Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Vụ Hãm Hiếp Tập Thể Kinh Hoàng Tại Tỉnh Martinsville

21/02/200700:00:00(Xem: 3857)

- Ngày 8 tháng Giêng, 1949, một nhóm bẩy người đàn ông trẻ tuổi đã hãm hiếp một phụ nữ 32 tuổi ở tỉnh Martinsville, Virginia. Khi các chi tiết của hành động phạm tội này được đăng tải trên các tờ báo địa phương, cư dân của tỉnh này đã bàng hòang khi biết một điều tệ hại như  thế đã xảy ra trong cộng đồng của họ. Tội ác này đã làm tức giận rất nhiều người. Những kẻ tình nghi này đã uống rượu suốt ngày hôm đó và sau này lời khai trước tòa cho thấy có ít nhất bốn người trong nhóm đã say rượu khi phạm tội.
Nạn nhân đã bị tổn thương trầm trọng về tâm lý và thể chất. Bà đã được điều trị trong bệnh viện và được cách ly cho tới khi phiên xử bắt đầu trong tháng Tư 1949. Tất cả bẩy tên hãm hiếp này đều là người da đen. Nạn nhân là người da trắng. Dù với các khía cạnh chủng tộc dễ kích động của vụ án, không khí trong tòa án rất yên tĩnh. Tờ Daily Worker đã tường thuật về phiên xử như sau: "Các luật sư bào chữa đứng nhàn rỗi trong khi phe khởi tố, quan tòa và bồi thẩm đòan (tất cả đều là người da trắng) thúc ép 7 người đàn ông này nhận tội."
Vụ án đã được cả nước chú ý đến,  mặc dù  nó không được nhiều người nhớ đến ngày nay, có lẽ bởi vì tội lỗi của các bị cáo đã quá hiển nhiên, chẳng ai phải bàn cãi, nghi ngờ. Khi bị bắt, chúng đã thú nhận và một số tên thậm chí đã thừa nhận vụ hãm hiếp này trong các phiên xử của chúng. Mặc dù các nhóm tranh đấu cho dân quyền đã cố gắng giúp đỡ, sự ủng hộ của công chúng dành cho những bị cáo hầu như không còn khi công tố viện chứng minh tội phạm của bị cáo là điều quá hiển nhiên, bất khả tư nghị. Sau một lọat sáu phiên xử,  kéo dài tổng cộng 11 ngày, tất cả bẩy bị cáo bị kết án hãm hiếp với mức độ nghiêm trọng cấp một. Chiếu theo luật pháp Virginia, tất cả bẩy người đàn ông phạm tội đều bị lãnh án tử hình. Trước đó đã chẳng bao giờ có một vụ án tương tự trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ. Các bị cáo này đã đi vào lịch sử tư pháp Hoa Kỳ với biệt danh "Martinsville Seven".
Năm 1949, Martinsville là một thị trấn có khoảng 18,000 cư dân, trong số này có khỏang 5,000 người da đen. Nằm trong quận Henry County, gần biên giới North Carolina, Martinsville là một tỉnh chuyên cung cấp gỗ để đóng bàn ghế ở Hoa Kỳ trong thời gian đó. Đại công ty Dupont cũng có một nhà máy sản xuất nylông khổng lồ trong tỉnh và mướn vài ngàn công nhân. Xay gỗ làm giấy và trồng cây thuốc lá cũng là các kỹ nghệ quan trọng trong khu vực Henry County.
Ngày nay, Martinsville là sân nhà của một trong những trường đua đựơc ưa thích nhất của lọai xe vừa đua vừa đụng "stock-car". Nhưng trong năm 1949, tương tự rất nhiều cộng đồng khác trong vùng thôn quê Virginia, Martinsville đã trải qua nhiều khó khăn để tồn tại trong thời hậu chiến và để thích nghi với một thế giới thay đổi.
Bà Ruby Stroud Floyd, một phụ nữ da trắng 32 tuổi, kết hôn với ông Glenn Floyd, viên quản lý điều hành một cửa tiệm ở trung tâm thương mại Martinsville. Bà đã cùng với người chồng dọn đến sống tại khu vực này vài năm trước đó. Để trợ giúp nguồn lợi tức của gia đình, bà Floyd bán quần áo cũ và rau cải trồng ở nhà cho các cư dân địa phương. Vào ngày 8 tháng Giêng, 1949, vào lúc 4 giờ chiều, bà Floyd đi bộ đến khu vực phía đông của tỉnh để lấy số tiền $6 đô-la từ một khách hàng tên Ruth Pettie còn thiếu. Bà Floyd rất quen thuộc với khu vực này vì thường làm công việc truyền đạo cho giáo hội Jehovah's Witnesses. Trong quá khứ, bà thỉnh thỏang đến thăm khu này, dù vẫn không quen thuộc một số nơi.
