nay đã lớn, nó bận học, không tới thăm bà được, con búp bê này bà để dành cho nó, nhưng nay bà cho con…” Năm nay trở lại, em không gặp bà cụ đó nữa…
Đầu năm, em sẽ niệm Phật cầu xin cho tất cả các cụ già được khỏe mạnh, sống lâu, và em sẽ xin ba mẹ, mỗi năm đều tới đó để múa hát giúp vui cho các cụ.