Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cụ Hoàng Minh Chính Đi Mỹ

02/09/200500:00:00(Xem: 4798)

- Con người kiên cường, bất khuất trước uy vũ, 26 năm tù đầy (cả thời tây lẫn thời ta), nguyên tổng thư ký đảng Dân Chủ Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin, từ nhiều năm nay đã trở thành biểu tượng cho công cuộc đấu tranh dân chủ tại Việt Nam; và hệ quả đã trở thành cái gai trong con mắt nhà cầm quyền, chỗ ở luôn luôn bị bao vây, gây hãi hùng cho những ai muốn đến thăm hỏi, đi đâu cũng bị bám sát 24/24; ấy thế mà vừa rồi cụ Hoàng Minh Chính lại được đi Mỹ.
Một sự xuống thang của chính quyền chăng" Một điều tiến bộ về nhân quyền chăng" Và cũng có thể là kết quả của sự việc ông thủ tướng Phan Văn Khải sang Mỹ gặp tổng thống Bush tháng 6 vừa rồi, để chứng tỏ sự thay đổi thái độ của những người lãnh đạo đối xử với những người bất đồng chính kiến. Vậy thì ta nên hoan hô chính quyền về việc làm này, và mong rằng sẽ tiếp tục có những việc làm khác tốt đẹp hơn cho nhân quyền ở Việt Nam, trước mắt là hãy trả tự do cho tất cả những tù nhân bất đồng chính kiến còn bị giam giữ trong các trại giam (trong đó có 3 nhà dân chủ trẻ là các anh: Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Vũ Bình).
Nguyên nhân dẫn đến việc cụ HMC đi Mỹ là do một trận ốm thập tử nhất sinh, phải đi cấp cứu ở bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Bệnh viện xác định ung thư tiền liệt tuyến. Khối u bị vỡ. Cái chết chỉ còn trong chớp mắt. Nhờ sự chữa chạy tận tình của các y bác sĩ, và cũng do số cụ Chính chưa tận (Giời Phật chưa cho cụ đi), nên cụ đã từ cõi chết hồi sinh. Và Việt kiều nước ngoài đã ngỏ ý mời cụ Chính ra chữa bệnh, trong đó có bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, phụ trách một trung tâm tim mạch ở San José cùng các đồng nghiệp của mình sẽ chữa trị và chịu mọi phí tổn từ A đến Z.
Việc này gây xôn xao trong anh em dân chủ, trong bè bạn cách mạng lão thành với cụ Chính, trong gia đình con cháu cụ. Liệu nhà nước có cho cụ đi không" 95% đều nghĩ là nhà nước quyết không để cụ Chính ra đi. Chỉ có 5% lại cho rằng, tình thế này nhà nước sẽ để cụ Chính đi, mà đi một cách dễ dàng. Rồi mà xem!
Sự việc diễn ra đã rơi vào phỏng đoán hai. Số ít đã thắng số đông. Công an cử người đến thăm hỏi cụ Chính tại bệnh viện, hứa giải quyết hộ chiếu một cách dễ dàng, thời gian ngắn nhất, để cụ kịp đi chữa bệnh ở nước ngoài.
Công việc còn lại thuộc về phía Mỹ có cấp visa hay không" Nhanh hay chậm" Quả bóng đã được đá về chân đối phương. Tham tán chính trị Đại sứ quán Mỹ đã đến thăm cụ Chính tại nhà riêng, và hứa sẽ giải quyết visa nhanh chóng. Và visa đã được cấp dễ dàng.
Bây giờ còn lại phụ thuộc vào sức khoẻ của cụ Chính. Ngồi máy bay đường dài hàng chục tiếng đồng hồ có chịu được không" Cụ Chính quyết tâm tập đi. Ngày nào cũng chống ba-toong đi quanh nhà, quanh ngõ.
Những ngày sắp đi thật là rộn rịp. Người người đến thăm hỏi đầy nhà, các bạn bè cùng lứa cụ Chính, các phu nhân của những bè bạn bị quy oan là Xét lại-Chống Đảng đã mất, các anh em dân chủ ở Hà Nội, cùng đông đảo họ hàng các con các cháu. Có cả hai cán bộ Sở Công an Hà Nội (đại tá Hùng và thượng tá Tiến) đến thăm, mang những quả đào trường thọ hồng hào to bằng cái bát ăn cơm cùng lê và nhãn.