Có một khu da đen được người địa phương gọi là "Cherrytown",  vùng này với đa số là các gia đình ly dị và hầu hết các căn nhà bằng gỗ, thậm chí không có số nhà rõ ràng. Bà Floyd đã dừng lại tại căn nhà của Rosa Martin để hỏi đường. Sau khi được chỉ cho đường đi tới căn nhà của bà Pettie, đứa con trai 11 tuổi của bà Rosa Martin, tên Charlie, đồng ý đi theo để chỉ đường cho bà Floyd. Hai người đi trên con đường Highway 58,  dọc theo đường rầy xe lửa. Căn nhà của bà Pettie cách xa nơi  bà Floyd được chỉ đường không đầy 1 cây số.
Buổi trưa ngày hôm đó, trong khu vực thương mại Martinsville, Frank Hairston, một thanh niên địa phương 19 tuổi làm việc tại siêu thị Woolworth's, đã gặp ba đứa bạn: Booker Milner, một công nhân mai táng 19 tuổi; Joe Henry Hampton, một công nhân nhàmáy cưa gỗ 19 tuổi; và Howard Hairston, người em trai cùng cha khác mẹ 18 tuổi của Frank. Các thanh niên này chơi với nhau rất thân. Hairston là một cái tên rất thường thấy kể từ sau khi cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ (Civil War). Người ta kể rằng một chủ đồn điền địa phương từ thế kỷ 19 có tên là Watt Hairston là tổ tiên của tất cả những người mang tên họ Hairston ở Martinsville.
Millner, Hampton và hai anh em Hairston đi xem xi-nê và uống rượu trong rạp cho tới khỏang 4 giờ chiều. Sau khi cả nhóm rời rạp hát, chúng đi bộ dọc theo con đường Main Street, ngày hôm đó thời tiết mát mẻ. Sau đó cả bọn quyết định tới khu đường rầy xe lửa Danville & Western để uống rượu hết buổi chiều hôm đó. Trước khi rời trung tâm thương mại, bọn chúng mua vài chai rượu vang. Một tên trong bọn cũng có một chai Whisky Apricot . Sau này Frank Hairstons khai rằng: "Chúng tôi rời rạp xi-nê và đi tới tiệm rượu mua hai chai rượu vang, và rồi đi tới khu đường rầy xe lửa." Trong tiếng đồng hồ kế tiếp, cả bọn uống rượu liên tục. Khi uống hết các chai rượu, chúng bảo Millner trở lại tiệm rượu để mua thêm rượu nữa.
Trong thời gian đó, nhóm thanh niên này giải tán và ai về nhà nấy, kiếm gì ăn. Frank Hairstone sau này kể rằng: "Booker Milner ghé về nhà ăn cơm tối, và để lấy chiếc áo khóac của hắn. Howard, Joe và tôi đi về nhà tôi. Trong lúc tôi đang ăn cặp sandwiches thì Booker đến. Và rồi tất cả bốn đứa chúng tôi đi mua thêm rượu.
Tại tòa, Booker khai: "Frank đi đến đó, không có đồng bạc nào cả. Anh ta mua chịu một vài chai rượu từ ông Gardner, và chúng tôi quyết định mang mấy chai rượu này về nhà, ăn cơm tối xong chúng tôi sẽ uống tiếp." Khi bốn người đàn ông rời khỏi nhà, chúng quay trở lại đường rầy xe lửa D & W và tiếp tục uống rượu. Vài phút sau, bà Floyd và Charlie Martin đi bộ ngang qua. Họ đang đi tìm nhà bà Ruth Pettie.
Frank Hairstone khai với tòa: "Chúng tôi đang ngồi uống rượu thì người đàn bà này và thằng bé da đen đi đến hỏi nhà của bà Pettie." Bà Floyd hỏi nhóm thanh niên có biết nhà bà Pettie ở đâu không và Booker Milner chỉ đường đi đến đó. Hắn nói: "Nhà bà ấy là căn nhà thứ hai bên tay phải con đường."  Khi người đàn bà này đi khỏi, Joe Henry Hampton bắt đầu đưa ra lời nhận xét về người đàn bà da trắng này "Trông con mụ eo co hấp dẫn quá, ôm chắc đã lắm". Hampton vừa nói, vừa dõi mắt nhìn theo những bước đi của bà Floyd.


Vài phút sau khi bà Floyd trở về và đi bộ ngang qua nhóm thanh niên. Hampton nhìn theo người đàn bà một cách say sưa rồi đếm bước chân của bà ta: "Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.... Con mụ đi ngon lành quá, tụi bay". Tiếp theo tiếng đếm của Hampton, Joe nói, "Tao bảo đảm với tụi mày, ả này có cặp giò hấp dẫn nhất thế giới!" Tiếp theo, Hampton đứng dậy và bắt đầu đi theo bà Floyd. Hắn gọi lớn "Cưng ơi chờ chút". Rồi hắn rảo đến sát người đàn bà, vòng tay ôm eo bà ta. Theo lời khai trước tòa, một số tên trong nhóm đã cố ngăn cản Hampton, nhưng hắn là kẻ say nhất trong nhóm và tiếp tục vừa ôm eo, vừa đi theo bà Floyd.
