Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn An Ninh Đna-17 - Arf 17

31/07/201000:00:00(Xem: 3226)

DIỄN ĐÀN AN NINH ĐNA-17 - ARF 17        

Đào Như

Diễn Đàn An Ninh Đông Nam Á–ASEAN Regional Forum-Security-được viết tắt là ARF. Diễn đàn này, lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 25-7-1994 tại Bangkok- Tính đến nay Diễn Đàn An Ninh ĐNÁ-ARF-có 27 thành viên, gồm có:
-10 nước ĐNÁ: Indonesia, Philipines, Singapore, Thailand, Brunai, Burma (Myanmar), Lào, Cambodia, Việt Nam. Tổng diện tích của 10 quốc gia này là 4, 46 triệu km2, tổng dân số: 580 triệu (bằng 8,7% dân số toàn cầu), tổng GDP của 10 quốc gia này là 1,5 ngàn tỷ Mỹ kim.
-17 quốc gia khác gồm có: Australia, Bangladesh, Canada, Trung Quốc, EU, Ấn độ, Nhật, Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Mongolia, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Russia, Timor-Leste, Hoa kỳ, và Isri Lanka. (Có điều đáng chú ý Đài Loan bị loại ra khỏi danh sách này vì áp lực của Trung Quốc. Do đó vấn đề Eo Biển Đài Loan-Taiwan Straits-không được đề cập đến trong bất cứ đàm phán nào tại Diên Đàn An Ninh ĐNÁ-ARF-vì nó là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.)
Diễn Đàn An Ninh ĐNA-17 được tổ chức tại Hà Nội (Vì Việt Nam là đương nhiệm Chủ Tịch Tổ chức ĐNÁ-2010) trong hai ngày 23-24-7-2010 với sự tham dự đầy đủ của các đại diện ngoại giao của 27 thành viên. ARF-17 được tổ chức với chủ đề thường lệ về An ninh và Phát triển Kinh tế vùng. Ẩn tàng dưới những chủ đề này, chủ đề cốt lõi của ARF-17 thực sự là: Quốc Tế Hoá Biển Đông. Vấn nạn tàu Cheonan hôm 24-3-10 trên Hoàng Hải và cưộc thao diễn Hải quân của Mỹ và Nam Triều Tiên trong 4 ngày 27-30-7 tại Đông hải và Hoàng Hải, cũng phủ bóng nặng nề trên Diễn đàn ARF-17.
     Sự hiện diện của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton, và những điều phát biểu của bà tại Hà nội nhân dịp bà tham dự ARF-17 đã gây ra sự chú ý, quan tâm của báo chí quốc tế. Bên cạnh tham dự Diễn đàn ARF-17, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Bà Clinton, cũng có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Việt Nam, tham gia với các giới lãnh đạo Việt Nam, Tòa Đại Sứ Hoa kỳ tại Hà nội, cùng tổ chức Lễ Kỷ Niệm15 Năm Bình Thường Hóa giữa Hoa kỳ và Việt Nam. Ngoài những gặp gỡ song phương hay đa phương với các thành viên khác bên lề ARF-17, Ngoại trưởng Clinton còn tham dự hôi nghị Phát Triển Kinh Tế Vùng Hạ Lưu Sông Mekong với các Ngoại trưởng: Cambodia, Lào, Thailand, và Việt Nam. Nghĩa là thượng đỉnh cấp Bộ trưởng Ngoại giao của ARF-17 bao gồm những phiên họp kín, và toàn thể, song phương và đa phương, và một loạt hoạt động quan trọng khác.