Có nhiều người đến thăm là quý, nhưng làm các cụ mệt. Đến mức gia đình phải đề nghị tắt đèn sớm, đi ngủ sớm, để bảo vệ sức khoẻ cho hai cụ. Cụ bà được đi theo để chăm sóc sức khoẻ cho cụ ông dọc đường.
Theo dự kiến là ngày 22/8 sẽ bay. Nhưng ngày đó phía ông Ngãi chưa mua được vé, nên hoãn đến 30 / 8. Vé đã về, loại vé 2.300 đô cho các VIP. Bà con Việt kiều ở Mỹ mời cụ Chính loại vé sang để tỏ tấm lòng thịnh tình và trọng thị. Mọi người cứ xít xoa, giá đi loại vé 1.500 đô thì cũng tới Mỹ, mà lại tiết kiệm được 800 đôla/ người. Đúng là suy nghĩ của những anh em quen sống trong nghèo khổ. Xin đừng cười. Thông cảm cho nhau.
8 giờ 30 sáng 30-8-2005 đoàn người đưa tiễn cụ Chính xuất phát từ 26 Lý Thường Kiệt. Hai xe ô tô. Một xe con 4 chỗ và một xe 15 chỗ. Cũng phải ngồi lèn vì số người đông.
Đi bộ ra khỏi cổng ngõ nhà cụ Chính sâu hun hút trong khu tập thể Viện Triết cũ, đang bắt tay nhau tạm biệt, thì ông Phan Vịnh anh ruột ông Phan Diễn uỷ viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư, đến chúc mừng và tạm biệt cụ Chính xuất dương.
Tới sân bay, trong lúc ngồi chờ đợi, cụ Chính giở thư của ông Phan Vịnh cho chúng tôi cùng xem. Lá thư đánh vi tính như một tờ công văn, lời lẽ thân mật chúc mừng chuyến đi của cụ Chính. Vài đoạn có ý như dặn dò, quyền lợi đất nước, đoàn kết Việt kiều...v.v...

Chúng tôi hiểu là, lời nhắn gửi của Đảng, Nhà nước muốn chuyển tới cụ Chính trước khi đi. Cụ Chính nói: "Người dân chủ bắt tay với tất cả mọi người, thừa nhận những chính kiến khác nhau, những phe cánh khác nhau, miễn là cùng chung mục đích xây dựng một đất nước dân chủ và phát triển...."
Mọi người mời ra chụp ảnh. Ông Trần Khuê thay mặt anh em dân chủ cả nước tặng hoa cụ Chính, nói lời chúc mừng chuyến đi hy hữu có thể coi là lịch sử của phong trào dân chủ nước nhà. Cụ Chính nói lời đáp từ, hứa sẽ xứng đáng không để mất lòng tin cậy của anh em cùng đồng bào trong và ngoài nước, hứa sẽ chữa bệnh cho khoẻ, để có sức còn tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp dân chủ Việt Nam.
Vỗ tay râm ran. Và chụp ảnh. Chụp tập thể, rồi từng tốp, từng người. Nhiều người lần đầu tiên trong đời đến sân bay quốc tế Nội Bài, cũng muốn ghi một tấm hình làm kỷ niệm.
Khâu lâu nhất là khâu khám xét của hải quan. Chắc được lệnh từ trên, họ khám rất kỹ những hành lý mang theo. Những thư từ nhờ gửi đều bóc ra đọc hết. Bà Chính phải vào có mặt để chứng kiến sự kiểm soát của hải quan.
Thỉnh thoảng những tin tức cuộc khám xét do các con truyền tới cụ Chính ngồi trên xe lăn trong đại sảnh nhà ga, vây quanh là họ hàng và anh em dân chủ đi tiễn:
Những giấy tờ họ xem kỹ lắm. Sợ như có mật khẩu.
Họ đang vặn hỏi cuốn "Nhận diện những quan điểm sai trái và thù địch" của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương xuất bản. Họ hỏi mang đi để làm gì"
Lại cả cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch". Sách tái bản nhiều lần. Nhưng họ cứ hỏi.
Bà em gái cụ Chính bảo ông anh:
- Chiếc cặp ông cầm trong tay kia, có những giấy tờ gì thì bỏ lại tất cả đi. Đừng để họ làm phiền.
Con gái cụ Chính phụ hoạ:
- Họ có thể làm lỡ giờ bay đấy.
Và cả hai liền làm nhiệm vụ kiểm soát chiếc cặp, kỹ lưỡng hơn cả hải quan, giữ lại những giấy tờ tuy chẳng có gì quan trọng hay vi phạm. Cả những giấy ghi thứ tự những số thuốc phải uống trong một ngày. Dào ôi! Cho nó đỡ phiền phức lúc này. Sang bên ấy tính sau. Cụ Chính chỉ cười và vẫn lạc quan:
- Họ không dám làm lỡ chuyến bay của tôi đâu. Tôi không đi được thì họ thiệt nhiều, chứ tôi thiệt ít thôi.
Cuối cùng thì cuộc khám xét cũng xong. Hải quan thu lại cuốn sách của Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương "Nhận diện những quan điểm sai trái và thù địch", với lý do vì có hàng chữ "Chỉ lưu hành nội bộ", cho nên không để cho người ngoài Đảng biết. (Thế mà lại cứ bán đầy trên các quầy sách báo ở Hà Nội. Lối làm ăn ở nước mình nó kỳ thế đấy!).
Gia đình có đề nghị, nếu không cho mang đi thì chúng tôi mang về, đỡ phải làm biên bản mất thời gian. Nhưng không đựoc. Cứ phải làm biên bản giữ lại, rồi chuyển lên cấp trên giải quyết. Một người đọc và một người viết, cặn kẽ đến từng chữ. Cho nên lâu là vì thế. Bà Chính bị ghi là đã vi phạm về văn hoá phẩm. Luật lệ Việt Nam là như vậy. Ai làm gì được họ.
Cuộc khám xét của hải quan mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến giờ bay. Các cụ phải đi vào phòng đợi bên trong, chờ lên máy bay. Tất cả chúng tôi đều đứng cả lên, dõi theo cô nhân viên hàng không áo dài thiên thanh đẩy xe lăn các cụ vào, còn phải qua một cửa xuất trình giấy tờ nữa, qua được cửa ấy vào đến trong kia, mới coi là ổn. Những người đã đi nước ngoài, họ gọi qua cửa ấy là qua biên giới. Chắc chắn là bay rồi, không ai làm gì được mình nữa. Nghĩ cũng lạ, qua biên giới ở ngay trên đất của mình (!).
Còn độ mươi phút nữa thì máy bay cất cánh. Mọi người giục nhau về thôi. Xong rồi. ở đây vô ích. Chúng tôi ra xe trở về Hà Nội. Ô tô chạy được một quãng, thì nghe tiếng máy bay cất cánh. ổn rồi! Lúc này mới thật là ổn rồi!
Hôm sau nhận được điện thoại từ Mỹ gọi về, một Việt kiều báo tin cụ Chính đã sang đến nơi, hiện ở phi trường San Francisco. Hai cụ khoẻ mạnh. Cụ Hoàng Minh Chính đã nhận lời sẽ đến tham dự Lễ khai mạc Đại hội thế giới kỳ 7 của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam vào 6 giờ tối ngày 2-9-2005, cùng với bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, người bảo trợ và chi phí cho chuyến đi và chữa trị đối với cụ Hoàng Minh Chính.
Thế là con cháu các vua Hùng, những người đấu tranh nhân quyền trong nước và ngoài nước, sau hơn 30 năm cách biệt, không hẹn mà lại gặp nhau ở bên Mỹ, đất nước có bản Tuyên ngôn Nhân quyền sớm nhất thế giới và nổi tiếng nhất thế giới.
Cứ như là Trời sắp xếp vậy.
Đất thiêng Thăng Long ngày 1 - 9 - 2005
Hoàng Tiến, nhà văn
Địa chỉ:
Nhà A 11 - Phòng 420
Thanh Xuân Bắc-Hà Nội.
Điện thoại: 9160574.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.