Theo lời khai của Hampton với cảnh sát, hắn cùng với Howard Hairston, Frank Hairston và Booker Milner đã ép buộc bà Floyd vào một khu rừng gần đường rầy xe lửa, và đè bà xuống đất. Chúng cãi nhau, tranh nhau vì ai cũng muốn hãm hiếp bà ta trước tiên. Hampton sau này thú nhận với cảnh sát: "Chúng tôi cãi nhau một lúc. Rồi tôi và một vài đứa đã đưa bà tới một bờ đất phẳng, khỏang 50 mét trong đám cây…" Khi tới một khu vực mà chúng cảm thấy an tòan và không ai có thể nhìn thấy từ đừơng xe chạy, cuộc hãm hiếp dã man bắt đầu.
Kẻ đầu tiên hãm hiếp bà Floyd là Joe Hampton, mặc dù hắn phủ nhận điều này trong lời chứng có tuyên thệ. Joe nói với tòa: "Tôi là người thứ ba". Nhưng trong phiên tòa bà Floyd nhận diện hắn là kẻ đầu tiên đã hiếp bà ta: "Hắn cùng đồng bọn đã lột hết quần áo của tôi và là người đầu tiên đã hãm hiếp tôi." Bốn tên thanh niên đã thay phiên giữ tay chân và hãm hiếp người đàn bà này. Chúng đã kéo chân, tay của bà và tát vào mặt bà khi bà chống cự trong tuyệt vọng. Vụ tấn công tình dục này tiếp tục cho đến khi tất cả bốn tên -Hampton, Milner, Frank và Howard Hairston- đều lần lượt hãm hiếp bà Floyd.
Sau đó nhóm thanh niên lại bắt đầu cãi nhau lần nữa. Trong thời gian này, bà Floyd đã cố ngồi dậy và bò ra khỏi khu rừng. Bà nhìn  thấy một người đàn bà da đen đi bộ gần đường rầy xe lửa và đã gọi cầu cứu. Bà Floyd nói với tòa: "Tôi ôm chầm lấy người đàn bà này, và năn nỉ bà ấy giúp tôi. Bà ta đã gạt tay tôi ra và nói 'Đừng làm rách quần áo tôi'. Ngay lúc đó những tên đàn ông da đen lại đuổi kịp tôi và lôi tôi trở về khu rừng."
Vào khỏang 6 giờ chiều, ba người đàn ông khác được gọi đến tham gia cuộc cưỡng hiếp tập thể. Chúng đều là các cư dân trong vùng Martinsville: James Luther Hairston, một thợ mộc 20 tuổi; John Taylor, một nhân viên kho hàng 21 tuổi và Francis DeSales Grayson, một cựu chiến binh Thế chiến II 37 tuổi. Tất cả bẩy tên này đã thay phiên hiếp bà Floyd lần nữa. Sau này James Hairston khai với cảnh sát rằng: "Khi chúng tôi đến đó, Booker Milner đang nằm trên người đàn bà này… Sau đó đến lượt Frank Hairston và  Howard Hairston. Khi Howard làm xong, đến lượt DeSales Grayson và rồi tôi là người kế tiếp." Và John Taylor là kẻ cuối cùng trong bọn hãm hiếp bà. Sau cuộc hãm hiếp tập thể kéo dài trong gần 2 tiếng đồng hồ, cả bọn để mặc nạn nhân ở đó và bỏ đi mất.
Lúc đó, trời đã tối, dù bị thương tích trầm trọng và chảy máu ở mặt, đầu gối và lưng, bà Floyd đã cố đứng dậy, lượm các mảnh quần áo và lọang chọang bước xa khỏi đường rầy xe lửa. Bà đi bộ dọc theo con đường được khỏang 400 mét thì tới một căn nhà bật đèn sáng bên trong. Căn nhà này là của hai vợ chồng người da đen, ông bà Jesse và Mary Wade. Khi người trong nhà mở cửa, bà Floyd chỉ có thể nói được vỏn vẹn một câu, "Tôi vừa bị chúng hãm hiếp" rồi té quỵ xuống đất.