     Tại hội nghị ARF-17, thế giới hay ít ra là 27 quốc gia có mặt tại hội nghị này đã kiểm chứng  những gì mà Ngoại trưởng Clinton nói các đây vài tháng về Chiến Lược Toàn Cầu mới của Mỹ là “Mỹ chẳng những sẽ trở lại châu Á Thái Bình Dương, mà Mỹ còn sẽ ở lại đây, nhất là tại khu vực ĐNA và Biển Đông. Hôm 23/7 tại Hà nội Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Bà Clinton khẳng định trước buổi họp của hội nghị ARF-17: Vấn đề Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh vượng và an ninh khu vực. Mỹ sẵn sàng can thiệp ngoại giao về Biển Đông, vì Biển Đông là “lợi ích quốc gia” của Mỹ. Ngoại trưởng Clinton nêu lên tầm quan trọng và sư khẩn thiết về duy trì tự do lưu thông hàng hải và tự do đầu tư khai thác nguồn tài nguyên thuộc những vùng biển hay bờ biển hợp lệ của các quốc gia, cũng như tự do tiếp cận các vùng biển và bờ biển châu Á và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Ngoai trưởng Mỹ thẳng thừng phản đối sự đe doạ hay sử dụng vũ lực ở Biển Đông bất cứ từ bên nào. Bà mong muốn tất cả các nước trong khu vực đều có thể chia sẻ lợi ích ở vùng biển chung này. Bà mong muốn các bên tranh chấp về Biển Đông phải tôn trọng và theo đuổi những điều lệ hợp với công ước LHQ về Luật Biển. Bà kêu gọi các bên hãy nổ lực tiến tới một thỏa thuận về Bộ Quy Tắc Ứng xử đầy đủ-COC. Mọi cuộc thảo luận hay đàm phán về quyền lợi của các quốc gia tại biển Đông phải được đa phương hóa, phải được quốc tế hóa, phải dựa trên Thỏa Ước Về Biển Đông năm 2002 được ký kết giữa TQ và các nước ĐNÁ. Đó là đề xuất không phải riêng của Mỹ mà đó cũng là đề xuất chung giữa Mỹ với 11 quốc gia khác, thành viên của Diễn Đàn An Ninh ĐNÁ. Tuy thế lời tuyên bố của Ngoại trương Hoa Kỳ đã gây sửng sốt không ít cho những thành viên ARF-17 và quốc tế. Họ có cảm tưởng đang chứng kiến thời gian trôi ngược dòng: Chánh phủ Obama hôm nay nhất quyết phục hồi lại quyền năng của Mỹ  tại Châu Á Thái Bình Dương, nhất là tại Biển Đông đã bị xao lãng gần 10 năm qua dưới thời của Tổng thống G.W.Bush. 
      Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng TQ sau đó liền tuyên bố bằng cách qui trách nhiệm vào Mỹ và tố cáo những lời chỉ trích TQ về Biển Đông tại ARF-17 là do Hoa kỳ dàn dựng. Thật sự mà nói, phản ứng của Ngoại trưởng Dương Khiết Trì và báo giới Trung Quốc hôm đó tương đối trầm tỉnh, và biết tự kiềm chế. Điều ngạc nhiên, hôm 26/7, 2 hôm sau ngày bế mạc ARF-17, ngoại trưởng TQ, Dương Khiết Trì và giới báo chí TQ, tờ Global Times, đồng loạt lên tiếng phản kích dữ dội những điều tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại ARF-17 và Ngoai trưởng TQ cảnh báo: Chính sách quốc-tế-hóa tranh chấp Biển Đông của Mỹ, chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ. Thực tiển quốc tế cho thấy cách tốt nhất để giải quyết bất đồng tại Biển Đông là các bên liên quan đàm phán song phương và trực tiếp. Dương Khiết Trì còn lớn tiếng bảo Diễn Đàn ĐNÁ-ASEAN- không phải là nơi thích hợp để bàn về vấn đề Biển Đông. Nói ngắn lại, Ngoai trưởng Dương Khiết Trì kiên trì bảo vệ lập luận chống lại quốc tế hóa hay đa phương hóa vấn đề Biển Đông. Ông dứt khoác bác bỏ đàm phán đa phương trong vấn đề Biển Đông và chỉ thừa nhận đàm phán song phương giữa Trung Quốc với mỗi thành viên của ASEAN. TQ nhất quyết tiếp tục bảo vệ lợi ich của của TQ tại Biển Đông, bằng tất cả mọi biện pháp ngay cả bằng vũ lực như TQ đã từng áp dụng. Trong những tháng gần đây, báo chí TQ lại đề cập trở lại thuật ngữ: “Lợi ích cốt lõi” khi nói về Biển Đông. Trước đây TQ chỉ qui định Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan là ‘lợi ích cốt lõi’ của họ và bây giờ Biển Đông cũng được TQ qui định vào phạm vi ‘lợi ich cốt lõi’ của TQ. Thuật ngữ “lợi ích cốt lõi’ hàm chứa ý nghĩa khi lợi ích này bị xâm phạm, thì TQ sẽ dùng vũ lực để bảo vệ nếu cần. Tờ Global Times-phiên bản Anh ngữ của Nhân Dân Nhật Báo của TQ đã thẳng thừng tuyên bố: “Xung đột quân sự sẽ đem lại kết quả xấu cho toàn bộ trong vùng. Nhưng TQ sẽ không bao giờ từ bỏ quyền bảo vệ ‘lợi ích cốt lõi’ tại Biển Đông của mình bằng cả phương tiện quân sự” 
     Sau hội nghị ARF-17, các quốc gia ĐNÁ-ASEAN được ưu thế với TQ, nhờ sự can thiệp mạnh dạn thẳng thừng của Mỹ đòi hỏi quốc tế hoá, đa phương hóa Biển Đông. Trước áp lực càng ngày càng căng của TQ, các quốc gia ĐNA đã biết được ưu điểm của sức mạnh đoàn kết. Dĩ nhiên nhân cơ hội này ASEAN cũng thẳng thừng không chấp nhận đàm phán song phương với TQ về Biển Đông. Hơn thế nữa, bất cứ một một ký kết hay một đàm phán song phưong nào giữa TQ và một thành viên nào đó củă ĐNÁ về vấn đề Biển Đông đều có nguy cơ nẩy sinh nghi kỵ giữa các nước ĐNÁ với nhau do đó làm suy yếu diễn đàn này và có thề tăng nguy cơ cho sư xuất hiện những mối bất hòa trong cộng đồng ĐNÁ.
    Trong quá khứ, như tại diễn đàn Bộ Trưởng ĐNÁ-43 và các hội nghị ASEAN khác, TQ mặc nhiên làm áp lực các thành viên ĐNÁ bằng các đe dọa là sẽ hạ cấp người đại diện của TQ dự hội nghị ĐNÁ nếu vấn đề hàng hải và Biển Đông được đưa vào chương trình nghị sự. Nghĩa là TQ không muốn thấy một cuộc đàm phán đa phương về Biển Đông giữa TQ với nhiều thành viên ĐNÁ mà chỉ chấp nhận đàm phán song phương với từng mỗi thành viên ĐNÁ. Nhưng qua sự can thiệp thẳng thừng của Mỹ về Biển Đông tại diễn đàn ARF-17, liệu lần này TQ có nhận thấy tình hình, thời thế đã thay đổi để xét lại chỗ đứng của mình, thái độ của mình đối với các nước DNÁ, nhược bằng không, TQ sẽ bị cô lập trong việc ứng xử Biển Đông, trên diện rộng hơn TQ sẽ bị cô lập trên trường quốc tế.

Với Việt Nam, những biến động trong hai ngày 23-24-7-2010 tại diễn đàn ARF-17 tại Hà nội đã trở thành một cột mốc lịch sử mang tính tích cực cho Việt Nam trong giải pháp Biển Đông. Câu hỏi lớn nhất của Hà nội liệu sự tin tưởng của Hà nội với những điều phát biểu của Ngoại Trưởng Hoa kỳ, Hillary Clinton, đến mức độ nào. Có phải chăng đây là sự thăng hoa chân chính mối quan hệ giữa Hà nội và Hoa thịnh Đốn sau 35 năm ngưng chiến và sau 15 năm bình thường hoá giữa 2 dân tộc Việt Mỹ. Hay một lần nữa Mỹ sử dụng diễn đàn ARF-17 và các thành viên của nó, nhất là Việt Nam, như một mắc xích trong Chiến Lược Toàn Cầu mới của Mỹ. Người Mỹ rất thực tế, các nhà lãnh đạo chính trị của Mỹ luôn luôn hành động theo phương châm muôn thuở ‘Không có gì ngoài lợi ích của nước Mỹ- Nothing but American interest” Là người Việt ai cũng nhớ cuộc thương nghị giữa Tổng thống Mỹ, Richard Nixon và Mao Trạch Đông tại Nhân Dân Đại Sảnh, Bắc kinh, năm 1972. Tổng thống Mỹ, Richard Nixon bày tỏ với Mao Trach Đông: Vì lợi ích của nước Mỹ, chúng muốn có bang giao tốt với Trung Quốc”. Đáp lại, Mao Trạch Đông bảo: “Cũng vì lợi ích của nhân dân Trung Quốc, chúng tôi hoan hỉ chấp nhận lời đề nghị của ông”. Sau đó, để thể hiện đúng điều mình hứa, vào ngày 23/Janvier/73, Mỹ ký Hòa ước Paris, bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa của ta và chính Mỹ đã làm ngơ, nếu không muốn nói là đã đồng lõa với Trung Quốc, trong việc Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH năm 1974 trước mũi của Ham Đội 7 của Mỹ cũng trên Biển Đông. Lịch sử có thể tái diễn chăng" Trong trường hợp TQ thấy cần tạm hòa hoãn để chờ thời cơ, TQ có thể ngày mai, cho Mỹ một lợi ích gì đó lớn hơn Biển Đông thì chắc chắn người Mỹ sẽ không từ chối và bỏ rơi Biển Đông. Giả thiết này tạo ra những “bước đi” rất khó cho Hà nội hôm nay. Nhưng mặt khác Hà nội cũng có thể mạnh dạn tin tưởng những điều phát biểu chân tình của Ngoại trưởng Clinton trong buổi gặp gỡ với Ngoại trưởng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm:
    “Cho dù còn nhiều khác biệt sâu sắc về nhân quyền giữa hai bên, Hoa kỳ vẫn xem Việt Nam quan trọng không chỉ là một quốc gia đơn thuần mà còn như một phần trong chính sách tăng cường sự hiện diện của Mỹ  tại châu Á Thái Bình Dưong, đặc biệt tại Đông Nam Á.”.
       Đó là thời cơ thuận lợi đang đến với Hà Nội để Hà Nội đưa Viêt Nam và Biển Đông ra khỏi moi áp lực, xâm lăng từ Bắc Kinh. Xuyên qua lịch sử chính trị của tổ quốc ta và thế giới, chúng ta thấy một chân lý hiển nhiên: Không có những người bạn trường cửu, cũng như không có những kẻ thù muôn đời. Những người bạn hôm nay có thể là kẻ thù ngày mai. Những kẻ thủ hôm nay có thể là bạn ngày mai. Với Hà nội, tất cả chỉ vì lợi ich của Việt Nam- Cũng như với Washington, tất cả chỉ vì lợi ích của Mỹ. Hà nội đang tạo được thời cơ cho chính mình-Hà nội phải vượt lên chính mình nắm lấy thời cơ. Thời gian đang làm việc cho Việt Nam./.

Đào Như
BS Đào Trọng Thể
Thetrongdao2000@yahoo.com
Oak park, Illinois USA
July 30th 2010

 

NGUỒN THAM KHẢO

1-WHY CLINTON CARES SO MUCH ABOUT AN ASIAN  ISLAND CHAIN4433
http://news.yahoo.com/s/atlantic/whyclintoncaressomuchanasianislandchain4433

2-CÁI NHÌN CỦA MỘT NHÀ DÂN CHỦ VIỆTNAM VỀ BANG GIAO VIỆT MỸ
http://www1.voanews.com/vietnamese/news/vn-pham-hong-son-interview-07-22-2010-99021614.html

3-HOA KỲ SẼ KHÔNG ĐỨNG NGOÀI LỀ TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG
http://www1.voanews.com/vietnamese/news/us-vn-disputed-islands-07-23-2010-99095839.html

4-TRUNG QUỐC BỰC TỨC VÌ BỊ ĐÃ KÍCH VỀ VỤ TRƯỜNG SA
http://www1.voanews.com/vietnamese/news/china-vn-07-23-2010-99110024.html

5-MỸ KÊU GỌI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/100723_clinton_vietnam.shtml

6-TRUNG QUỐC PHẢN KÍCH MỸ VỀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG
http://vietnamnet.vn/chinhtri/201007/Ngoai-truong-TQ-phan-kich-quoc-te-hoa-van-de-Bien-Dong-924784

7-TRUYỀN THÔNG TQ BÌNH LUẬN VỀ BIỂN ĐÔNG
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/07/100727_china_media_reax.shtml

8-TRUNG QUỐC CẢNH CÁO MỸ KHÔNG NÊN CAN THIỆP VÀO BIỂN ĐÔNG
http://www1.voanews.com/vietnamese/news/china-us-vietnam-07-28-2010-99456814.html

9-QUAN HỆ VIỆT MỸ NHÌN XA TRÔNG RỘNG
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/04/100429_vietnam_us_relations.shtml

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
“Ngày 11/07/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.” Với quyết định lịch sử này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản đã ghi dấu “gác lại qúa khứ, hướng tới tương lai” được 25 năm vào ngày 11/07/2020. Nhưng thời gian ¼ Thế kỷ bang giao Mỹ-Việt đã đem lại những bài học nào cho hai nước cựu thù, hay Mỹ và Việt Nam Cộng sản vẫn còn những cách biệt không hàn gắn được ?
Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về… Bây giờ thì đi hay về từ Cambodia đều dễ ợt nhưng gần như không còn ma nào muốn hẻo lánh tới cái Xứ Chùa Tháp nghèo nàn này nữa. Cũng nhếch nhác ngột ngạt thấy bà luôn, ai mà tới đó làm chi… cho má nó khi. Thời buổi này phải đi Sing mới đã, dù qua đây rất khó và về thì cũng vậy – cũng chả dễ dàng gì.
Càng gần ngày tranh cử, càng nhiều người biểu lộ yêu mến Tổng thống Donald Trump và ngược lại cũng lắm người bày tỏ chán ghét ông Trump. Có những người ghét ông chỉ vì họ yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chủ nghĩa vô chính phủ, lợi dụng cơ hội ông George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết đã chiếm khu Capitol Hill, nội đô Seattle, tiểu bang Washington, trong suốt ba tuần trước khi bị giải tán. Nhân 244 năm người Mỹ giành được độc lập từ Anh Quốc, và sau biến cố George Floyd, thử xem nền dân chủ và chính trị Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi ra sao?
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
Nhà xuất bản sách của Bolton, chắc sẽ nhận được khoản thu nhập lớn. Riêng Bolton, chưa chắc đã giữ được hai triệu đô la nhuận bút, nếu bị thua kiện vì đã không tôn trọng một số hạn chế trong quy định dành cho viên chức chính quyền viết sách sau khi rời chức vụ. Điều này đã có nhiều tiền lệ. Là một luật gia, chắc chắn Bolton phải biết. Quyết định làm một việc hệ trọng, có ảnh hưởng tới đại sự, mà không nắm chắc về kết quả tài chính, không phải là người hành động vì tiền. Hơn nữa, nếu hồi ký của Bolton có thể giúp nhiều người tỉnh ngộ, nhìn ra sự thật trước tình hình đất nước nhiễu nhương, thì cũng có thể coi việc làm của ông là thái độ can đảm, được thúc đẩy bởi lòng yêu nước. Không nên vội vàng lên án Bolton, khi ông từ chối ra làm chứng trước Hạ Viện, nếu không bị bắt buộc. Nếu có lệnh triệu tập, ông đã tuân theo. Không có lệnh, ông không ra, vì thừa biết, với thành phần nghị sĩ Cộng Hòa hiện tại, dù ra làm chứng, ông cũng chẳng thay đổi được gì. Dân Biểu Schiff nói: “John Bolton,
Thưở sinh thời – khi vui miệng – có lần soạn giả Nguyễn Phương đã kể lại lúc đưa đám cô Năm Phỉ, và chuyện ông Chín Trích đập vỡ cây đàn: “Ngày cô Năm Phỉ mất, người đến viếng tang nghe nhạc sĩ Chín Trích đàn ròng rã mấy ngày liên tiếp bên quan tài… Ông vừa đờn vừa khóc. Đến lúc động quan, trước khi đạo tỳ đến làm lễ di quan, nhạc sĩ Chín Trích đến lậy lần chót, ông khóc lớn:’ Cô Năm đã mất rồi, từ nay Chín Trích sẽ không còn đờn cho ai ca nữa…’ Nói xong ông đập vỡ cây đờn trước quan tài người quá cố. “Việc xảy quá đột ngột và trong hoàn cảnh bi thương của kẻ còn đang khóc thương người mất, mọi người im lặng chia sẻ nỗi đau của gia đình người quá cố và của nhạc sĩ Chín Trích. Khi hạ huyệt thì người nhà của cô Năm Phỉ chôn luôn cây đàn gãy của nhạc sĩ Chín Trích xuống mộ phần của cô Năm Phỉ.” (Thời Báo USA, số 321, 18/02/2011, trang 67)
Đai sứ Mỹ, Daniel Krintenbrink, phát biểu chiều ngày 2/7 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm binh thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ: “Washington sẽ triển khai các hoạt động ngoại giao, hàng hải, và quân sự để bảo đảm hòa bình, ổn định Biển Đông”. Đại Sứ Kritenbrink cho hay, Mỹ sẽ triển khai các hoạt động theo 3 hướng: 1- Tăng hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN. 2- Hỗ trợ các nước tăng cường hàng hải, để bảo vệ lợi ích của mình. 3- Phát triển năng lực quân sự Mỹ, trong đó có các hoạt động bảo vệ hàng hải.
Theo các hãng thông tấn và truyền hình lớn của Hoa Kỳ, vào ngày 27/6/2020, Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phim cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng (bigot). Sự kiện gây ngạc nhiên cho không ít người. Bởi vì đối với các kịch sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn-thi-sĩ, họa sĩ, nhất là các tài tử điện ảnh…họ đều có cuộc sống cởi mở, đôi khi phóng túng, buông thả và ít liên hệ tới chính trị. Và nếu có bộc lộ khuynh hướng chính trị thì thường là cấp tiến (Liberal). Vậy tại sao John Wayne lại “dính” vào một vụ tai tiếng như thế này?
Hơn 10 năm trước, chính xác là vào hôm 28 tháng 6 năm 2009, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có tâm sự (đôi điều) nghe hơi buồn bã: “Khi tiếp xúc với những người nông dân, tôi thường xuyên hỏi về tổng thu nhập mỗi tháng của một khẩu trong một gia đình họ là bao nhiêu. Dù rằng tôi biết họ đang sống một cuộc sống vô cùng vất vả nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi nghe một con số cụ thể: ‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng.’ Bạn có choáng váng khi mỗi tháng, một người trong mỗi gia đình nông dân chỉ có 40.000 đồng để chi tiêu tất cả những gì họ cần không?
“Lợi ích nhóm”, hay “nhóm lợi ích” là những tổ chức cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè, kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng. Chúng sinh ra và lớn lên từ Thôn, rồi leo lên Xã trước khi ngoai qua Huyện, ngóc đầu lên Tỉnh để ngênh ngang bước vào Trung ương. Lộ trình quan lộ của “lợi ích nhóm” công khai từ dưới lên trên, từ trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân, xí nghiệp. Khối Doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất nhưng không bị trừng phạt mà còn được bảo vệ bởi các “Nhóm lợi ích” trong cơ quan đảng và bộ ngành nhà nước.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.