CUỘC ĐIỀU TRA BẮT ĐẦU

Chỉ trong vòng mươi phút đồng hồ, cảnh sát Martinsville đã đến nơi. Bà Floyd thuật lại vụ hãm hiếp tập thể này và đưa các cảnh sát viên trở lại hiện trường, nơi mà họ tìm thấy một số mảnh quần áo và chiếc túi xách của nạn nhân. Sau đó các viên cảnh sát quyết định đưa bà Floyd vào bịnh viện điều trị. Ngồi ở ghế sau của chiếc xe cảnh sát chạy tới Martinsville General Hospital, khi họ chạy ngang qua một tiệm bán sơn, không mấy xa từ nơi xảy ra vụ hãm hiếp, cảnh sát nhìn thấy hai người đàn ông da đen bước vội vã trên đường. Bà Floyd nhận diện ngay họ chính là hai tên trong số những tên đã hãm hiếp bà. Các viên cảnh sát đã ngay tức khắc bắt giữ hai thanh niên này, tên là Booker Milner và Frank Hairston Jr.
Khi nạn nhân được đưa tới bệnh viện, ông J.A. Ravenel, một bác sĩ địa phương làm việc ở Martinsville trong nhiều năm qua, được gọi đến để xem xét bà Floyd. Vào lúc 9:30pm, ông đến bệnh viện và gặp bà Floyd lần đầu tiên trong phòng cấp cứu. Sau này Bác sĩ Ravenel nói với tòa rằng: "Môi dưới của bà ta bị bầm giập. Có nhiều vết trầy trụa ở hai cánh tay và khủyu tay, đầu gối, bắp chân, lưng, đùi và ngực." Bác sĩ tiếp tục xem xét thì thấy nhiều chứng cớ cho thấy bà đã bị hãm hiếp tập thể.
Trong khi đó, cảnh sát đã mau lẹ tìm ra Charley Martin, cậu bé 11 tuổi đi cùng với bà Floyd tìm căn nhà của bà Ruth Pettie. Charley nói với cảnh sát rằng cậu quen biết một người trong nhóm đàn ông đã tấn công bà Floyd, và người đó chính là Booker Milner. Cảnh sát trưởng H. Stulz đã ra lệnh mọi nhân viên trong Sở cảnh sát phải nỗ lực tìm kiếm các kẻ tấn công tình dục này. Tờ Martinsville Bulletin đã đăng tin về vụ hãm hiếp tập thể này ngay trong ngày hôm sau, và các viên cảnh sát đã làm việc suốt buổi tối thứ Bẩy và ngày Chủ nhật để thực hiện các vụ bắt giữ.
Tại trạm cảnh sát, Milner và Hairston thọat tiên phủ nhận không biết về vụ hãm hiếp tập thể này. Nhưng các nhà điều tra cho chúng biết chúng đã bị nhận diện. Trong vòng vài tiếng, cả hai kẻ tình nghi này đã thú nhận và cũng nêu những tên khác đã tham gia vào vụ hãm hiếp tập thể.  Không bao lâu sau, James Hairston, John Taylor, Howard Hairston và DeSales Grayson bị túm cổ đưa về trạm cảnh sát Martinsville. Đại úy James H. Barnes thẩm vấn James Hairston vào lúc 4:20am. Ông Barnes khuyên Hariston rằng hắn không cần phải nói, theo các quyền hạn hiến pháp, và nếu nói, bất cứ điều gì hắn nói cũng có thể sẽ được dùng  để chống lại hắn. Sau này ông Barns nói trong tòa án: "Tôi nói một số người trong nhóm đã bị bắt và đã khai về sự dính líu của họ trong vụ hãm hiếp này. Tôi hỏi anh ta có muốn nói sự thật về vụ này không. Và anh ta đã bắt đầu thú nhận với chúng tôi." Hairston đã viết một lời thú nhận trong đó hắn nói rõ tên của sáu người đàn ông khác và mô tả chi tiết vụ hãm hiếp bà Floyd.
Khi Taylor bị thẩm vấn bởi Đại úy Barnes, hắn nói đã có mặt tại nhà của Grayson khi biết một số người bạn đang giữ một phụ nữ ở khu đường rầy xe lửa. Taylor đã cùng với Grayson và James Hairston  đi đến nơi bà Floyd đang bị hãm hiếp, và nhìn thấy Joe Henry Hampton đang hiếp nạn nhân. Taylor nói rằng: "Tôi đã nói với những thanh niên khác rằng người đàn bà này là một tín đồ Thiên chúa giáo và điều này sẽ gây rắc rối lớn. Nếu bà ta là một người say rượu thì chúng tôi có thể không sao nhưng tôi có thể nhận thấy bà ta là một người tốt." Mặc dù Taylor bày tỏ sự lo ngại về bà Floyd, hắn cũng đã hãm hiếp người đàn bà này.  Đến buổi sáng thứ Hai, tất cả bẩy người đàn ông tham dự vào vụ hãm hiếp tập thể bà Ruby Floyd đã bị bắt, và cung cấp cho cảnh sát các bản thú nhận viết tay. (Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc